#20. Xoá nhoà khoảng cách

Dragon.

An tỉnh lại trong phòng của Minh Hiếu, ngồi tựa lưng vào đầu giường, vai vẫn còn đau âm ỉ, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn chính là ánh mắt Minh Hiếu không rời khỏi mình một giây nào.

"Anh cứ nhìn tôi như thế làm gì?" An nhíu mày, cố giữ giọng bình thản.

Minh Hiếu vẫn không rời mắt. Hắn ngồi xuống mép giường, cúi người về phía An, khoảng cách quá gần, gần đến mức An có thể cảm nhận hơi thở của hắn.

"Em nghĩ sao?" Minh Hiếu cười nhạt, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn nghiêm túc.

An tránh ánh nhìn của hắn, quay mặt đi. "Chuyện hôm nay chỉ là phản xạ thôi. Anh đừng nghĩ quá nhiều."

Minh Hiếu bật cười, nhưng giọng nói trầm xuống. "Phản xạ à? Vậy tại sao em lại không ngần ngại mà lao vào đẩy tôi? Không suy nghĩ, không do dự?"

An cứng người.

Minh Hiếu vươn tay, nắm lấy cằm An, buộc cậu phải quay lại nhìn hắn.

"Tôi không quan tâm em có nhận ra hay không. Nhưng tôi biết rõ mình muốn gì." Hắn nhìn sâu vào mắt An, giọng nói trở nên trầm thấp và chắc chắn. "Và từ bây giờ, tôi sẽ không để em chạy trốn nữa."

An mở miệng định phản bác, nhưng Minh Hiếu đưa tay vuốt nhẹ vết thương trên má cậu.

"Em không phải một kẻ vô cảm như em nghĩ đâu, An." Hắn thì thầm. "Nếu em thực sự không quan tâm, em đã không liều mạng cứu tôi."

An hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Minh Hiếu cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết. "Tôi đang nói là... Tôi thích em."

Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng tuyệt đối.

An trừng mắt nhìn Minh Hiếu, tưởng rằng mình vừa nghe lầm. "Anh... nói gì?"

Minh Hiếu dựa sát hơn, hơi thở nóng rực ngay bên tai An. "Tôi thích em. Tôi muốn em. Và tôi sẽ không để em rời đi nữa."

Trái tim An đập loạn xạ, cả người cậu như đông cứng lại.

Nhưng chưa kịp phản ứng, cậu chợt nhận ra một điều còn sốc hơn—Minh Hiếu đã thay đổi cách xưng hô.

Không còn "tao – mày" nữa.

Mà là "tôi – em".

An không đáp lại. Không phải vì cậu muốn phủ nhận, mà vì cậu không biết phải trả lời thế nào.

Cậu chỉ có thể im lặng.

Nhưng Minh Hiếu không cần lời đáp.

Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi đưa tay kéo An lại gần hơn.

"Em có thể không nói gì, nhưng em không thể chạy trốn nữa." Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm nhưng lại mang theo một sự kiên định đến đáng sợ. "Tôi sẽ cho em thời gian, nhưng chỉ cần em ở lại bên tôi là đủ."

An hít sâu một hơi, vẫn không đáp lại. Nhưng lần này, cậu cũng không vùng ra nữa.

Khoảng cách giữa cả hai... đang dần bị Minh Hiếu xóa nhòa.

Từ đêm đó, mọi thứ thay đổi.

Minh Hiếu không còn che giấu ý định của mình nữa. Hắn không vội vàng, nhưng từng chút một, hắn chiếm lấy khoảng cách giữa cả hai theo một cách không thể chối bỏ.

An nhận ra điều đó. Nhưng cậu không thể phản kháng.

Lần đầu tiên.

Họ cùng đi kiểm tra một tuyến hàng mới, An đứng cạnh Minh Hiếu khi hắn trao đổi với đối tác. Cuộc đàm phán kéo dài hơn dự kiến, An vô thức đưa tay lên xoa trán. Ngay lúc đó, một ly nước được đặt vào tay cậu.

An giật mình, quay sang nhìn Minh Hiếu.

"Uống đi." Giọng hắn không có gì khác lạ, nhưng cách hắn đưa nước cho cậu thì không giống như ra lệnh cho thuộc hạ.

An chần chừ vài giây, rồi vẫn cầm lấy.

Lần thứ hai.

An vừa kết thúc một cuộc rượt đuổi với đám tay chân của Bang Rắn Đêm. Khi quay về Dragon, cậu thấy Minh Hiếu đã ngồi trong phòng chờ, ánh mắt sắc bén quét qua từng vết thương trên người cậu.

"Em tự xử lý hay để tôi làm?" Hắn hỏi, giọng bình thản.

An cau mày. "Không cần phiền anh. Tôi tự làm được."

Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Đừng bướng nữa." Hắn cúi xuống, tự tay cầm lọ thuốc sát trùng, chậm rãi xử lý từng vết thương.

An cứng người, nhưng không rút tay lại.

Lần thứ ba.

Một đêm muộn, khi An vừa xong việc và chuẩn bị quay về phòng nghỉ, cậu bất ngờ bị chặn lại ngay cửa.

Minh Hiếu đứng đó, dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt thâm trầm và sâu không thấy đáy.

"Anh lại muốn gì nữa?" An nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh.

Minh Hiếu cười khẽ. "Tôi đang suy nghĩ."

"Về cái gì?"

Hắn không trả lời ngay. Hắn chỉ chậm rãi bước đến gần, ép An lùi về phía tường. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet, hắn mới thấp giọng nói:

"Về việc... tôi nên làm gì với em tiếp theo."

An mở lớn mắt, nhưng chưa kịp nói gì, Minh Hiếu đã vươn tay chạm nhẹ vào cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em cứ im lặng như thế này mãi cũng không được đâu, An." Hắn thì thầm. "Sẽ đến lúc, tôi không cho em lảng tránh nữa."

An không đáp lại.

Nhưng lần này, cậu cũng không đẩy hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro