#17. Chân tướng

Tiếng súng vang lên.

Không ai bị bắn.

An siết chặt cò súng, nhưng viên đạn bay chệch sang bên, găm vào nền đất.

Nguyễn Hoàng Lâm nhướn mày, giọng lạnh đi. "Mày đang làm gì thế, Đặng Thành An?"

An thở gấp, mồ hôi túa ra sau gáy. Cậu không thể ra tay với Minh Hiếu.

Nhưng điều đó có nghĩa là cậu vừa phản bội lại chính tổ chức đã nuôi cậu trưởng thành.

"Xem ra mày thực sự đã bị Hắc Long thuần hóa rồi." Lâm cười nhạt, ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng súng khác vang lên—lần này không trượt.

Một viên đạn xuyên qua cánh tay một trong những tay súng của Lâm, khiến hắn rơi súng xuống đất.

Từ phía trên các container xếp chồng, Phạm Bảo Khang xuất hiện, tay vẫn giữ chặt khẩu súng ngắm. Bên cạnh hắn, Đinh Minh Hiếu cũng vừa đặt chân xuống từ một lối đi ngầm phía sau.

"Có vẻ như tao đến kịp lúc nhỉ?" Khang cười lạnh, khẩu súng trên tay vẫn nhắm vào Nguyễn Hoàng Lâm.

Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Khang một cái. "Lâu thế."

Khang nhún vai. "Đào bới lại một đống tài liệu cũ không phải chuyện dễ đâu. Còn mày thì thích làm anh hùng cơ." Hắn ném một xấp tài liệu về phía An.

An theo phản xạ bắt lấy. Khi mắt cậu lướt qua những trang giấy đầu tiên, tay cậu bắt đầu run lên.

Hồ sơ điều tra về vụ thảm sát gia đình Đặng năm xưa.

Đinh Minh Hiếu chậm rãi nói, giọng không mang theo cảm xúc. "Đây là tài liệu mà cảnh sát cố gắng che giấu suốt hơn mười năm qua. Tao đã phải nhờ Quang Anh tìm lại trong hệ thống lưu trữ. Và tất nhiên, không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Hoàng Lâm chính là người ký lệnh thủ tiêu cha mẹ mày."

An cảm thấy cả thế giới xung quanh đang sụp đổ.

"Không... Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, từng chữ như nghẹn lại.

Cậu luôn tin rằng mình bước vào ngành cảnh sát để thực thi công lý, để tìm ra kẻ đã khiến mình trở thành trẻ mồ côi.

Nhưng bây giờ, sự thật lại chính là những kẻ cậu từng tin tưởng.

Nguyễn Hoàng Lâm bật cười, dù đang bị bao vây bởi những tay súng của Hắc Long. "Giỏi lắm, Trần Minh Hiếu. Mày nghĩ có thể lật đổ được tao chỉ với vài tờ giấy rách này sao?"

Minh Hiếu nhếch môi. "Không. Tao chỉ cần An thấy rõ bộ mặt thật của mày. Mọi chuyện còn lại, để nó tự quyết định."

An siết chặt xấp tài liệu trong tay, đầu óc trống rỗng.

Lâm vẫn tiếp tục khiêu khích, giọng đầy mỉa mai. "Vậy sao, Đặng Thành An? Mày muốn trả thù tao? Mày nghĩ giết tao thì có thể thay đổi được điều gì à? Tao chính là người đã nuôi mày lớn lên, cho mày cơ hội vào ngành, cho mày danh phận. Không có tao, mày chẳng là gì cả!"

An ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ và đau đớn.

"Không. Mày không nuôi tao lớn. Mày biến tao thành công cụ của mày." Giọng cậu lạnh lẽo đến đáng sợ. "Nhưng tao không còn là con rối của mày nữa."

Minh Hiếu lặng lẽ quan sát An, không chen vào. Đây không phải là chuyện của hắn. Đây là trận chiến mà An phải tự quyết định.

An từ từ nâng súng lên. Ngón tay cậu đặt lên cò súng, không còn do dự nữa.

Lâm cười nhạt. "Nếu bắn tao, mày sẽ không bao giờ quay lại với cảnh sát được nữa. Mày sẽ bị truy nã, sẽ trở thành một kẻ bị ruồng bỏ giống như chúng."

An nhắm mắt một giây, rồi mở ra.

Cậu đã quyết định.

Tiếng súng vang lên.

Không ai gục ngã.

Viên đạn cắm thẳng xuống đất, ngay bên chân Nguyễn Hoàng Lâm.

An không giết hắn.

Lâm nhướn mày, đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc thoáng qua, rồi nhanh chóng trở lại bình thản. "Mày vẫn còn mềm lòng à, nhóc?"

An hạ súng xuống, nhưng ánh mắt không còn sự do dự nào nữa. "Không. Tao không giết mày không phải vì tao tha thứ, mà vì tao không muốn tay tao vấy máu một kẻ như mày."

Hơi thở của cậu dồn dập, nhưng giọng nói thì lạnh băng. "Tao nợ mày vì đã nuôi tao lớn, nhưng từ giây phút này, giữa tao và mày không còn gì nữa. Tao không còn là cấp dưới của mày. Không còn là con tốt thí của mày. Tao cũng không còn là một cảnh sát nữa."

Lâm bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt có một tia sắc lạnh. "Mày nghĩ thế giới này sẽ có chỗ cho một kẻ phản bội như mày à?"

An không đáp, chỉ nhìn thẳng vào hắn. "Tao sẽ tự tìm đường của mình. Và tao thề rằng, nếu một ngày mày còn nhúng tay vào những chuyện bẩn thỉu, tao sẽ không chỉ bắn xuống đất nữa đâu."

Lâm im lặng trong vài giây, rồi nhếch môi. "Được thôi. Mày chọn con đường này, vậy thì cứ xem mày có thể đi bao xa." Hắn quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi bước ra khỏi nhà kho, hắn dừng lại một chút. "Một ngày nào đó, mày sẽ hối hận."

An không đáp, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng của người từng là ân nhân, từng là kẻ dẫn đường, nhưng cũng chính là kẻ đã phá hủy cả cuộc đời cậu.

Không còn gì giữa họ nữa.

Khi bóng Lâm khuất hẳn, An khẽ nhắm mắt, cảm thấy như một sợi dây ràng buộc cuối cùng đã bị cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro