#29. Bão tố ập đến
Tiếng súng nổ chát chúa ngay khi cánh cửa đóng lại.
RẦM!
Minh Hiếu lập tức kéo An xuống thấp, cơ thể cậu đập mạnh vào ghế sofa khi tiếng kính vỡ rơi lả tả quanh họ.
"PHỤP! PHỤP!" Tiếng giảm thanh vang lên trong không gian kín, một nhóm người mặc vest đen ập vào từ hai cửa sổ bên hông phòng.
Phục kích!
Minh Hiếu rút súng ngay lập tức, bắn gục kẻ đầu tiên vừa bước vào. An cũng không chần chừ, nhanh chóng rút dao găm từ thắt lưng, lao vào chiến đấu cận chiến với kẻ vừa lao đến.
Bên ngoài hành lang, tiếng súng và tiếng la hét bắt đầu vang lên, chứng tỏ toàn bộ buổi đấu giá đang hỗn loạn.
"Tụi nó đến từ đâu?!" An nghiến răng, tránh một cú đấm, xoay người quật gã đàn ông xuống sàn, đâm thẳng vào vai hắn.
"Không quan trọng!" Minh Hiếu bắn thêm hai phát, đẩy An ra phía sau tấm chắn bằng đá cẩm thạch. "Chúng ta phải ra khỏi đây trước!"
Cạch.
Cửa phòng bị đạp tung.
Một người đàn ông bước vào—khuôn mặt bị che kín bởi mặt nạ đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh.
Hắn giơ súng lên, nhắm thẳng vào Minh Hiếu.
An nhận ra điều đó chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Cậu không suy nghĩ—chỉ hành động.
"HIẾU!"
Cậu lao tới, đẩy Minh Hiếu sang một bên ngay khoảnh khắc viên đạn rời khỏi nòng súng.
"BỤP!"
An cảm nhận được cơn đau nhói khi viên đạn xượt qua cánh tay mình, máu bắn ra, nhuộm đỏ ống tay áo.
Nhưng cậu không dừng lại.
Ngay khi kẻ bịt mặt vừa đổi hướng súng, An lao đến, quật mạnh hắn xuống sàn, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào cổ tay khiến hắn buông vũ khí.
Minh Hiếu ngay lập tức kết thúc hắn—một phát súng thẳng vào đầu.
Im lặng.
Những kẻ còn lại trong phòng hoặc đã chết, hoặc đang giãy giụa hấp hối trên sàn.
An thở dốc, đưa tay chạm vào vết thương đang rỉ máu trên tay mình. Nóng. Đau. Nhưng không nghiêm trọng.
Minh Hiếu quay phắt sang cậu, ánh mắt tối sầm lại khi thấy vết thương.
"Em bị thương." Giọng hắn thấp xuống, mang theo một tia nguy hiểm.
An lắc đầu, cố gắng đứng thẳng. "Không sâu. Tôi vẫn ổn. Chúng ta cần phải rời đi ngay—"
BÙM!
Tiếng nổ bất ngờ vang lên từ tầng dưới, rung chuyển toàn bộ biệt thự.
Báo động khẩn cấp vang lên inh ỏi. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng và lửa.
Minh Hiếu nhìn thoáng qua cửa sổ, rồi quay sang An. "Đi. Ngay lập tức. Trước khi nơi này sụp đổ."
Cả hai lao ra khỏi phòng, né tránh những mảnh kính vỡ và những kẻ địch còn sót lại đang chạy tán loạn.
Dưới sảnh chính, buổi đấu giá đã biến thành một chiến trường thực sự.
Nhưng điều khiến An chấn động hơn cả—là hình ảnh Phạm Duy Lân đang đứng giữa đống hỗn loạn, hoàn toàn bình thản.
Hắn đang cười.
Và rồi hắn quay đi, biến mất giữa đám đông đang hỗn loạn.
An siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại. Hắn đã biết trước điều này.
Tiếng nổ vẫn vang dội khắp biệt thự.
Minh Hiếu và An không chần chừ thêm một giây nào. Ngay khi thấy Lân biến mất vào đám đông, cả hai lập tức lao theo.
Bên dưới, sảnh chính đã biến thành một chiến trường thực sự. Những tay súng bịt mặt vẫn đang xả đạn, nhưng dường như không nhắm vào một phe cụ thể nào—chúng chỉ muốn tạo ra hỗn loạn.
Minh Hiếu né một viên đạn lạc, túm lấy tay An, kéo cậu chạy nhanh vào hành lang bên cạnh.
"Em thấy hắn không?" Minh Hiếu nghiến răng hỏi.
"Hướng đông!" An thở dốc, ánh mắt quét nhanh qua dòng người hoảng loạn. Lân đã gần đến lối thoát hiểm phía sau.
Cả hai lao theo, đẩy những kẻ cản đường sang hai bên.
ẦM! Một mảng trần nhà sụp xuống ngay trước mặt họ do ảnh hưởng từ vụ nổ, chặn mất lối đi.
An khựng lại, cắn răng. "Chết tiệt!"
Minh Hiếu không dừng lại, hắn kéo An rẽ vào một hành lang khác. "Có đường khác! Đi theo tôi!"
Cả hai lao ra khu vực hậu trường của biệt thự—một dãy hành lang dài dẫn ra bãi đỗ xe ngầm.
Vừa đến nơi, An lập tức thấy Lân đang bước nhanh về phía một chiếc xe màu đen đậu sẵn.
"LÂN!" An hét lên, tiếng gọi vang dội giữa tiếng còi báo động.
Lân dừng bước.
Hắn quay lại, ánh mắt không hề ngạc nhiên.
"Cậu nhanh thật." Lân cười nhẹ, nhưng không dừng hẳn. Hắn vẫn đang tiến về phía chiếc xe đang chờ.
Minh Hiếu rút súng, bắn một phát cảnh cáo xuống đất ngay trước mặt Lân. "Đứng yên. Hoặc tôi bắn tiếp."
Lân chỉ nhướng mày, không hề có vẻ gì là sợ hãi. "Anh thật sự nghĩ tôi sẽ dừng lại sao?"
Hắn giơ tay lên, và ngay lập tức—hai tên vệ sĩ từ trong bóng tối bước ra, vũ khí sẵn sàng.
An không chần chừ. Cậu lao vào trước, ra đòn thẳng vào cổ tay kẻ gần nhất, khiến khẩu súng trên tay hắn văng đi.
Minh Hiếu không thua kém. Một cú sút thẳng vào đầu gối tên còn lại, rồi hắn kết liễu gã bằng một phát súng nhanh gọn.
Lân nhân cơ hội đó nhảy lên xe.
"CHẾT TIỆT!" An lao theo, nhưng chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.
Minh Hiếu không chần chừ—hắn giơ súng lên, bắn thẳng vào lốp xe.
"ĐOÀNG!"
Lốp sau bên phải nổ tung, chiếc xe chao đảo mạnh, đâm vào một cột đèn gần đó.
Lân không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời xe. Hắn lảo đảo bước ra, nhưng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh trên gương mặt.
An ngay lập tức rút súng, nhắm thẳng vào hắn.
"Lân! Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa."
Lân nhìn thẳng vào An, ánh mắt đầy suy tư. "Cậu thật sự sẽ bắn tôi sao, An?"
Minh Hiếu bước đến, khoảng cách giữa hắn và Lân chỉ còn vài bước chân.
"Cậu ấy không bắn thì tôi sẽ bắn." Hắn trầm giọng. "Lần này, anh không có đường lui đâu."
Lân không nói gì trong vài giây. Rồi, hắn bất ngờ bật cười.
"Thật đáng tiếc. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút nữa."
Ngay khoảnh khắc đó—Lân bất ngờ lùi lại, ném một quả lựu đạn khói xuống đất!
Khói trắng lập tức bùng lên, che khuất toàn bộ tầm nhìn.
"KHỐN KIẾP!" Minh Hiếu lập tức bắn vào màn khói, nhưng không có gì trúng đích.
An lao tới, cố gắng xuyên qua lớp khói dày đặc—nhưng khi cậu đến nơi, Lân đã biến mất.
Tiếng còi xe vang lên từ xa.
Hắn đã thoát.
Im lặng.
Chỉ còn lại An và Minh Hiếu đứng giữa bãi đỗ xe, khói vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Minh Hiếu siết chặt súng, ánh mắt tối sầm lại. "Khá lắm. Nhưng lần sau, hắn sẽ không may mắn như vậy đâu."
An hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh. Cậu biết—cuộc đối đầu này chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro