C17. Cấm trại

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mọi chuyện đâu rồi sẽ vào đó, kỳ thi giữa kỳ hai cứ thế mà kết thúc

Thời tiếc cũng đã ấm áp hơn, rất thích hợp để tổ chức một buổi cấm trại mỗi ba năm một lần vào ngày 26/3 - ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Trước đó hai tuần toàn trường một lần nữa tiếp tục rơi vào trạng thái chuẩn bị. Mỗi lớp đều dành toàn bộ thời gian rảnh để chuẩn bị cho những thứ sẽ góp mặt ở buổi cấm trại. Nào là trang trí cổng trại, chuẩn bị nguyên vật liệu để dựng trại, lựa chọn và chuẩn bị cho hội chợ ẩm thực của trường, tiếc mục văn nghệ, trang phục tái chế và rất nhiều thứ khác

Lần này khác với lần trước, khi lớp có ý định đẩy trách nhiệm cho An. Em liền nói, giọng điệu không quá gây gắt, ngược lại còn có phần đùa giỡn

"An xung phong vào đội trang phục tái chế. Lớp mình đông mà, mỗi người phụ một chút, phải lấy thật nhiều giải nhất mới được"

Mắt thấy lớp trưởng chuẩn bị rũ bỏ trách nhiệm Kiều liền nói:

"Kiều xung phong vào đội ẩm thực nha. Hoạt động tập thể thì chủ động một chút, ngồi không hưởng lợi hèn lắm"

Bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong nhưng nhiều thành viên khác trong lớp vẫn ôm ấp hy vọng có ai đó sẽ gánh phần phiền phức này giúp mình

Một bạn nữ lên tiếng: "Ấy, tui muốn phụ lắm mà tui bận trông em rồi, không phụ được"

Chưa để những người khác đi theo con đường này nối đuôi nhau kiếm cớ thì An hào hứng nói:

"Không sao đâu, dắt nhóc đó lên đây. An trông nhóc đó hộ cho, được An chăm thì đảm bảo không đói"

Số ít người không thật sự muốn đùng đẩy trách nhiệm dần được An thuyết phục. Mỗi người một câu, những người không muốn tham gia cũng không còn lý do để từ chối nữa. Chỉ trong một buổi đã có thể phân chia nhiệm vụ

Đôi khi cả lớp cùng nhau làm một điều gì đó mới tạo nên ý nghĩa. Những đứa trẻ ấy suy cho cùng vẫn chỉ đang ở tuổi nổi loạn, sau khi tìm lại được hứng thú với những gì đang làm liền bừng bừng khí thế

"Lấy hộ tao cái kéo"

"Đứa nào đi mua tre đi, cả lá dừa nữa. Làm cổng trại"

"Nhóm trang phục tái chế sao rồi? Cần mua gì để nói tụi nó đi mua luôn một lần"

"Ê, nhỏ kia, ai cho bấm điện thoại. Lếch xuống đây nhanh"

"Ơi... ơi... nghe rồi, đợi xíu má ơi!!"

...

Nhìn cả lớp mỗi người một việc, cười nói không ngớt. An cảm thấy nhẹ nhõm. Như này mới là tinh thần đoàn kết chứ

Trong lúc đợi nhóm đi mua nguyên liệu trở về An đi đến dãy phòng của khối 12, nghiên đầu tìm kiếm người em muốn tìm

Vài người trong lớp nhìn thấy cục bông sữa liền huýt vai bạn

"Lớp trưởng, cờ đỏ. Vợ đến tìm kìa"

Cầm trên tay đoạn tre đang cưa dở, Khang câu mày nhìn người vừa nói

Khang: "Nói nữa tao nhét tre vào miệng mày giờ. Em ấy là con trai 'vợ' cái gì?"

Bạn cùng lớp: "Phải gọi là tình nhân nhỏ mới đúng hả? Hay chồng nhỏ"

Khác với Khang chỉ dọa miệng, Hiếu trực tiếp cầm luôn cuộn băng keo trong tay quấn vài vòng quanh miệng bạn cùng lớp kia. Những người khác thấy vậy cũng không dám nói gì thêm. Giả mù, giả điếc để hai ông "chồng già" đi gặp cục bông sữa. Tận 2 tiếng rồi chưa gặp nhau cơ đấy

Đợi đến khi hai anh bước ra khỏi cửa lớp mái tóc An liền bị vò tung thành tổ quạ, với hai anh thì có xoa đầu em bao nhiêu lần cũng chẳng đủ. Ai bảo bé con đáng yêu quá làm gì

An tự chỉnh lại tóc của mình, em bĩu môi nói:

"Hai anh mà kêu em là 'good boy' nữa là không khác gì xoa đầu thú cưng luôn"

Ngay khi em dứt lời, mái tóc vừa được chỉnh lại đã bị Khang sờ tới sờ lui. Anh mỉm cười, giọng điệu mang ý đùa giỡn

"Good boy, good boy"

An: "Anh xem em là chó hả? Đồ tồi!"

Hiếu cố nén lại nụ cười

"Ừm, bé An là bé ngoan, là 'cậu bé ngoan' "

"Anh Hiếu..."

Ngày diễn ra hội trại đủ loại tiết mục được diễn ra, kế tiếp là hội chợ ẩm thực. Giữa sân trường đâu đâu cũng kín chỗ, An nắm chặt lấy tay hai anh, theo hai anh dạo hết quầy hàng này đến quầy hàng khác

Que viên chiên nóng hổi được Hiếu thổi nguội. Anh vui vẻ đút cho An ăn, còn bản thân thì ngắm nhìn chiếc má phúng phính của em đang phập phồng

Đợi đến khi bé con nuốt xuống phần viên chiên Khang liền nâng ly nước, kéo ống hút đến bên miệng em

An: "Hai anh cũng ăn đi, mua nhiều như vậy em ăn đâu có hết"

Hiếu hơi hé môi, ánh mắt mong đợi hướng về phía em: "a..."

Gương mặt xinh xắn lập tức ửng hồng, bé con ngại ngùng lấy một que đồ ăn đút cho anh. Nhìn thấy anh mỉm cười em cũng bật cười theo, cứ như con nít ấy

"Anh nữa... bé An bất công" Khang níu lấy vạt áo của em, nói

Hết cách, bé An chuyển từ người được chăm sóc sang người chăm sóc cho hai anh bạn trai nổi tính con nít nhà mình

Hai hôm cấm trại ấy thật sự rất đáng nhớ. Mọi cảm xúc cứ như đang hòa vào nhau ấy, vui có, buồn có. Giá mà có thể mãi mãi khắc ghi hình ảnh ngọn lửa trại của hôm đó

Sau hai ngày cấm trại mọi thứ quay về trật tự cũ. Thậm chí lịch học của Hiếu và Khang còn tăng nhiều hơn trước

Còn nhớ hôm ấy An ngồi phía sau xe, em vòng tay ôm lấy eo Hiếu, giọng điệu vừa có phần vui vừa có phần buồn tủi

"Anh ơi... mấy tháng nữa anh đi đại học rồi, em không đi chung xe với anh được nữa"

Vòng tay nhỏ nhắn được Hiếu chạm vào, anh nhẹ nhàng dùng cách vuốt ve để an ủi

"Cũng đâu phải là đi luôn, anh đợi em lớn"

Bé con vùi mặt vào lưng anh, em giận dỗi nói: "Đợi em lớn làm gì, e lớn rồi mà"

"Đợi em lớn, em sẽ biết"


Cũng chẳng biết bé con có nhớ đến việc đó hay không. Đúng hai năm sau, vào ngày 12 tháng tư năm ấy cả hai anh đều trốn học về gặp em vài ngày. Hôm nay, bé con lớn rồi

Năm nay An đã vào 12, sắp thi tốt nghiệp nên lịch học không hề ít. Hôm trước còn cùng Khang đón sinh online, hôm nay em đã quên mất chính sinh nhật của mình

An vừa ăn chân gà vừa cấm cúi vào điện thoại. Mãi đến khi Kiều nhắc nhở An mới rời mắt khỏi điện thoại

"Hai anh của An kìa" Kiều nói

An chưa kịp hiểu liền đáp: "Còn trêu nữa, cả ngày hôm nay nhắn tin không ai trả lời"

Vừa lúc em dứt lời một bàn tay nhanh chóng cướp lấy túi chân gà em đang ăn, anh thản nhiên cắn vào vị trí em vừa cắn

"Sao vậy? Hôm trước em còn chưa tặng quà sinh nhật cho anh đâu đó"

Thấy em vẫn ngây ngẩn đứng nhìn Kiều liền đẩy An về phía hai anh

"Kiều về trước đây. Sinh nhật vui vẻ, quà Kiều nhét vào túi áo khoác của An rồi đó"

An: "Hả? Quà..."

Vừa chạm tay vào túi áo khoác An đã sửng sờ không nói được gì thêm. Là túi thiếc hình vuông, bên trong đựng vật gì đó hình tròn mỏng, không nói cũng biết đó là cái gì

"Con bèo tươi kia!! Đứng lại đó!!" An hét lớn

"Buổi tối vui vẻ nha! Tặng hai cái thôi, muốn hơn thì mua thêm đi" nói xong Kiều chạy vụt đi mất

Vốn định đuổi theo Kiều thì cánh tay em được ai đó nắm chặt, Hiếu đan cả bàn tay vào tay em

"Gia đình anh cũng chuyển lên thành phố rồi. Nhà cũ, hiện tại không có ai ở nhà hết"

An thở dài, em mỉm cười nhìn hai anh

"Quà Kiều tặng rõ ràng là cho hai anh hưởng lợi, Kiều biết hai anh sẽ về à? Sao không cho em biết"

"Muốn cho em bất ngờ nhưng lại không biết lịch học của em nên mới hỏi Kiều. Đi thôi, đến nhà của Hiếu" Khang nói, tay đan chặt vào bàn tay còn lại của em

________________

(Sắp có thịt rồi hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro