9
An siết chặt lan can, đôi mắt mở to nhìn xuống người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường. Trong lòng cậu có chút hoảng loạn nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, cảm giác ấy lại xen lẫn một chút gì đó khó diễn tả, sợ hãi, hồi hộp, hay là mong chờ?
Hiếu dụi điếu thuốc xuống mặt đường, đôi mắt sắc lạnh nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Hắn nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn An.
"Xuống đây đi. Hoặc là để tôi lên?"
An cắn môi. Hắn luôn như vậy, không bao giờ cho cậu có quyền lựa chọn. Cậu biết rõ, nếu cậu không xuống, hắn sẽ thật sự lên đây và nếu chuyện đó xảy ra, cậu chẳng thể kiểm soát được điều gì nữa.
Cậu thở dài, quay vào trong, khoác vội một chiếc áo rồi bước nhanh ra cửa. Khi An bước xuống, Hiếu vẫn đứng tựa vào xe, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhưng lại có chút thú vị khi thấy cậu xuất hiện.
"Sao cứ phải làm mấy trò này? Anh thực sự rảnh đến mức không có gì làm ngoài quấy rối tôi à?" Cậu khoanh tay, cố gắng giữ giọng điệu lạnh nhạt.
Hiếu nhướn mày, chậm rãi tiến đến gần cậu. "Tôi không quấy rối em. Tôi chỉ đang quan tâm em thôi."
An hừ lạnh. "Tôi không cần anh quan tâm."
Hắn bật cười, một tràng cười trầm thấp đầy nguy hiểm. Rồi, không chần chừ thêm, hắn vươn tay túm lấy cổ tay An, kéo cậu sát vào người mình.
An giật mình, cố gắng giãy ra, nhưng hắn mạnh hơn cậu rất nhiều.
"Bỏ ra!"
Hiếu cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng hắn trầm khàn như một lời cảnh báo. "Em thực sự nghĩ em có thể chạy khỏi tôi sao, nhóc?"
Cả người An như cứng đờ lại. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ mình, làm da cậu khẽ run lên theo phản xạ.
Cậu ngước lên, đôi mắt ánh lên tia tức giận pha lẫn hoang mang. "Tôi sẽ chạy khỏi anh! Sao anh cứ lãi nhãi câu đó mãi thế??? Anh rốt cuộc muốn gì từ tôi?"
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng luồn ngón tay qua tóc cậu, rồi thì thầm bên tai một câu mà suýt nữa khiến tim An lỡ nhịp.
"Em."
An đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn Hiếu. Cậu không biết mình có nghe nhầm không, nhưng từ ngữ ấy quá rõ ràng, quá trực diện, không có chút nào mập mờ.
"Em?" Cậu lặp lại, giọng khàn đi vì căng thẳng.
Hiếu nhếch mép cười, đôi mắt hắn như một vực thẳm sâu không đáy, cuốn lấy mọi suy nghĩ của cậu. Hắn không nói thêm gì, chỉ cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
An giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng cậu đã chạm vào thân xe lạnh lẽo. Hiếu siết chặt cổ tay cậu, không để cậu trốn thoát.
"Tôi nói đi nói lại rất nhiều lần rồi. Anh đừng có giỡn nữa. Tôi không có hứng thú." An nghiến răng, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt hắn lướt qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu. "An, tôi trông giống đang giỡn lắm à?"
Hắn buông một tay, nhưng không phải để thả cậu ra mà là để nhẹ nhàng lướt ngón tay theo đường nét gò má của An, chậm rãi và đầy chủ ý.
An run lên, muốn quay mặt đi nhưng lại không dám cử động mạnh.
"Anh thật sự bị điên rồi." Cậu gằn giọng.
Hiếu bật cười, bàn tay hắn trượt xuống nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Có thể." Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên môi cậu. "Nhưng em biết không? Tôi thích cái cách em phản ứng với tôi."
Mặt An nóng bừng. Cậu không biết là do giận hay do gì khác. Nhưng điều đáng sợ nhất là cậu không thể phủ nhận rằng mình cũng đang bị cuốn theo.
Cậu ghét cái cảm giác này.
Cậu ghét hắn.
Nhưng tại sao tim cậu lại đập nhanh như thế này?
Bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn. An cắn chặt môi, cố giữ cho nhịp thở của mình ổn định, nhưng Hiếu không cho cậu cơ hội trốn tránh.
Ngón tay hắn vẫn giữ chặt cằm cậu, ánh mắt trầm tĩnh như một con thú săn mồi kiên nhẫn.
"Nè? Anh đừng đùa nữa" An cười nhạt, giọng cậu run nhẹ.
Hiếu không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên đôi mắt hắn, tạo ra một tia sáng lạnh lẽo. Hắn nhấc tay, chạm nhẹ vào môi An, như thể đang suy nghĩ gì đó.
"An, tôi chưa bao giờ đùa với em cả."
Nói xong, hắn cúi xuống.
Khoảnh khắc môi hắn gần chạm vào môi cậu, An giật mình đẩy mạnh hắn ra. Cậu thở dốc, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Đừng có giỡn nữa! Tôi không phải trò chơi của anh!" Cậu gần như hét lên.
Hiếu hơi lùi lại, nhưng thay vì giận dữ, hắn lại bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, đầy thích thú.
"Tôi chưa từng coi em là trò chơi." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của An. "Chỉ là, tôi thích nhìn em phản ứng thế này."
An tức đến run người. "Anh thật sự có vấn đề."
"Có thể." Hiếu nhún vai. "Nhưng em thì không sao đâu, bé cưng. Tôi chưa làm gì cả. Hay là em đang mong đợi điều gì khác?"
An trợn tròn mắt, má nóng bừng vì câu nói ẩn ý kia. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Câm miệng."
Hiếu chỉ cười, nhưng ánh mắt hắn lại tối đi một chút.
"Luật sư, trốn bao lâu cũng không thoát đâu." Hắn chậm rãi nói, giọng hắn trầm thấp đến mức khiến cậu rùng mình.
An mím chặt môi, không đáp. Cậu không muốn thừa nhận rằng tim mình đang loạn nhịp, cũng không muốn nghĩ về ánh mắt sâu thẳm kia.
An quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Hiếu. Hơi thở cậu vẫn chưa thể ổn định, lồng ngực cứ phập phồng theo nhịp tim hỗn loạn.
"Em lúc nào cũng vậy." Giọng Hiếu nhẹ như một tiếng thở dài. "Luôn cố gắng chạy trốn."
An cắn môi, lòng bàn tay siết chặt. "Không có."
"Vậy thì nhìn tôi đi."
An do dự, nhưng rồi cũng quay đầu lại. Trong đôi mắt Hiếu không có vẻ chiếm hữu hay cưỡng ép, chỉ có sự kiên nhẫn, như thể hắn đang chờ đợi một điều gì đó từ cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức An có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh.
"Anh thích tôi thật sao?" Câu hỏi bật ra trước khi An kịp suy nghĩ.
Hiếu khẽ nhướng mày, rồi bật cười. "Em nghĩ sao?"
An im lặng. Cậu không biết. Hiếu lúc nào cũng như thế, bí ẩn, khó đoán, nhưng cũng đầy chân thật.
Hiếu không vội vã, cũng không ép buộc. Hắn chỉ đứng đó, chờ An tự mình đối diện với cảm xúc của bản thân.
"Tôi... không biết." An thở dài, giọng nhỏ đi.
Hiếu không nói gì thêm, chỉ khẽ vươn tay, xoa nhẹ lên tóc cậu. Hành động ấy khiến An ngạc nhiên. Không còn những trêu chọc hay ép buộc, chỉ đơn giản là một cử chỉ dịu dàng.
"Vậy thì đừng nghĩ nhiều quá." Hiếu cười khẽ. "Cứ để mọi thứ tự nhiên đi."
An ngồi lặng lẽ trên băng ghế đá, ánh mắt vô định nhìn về phía xa. Tiếng lá xào xạc trong cơn gió nhẹ mang theo chút se lạnh của buổi chiều muộn. Cậu vẫn chưa quen với cách Hiếu đối xử với mình, vừa dịu dàng, vừa cố chấp, như thể hắn luôn biết rõ cậu cần gì, thậm chí trước cả khi cậu nhận ra điều đó.
Bỗng nhiên, một lon nước lạnh được đặt vào tay An. Cậu giật mình, quay lại, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Hiếu.
"Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?"
An lắc đầu, mở lon nước nhưng không uống, chỉ xoay tròn nó trong tay.
"Anh lúc nào cũng vậy, cứ thích làm những chuyện tôi không đoán trước được."
Hiếu bật cười, tựa người vào ghế, ánh mắt lười biếng nhìn lên bầu trời. "Chẳng phải như thế mới thú vị sao?"
An im lặng. Cậu ghét sự khó đoán, ghét những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận rằng chính sự khó đoán đó khiến tim cậu rung động.
"An này." Giọng Hiếu trầm xuống, kéo An trở lại thực tại.
Cậu quay sang, chỉ thấy Hiếu đang nhìn mình với ánh mắt đầy ý tứ.
"Em đang thích tôi, đúng không?"
An khựng lại, tim bỗng đập mạnh một nhịp. Cậu siết chặt lon nước trong tay, hơi cúi đầu để tránh ánh nhìn ấy.
"Không có." Câu trả lời phát ra nhanh đến mức chính An cũng không kịp suy nghĩ.
Hiếu khẽ cười, nhưng không vạch trần cậu. Hắn chỉ nhích lại gần hơn, đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ vào tai An.
"Vậy thì tôi sẽ chờ."
An ngạc nhiên ngẩng lên.
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng lại có chút gì đó sâu lắng. "Chờ đến khi em tự mình thừa nhận."
An đứng dậy trước khi tim mình có thể phản bội lý trí. Cậu quay người, định bước đi, nhưng một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu.
"Đừng đi nữa, An."
Giọng Hiếu không quá mạnh mẽ, cũng không có ý ép buộc, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến An không thể nhấc chân lên được.
"Tôi không chạy trốn đâu, khỏi lo." Cậu nói nhỏ, nhưng ngay cả chính mình cũng không tin vào lời đó.
Hiếu kéo nhẹ, An loạng choạng một chút nhưng không phản kháng. Hắn bước đến gần hơn, đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở. "Vậy tại sao cứ quay lưng đi mỗi khi tôi lại gần?"
An cắn môi, không dám ngẩng lên. Hơi thở ấm áp của Hiếu lướt qua má cậu, mang theo cảm giác tê dại khó chịu.
"Vì tôi không muốn..." An dừng lại giữa chừng, không nói tiếp.
Hiếu vẫn kiên nhẫn chờ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc cổ tay cậu, như một sự trấn an.
"Không muốn gì?"
An hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Không muốn thích anh."
Lời vừa dứt, khoảng không xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. An không dám nhìn Hiếu, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang khóa chặt trên người mình.
"Nhưng em đã thích rồi, đúng không?"
An cứng đờ.
Hiếu khẽ cười, một nụ cười vừa bất đắc dĩ, vừa dịu dàng đến khó tả. "Không sao đâu, An. Em không cần phải thừa nhận ngay bây giờ. Tôi chỉ cần em biết rằng... tôi sẽ không đi đâu cả."
Hắn cúi xuống, chậm rãi, đến mức An có thể cảm nhận được từng cử động của hắn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trán cậu.
An sững sờ, cơ thể cậu căng cứng trong vài giây, rồi dần dần thả lỏng. Cảm giác ấm áp từ đôi môi ấy lan tỏa khắp người cậu, như một lời hứa không cần ngôn từ.
_________________________________
xàm xàmmm
koi mv nếu khi ấy của em an chuaa???
chua xem thì xem ngay điiii
hay vải đạnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro