#10. Cuộc gặp định mệnh

Đặng Thành An không ngờ mình lại là nguyên nhân khiến Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy gặp nhau.

Tất cả bắt đầu từ một nhiệm vụ nhỏ. Minh Hiếu giao cho An một danh sách những người có thể là mục tiêu bị truy sát. Trong đó có một cái tên đặc biệt – Nguyễn Quang Anh.

Hắn không bị ai săn lùng, nhưng Minh Hiếu lo ngại kẻ thù có thể nhắm vào Quang Anh vì vai trò quan trọng trong hệ thống thông tin của Hắc Long.

An nhận nhiệm vụ bắt Quang Anh ra khỏi phòng làm việc – một điều không dễ, vì gã hacker này gần như không bao giờ rời khỏi máy tính.

"Mày có bị điên không? Tao không cần bác sĩ!" Quang Anh gắt lên khi An kéo hắn ra khỏi phòng.

An khoanh tay, bình thản nhìn kẻ đang vùng vẫy. Mái tóc hai màu trắng-xanh dương của Quang Anh rối bù vì thức đêm quá nhiều. Đôi mắt hắn có quầng thâm, dấu hiệu của việc mất ngủ kéo dài.

"Hiếu nói nếu tao không lôi được mày đến bác sĩ, thì tao có thể trực tiếp đánh gãy chân mày rồi mang mày đi." An nói dửng dưng.

Quang Anh trừng mắt, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đi theo. Hắn không muốn thử xem An có thực sự làm vậy hay không.

Phòng khám của Hoàng Đức Duy.

Duy vừa kiểm tra xong một bệnh nhân thì cửa phòng mở ra, và một gã thanh niên tóc nhuộm trắng-xanh dương, áo hoodie rộng thùng thình bước vào, theo sau là An với vẻ mặt dửng dưng.

Duy nhìn lướt qua, rồi lên tiếng. "Anh là người của Hắc Long?"

Quang Anh nhún vai. "Chỉ trên danh nghĩa. Tôi không thích dính vào chuyện của họ."

Duy cười nhẹ, không nói gì thêm. Hắn ra hiệu cho Quang Anh ngồi xuống, kiểm tra sơ qua và nhanh chóng nhận ra dấu hiệu căng thẳng thần kinh, mất ngủ trầm trọng.

"Anh không ngủ được?" Duy hỏi, ánh mắt trầm ổn.

Quang Anh nhíu mày. "Không liên quan đến cậu."

Duy không đáp, chỉ đưa một toa thuốc. "Uống cái này để ổn định giấc ngủ. Nếu không anh sẽ gục sớm thôi."

Quang Anh nhìn tờ giấy, rồi bật cười. "Cậu quan tâm tôi sao?"

Duy nhìn hắn, ánh mắt không có chút dao động. "Tôi chỉ làm công việc của mình. Nhưng nếu anh chết vì kiệt sức, tôi sẽ không vui."

Quang Anh thoáng sững lại.

Không ai từng nói với hắn câu đó.

Khi ra khỏi phòng khám, hắn vô thức quay lại nhìn. Duy vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng không hề lạnh lẽo.

Hắn có cảm giác... lần này mình thực sự gặp một người khác biệt.

Từ sau lần gặp mặt ở phòng khám, Nguyễn Quang Anh bắt đầu có một thói quen kỳ lạ – hắn tìm lý do để quay lại đó.

Lúc đầu, hắn tự nhủ chỉ là tiện đường. Nhưng sau vài lần, ngay cả bản thân hắn cũng thấy không hợp lý nữa.

Hắn ghét bệnh viện, ghét bác sĩ, ghét mùi thuốc sát trùng. Nhưng vẫn cứ bước vào.

Hôm nay cũng vậy.

Quang Anh đẩy cửa bước vào phòng khám, lần này không có Đặng Thành An lôi cổ hắn đi. Hoàng Đức Duy ngước nhìn hắn, thoáng nhướn mày.

"Lại mất ngủ?"

Quang Anh nhún vai, kéo ghế ngồi xuống như thể hắn vốn thuộc về nơi này. "Chỉ là kiểm tra chút thôi."

Duy gật đầu, không hỏi thêm, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra sơ bộ.

"Anh đang uống thuốc tôi kê chứ?"

"... Thỉnh thoảng."

Duy dừng lại, nhìn hắn. "Thỉnh thoảng là sao?"

Quang Anh bối rối mất một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lười biếng. "Là khi tôi nhớ ra."

Duy thở dài. "Anh nhớ mã hóa hàng nghìn lớp bảo mật, nhưng không nhớ nổi một liều thuốc?"

Quang Anh nheo mắt. "Cái nào quan trọng hơn?"

Duy im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp. "Anh."

Khoảnh khắc đó, Quang Anh cảm thấy bị hack theo cách mà chưa ai từng làm trước đây.

Không phải vì Duy nói những lời hoa mỹ, cũng không phải vì hắn dùng giọng điệu đặc biệt. Chỉ đơn giản là một câu nói bình thản nhưng chân thật đến mức đáng sợ.

Quang Anh cười, nhưng nụ cười có chút gì đó không tự nhiên. "Cậu nói như thể tôi quan trọng lắm vậy."

Duy đóng sổ khám bệnh, mắt vẫn nhìn thẳng hắn. "Với ai khác thì tôi không biết. Nhưng với tôi, bệnh nhân nào cũng quan trọng."

Quang Anh nhìn xuống bàn tay mình, trong lòng có chút bối rối. Hắn chưa từng quen với kiểu quan tâm như thế này.

"... Tôi không phải bệnh nhân của cậu." Hắn lẩm bẩm.

Duy nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên. "Vậy anh là gì?"

Quang Anh không trả lời ngay, chỉ đứng dậy, nhét tay vào túi áo.

"Tôi sẽ uống thuốc. Nhưng nếu tôi vẫn mất ngủ, cậu phải chịu trách nhiệm."

Duy cười nhẹ. "Được thôi."

Lần này, khi bước ra khỏi phòng khám, Quang Anh không quay lại nhìn.

Nhưng trong đầu hắn vẫn quanh quẩn một câu hỏi.

Hắn là gì với Hoàng Đức Duy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro