#19. Trốn tránh

Hai tuần sau, tuyến hàng của Hắc Long đã trở lại ổn định.

An không chỉ tìm ra kẻ nội gián, mà còn dẫn dụ Bang Rắn Đêm vào một cái bẫy hoàn hảo, khiến chúng mất trắng một lô hàng lớn.

Trong thế giới này, thực lực nói lên tất cả.

Hôm đó, lần đầu tiên, Minh Hiếu nhìn cậu với ánh mắt công nhận.

"Tao không nhìn nhầm người." Hắn nói, giọng không mang theo sự khen ngợi quá lộ liễu, nhưng đối với những kẻ đã ở bên hắn lâu năm, họ hiểu—Đặng Thành An thực sự đã có chỗ đứng trong Hắc Long.

Sau lần lập công lớn, địa vị của An trong Hắc Long không còn bị nghi ngờ nữa.

Nhưng có một điều cậu không nhận ra—ánh mắt của Minh Hiếu dành cho cậu đã thay đổi.

Từ một kẻ chỉ muốn thử thách cậu, đến một kẻ không thể rời mắt khỏi cậu.

Một đêm nọ, An trở về Dragon sau một phi vụ thành công. Khi vừa bước vào phòng nghỉ, cậu chợt nhận ra Minh Hiếu đã ngồi sẵn trên ghế, chờ đợi.

"Tao nghe nói hôm nay mày suýt bị phục kích." Minh Hiếu rót rượu vào ly, giọng điềm tĩnh nhưng sâu bên trong có gì đó là lạ.

An thả người xuống ghế, nhún vai. "Chuyện nhỏ. Đám đó không làm gì được tôi."

Minh Hiếu đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn An. "Mày nghĩ tao quan tâm đến chuyện đó theo kiểu nào?"

An khựng lại.

Hơi thở trong phòng trở nên nặng nề hơn.

"Đừng nghĩ rằng tao không nhận ra." Minh Hiếu chậm rãi nói. "Mày không còn đơn thuần là một kẻ nằm vùng đã mất đi mục đích. Mày ở lại đây không chỉ vì không có nơi nào khác để đi."

An im lặng.

Hắn nói đúng.

Cậu đã quen với thế giới này, với con người này.

Và tệ nhất là, cậu không còn chắc chắn liệu mình có thể rời khỏi hắn hay không.

"Nếu mày còn tiếp tục liều lĩnh như vậy, tao sẽ không tha cho mày đâu." Minh Hiếu vươn tay, nắm lấy cổ tay An, siết chặt. "Tao đã để mất nhiều thứ rồi. Nhưng mày sẽ không nằm trong số đó."

Tim An đập mạnh.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy hỗn loạn. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Minh Hiếu không trả lời ngay. Hắn chỉ kéo mạnh An về phía mình, ghé sát tai cậu.

"Mày biết rõ tao đang nói gì."

Không gian chợt trở nên quá chật hẹp, hơi thở của cả hai như hòa vào nhau.

Lúc này, An mới hiểu ra—ranh giới giữa họ đã bị xóa nhòa từ lâu.

Sau cái đêm Minh Hiếu thẳng thừng tuyên bố sẽ không để mất An, không khí giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

An cố gắng phớt lờ. Cậu vùi mình vào công việc, lao đầu vào nhiệm vụ, tìm cách trốn tránh những suy nghĩ cứ không ngừng đeo bám trong đầu.

Nhưng rồi, một biến cố xảy ra.

Minh Hiếu và An rời khỏi Dragon sau một cuộc họp quan trọng với các đầu mối của tổ chức. Khi cả hai bước ra khỏi con hẻm nhỏ dẫn đến bãi đỗ xe, An đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Bản năng của cậu vang lên cảnh báo.

Tiếng gầm rú của động cơ vang lên từ một góc khuất.

An quay đầu lại, và nhìn thấy chiếc xe lao thẳng về phía Minh Hiếu.

Không có thời gian suy nghĩ, An lao đến, đẩy Minh Hiếu ra.

Cậu chỉ kịp nghe thấy một tiếng phanh gấp—rồi một lực va chạm mạnh đập thẳng vào người cậu.

Tầm nhìn mờ dần, cơ thể bị hất văng xuống mặt đường lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro