#18. Không còn đường lui

Sau khi Nguyễn Hoàng Lâm rời đi, không khí trong kho hàng trở nên trầm mặc.

An đứng đó, nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay vừa nắm súng, vừa quyết định từ bỏ tất cả những gì cậu từng tin tưởng.

Không còn đường lui.

Minh Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi bước đến gần.

"Mày định đi đâu?"

An giật mình, quay sang nhìn hắn. "Tôi chưa nghĩ đến. Nhưng tôi không thể ở lại đây."

Minh Hiếu cười nhạt, nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười. "Mày nghĩ mày còn có lựa chọn nào khác à?"

An im lặng.

"Mày không còn là cảnh sát." Minh Hiếu tiếp tục, giọng trầm thấp, đầy nguy hiểm. "Cảnh sát sẽ coi mày là kẻ phản bội. Xã hội đen sẽ coi mày là một thằng không đáng tin. Còn thế giới ngoài kia—" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "—mày có gì ngoài hai bàn tay trắng?"

Câu nói đó như một nhát dao cứa thẳng vào thực tế phũ phàng mà An đang đối mặt.

Hắn nói đúng. Cậu không còn gì cả.

An cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy bất cần. "Vậy anh nghĩ tôi nên làm gì? Đi theo anh à? Trở thành một phần của Hắc Long?"

Minh Hiếu không trả lời ngay. Hắn vươn tay, túm chặt cổ áo An, kéo cậu lại gần.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.

"Mày không có quyền lựa chọn nữa, Đặng Thành An." Giọng hắn trầm thấp, chạm vào từng dây thần kinh của An. "Từ giây phút mày bắn phát súng đó, mày đã không còn là cảnh sát. Nhưng mày cũng không phải là một kẻ lang thang vô định. Mày thuộc về tao."

Trái tim An đập mạnh.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì cậu nhận ra hắn nói đúng.

Không còn nơi nào để đi, không còn con đường nào để quay đầu. Và điều duy nhất trước mặt cậu, chính là người đàn ông này.

An siết chặt nắm tay, cố trấn áp những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Cậu đã mất tất cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ hoàn toàn để Minh Hiếu kiểm soát.

"Tôi có thể làm việc cho anh." Cậu nói, giọng không còn sự bướng bỉnh của ngày trước. "Nhưng tôi không phải là con tốt của anh."

Minh Hiếu cười nhẹ, buông tay khỏi cổ áo An. "Vậy chứng minh đi."

An ngẩng đầu, đối diện thẳng với hắn.

Lần này, cậu không trốn tránh nữa.

Đặng Thành An đã từ bỏ quá khứ. Và từ bây giờ, cậu sẽ bước vào thế giới của Minh Hiếu—theo cách của riêng mình.

Dragon chưa bao giờ là một nơi dễ sống.

Sau cái đêm quyết định số phận mình, An chính thức trở thành một phần của Hắc Long—dù cậu có muốn hay không.

Minh Hiếu không vội giao cho cậu những nhiệm vụ lớn. Hắn để An bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất, những việc mà người ngoài nhìn vào sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng một cựu cảnh sát lại phải làm.

Từ giám sát hàng hóa trong các bến cảng, xử lý những kẻ gây rối ở Dragon, đến việc theo dõi một số giao dịch quan trọng, An đều làm không một lời phàn nàn.

Cậu không cần sự công nhận từ ai, nhưng cậu cần chứng minh bản thân không phải là một con tốt có thể bị vứt bỏ.

Ba tháng sau khi An ở lại Dragon, Minh Hiếu cuối cùng cũng đưa ra một bài kiểm tra thực sự.

Một trong những tuyến vận chuyển hàng của Hắc Long bị Bang Rắn Đêm chặn đánh liên tiếp trong những tuần gần đây. Hắc Long cần một người điều tra ra kẻ nội gián và bảo đảm an toàn cho tuyến hàng.

Minh Hiếu đặt ly rượu xuống bàn, nhìn An. "Mày làm được không?"

An không chớp mắt. "Nếu tôi thất bại, anh có giết tôi không?"

Minh Hiếu cười nhẹ. "Không cần. Nếu mày thất bại, tao sẽ không phải ra tay. Tự mày cũng sẽ không còn đường sống."

An siết chặt tay, nhưng không có chút chần chừ. "Tôi sẽ không thất bại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro