Chương 20
"Em lo cho anh lắm đấy. Có biết không? "
Buổi tối hôm ấy có lẽ là buổi tối yên bình nhất, thoải mái nhất mà em từng trải qua. Em chỉ muốn đêm nay kéo dài mãi, em sợ lắm, không biết mình còn sống được bao lâu, không biết được khi nào mình sẽ chết. Có thể là ngày mai, ngày mốt, hoặc cũng có thể là hôm nay. Trong thời buổi chiến tranh loạn lạc thế này, em khó mà giữ được cái mạng. Vậy nên em trân quý những khoảng khắc bình yên này. Em sợ ngày mai sau khi Mặt Trời lên, em có thể sẽ chết..
Trời cũng đã về khuya, không gian cũng bắt đầu trở lạnh. Hiếu đạp xe đưa Thanh về.
Về đến nhà, thấy căn nhà trống chẳng có ai. Lòng Thanh bồn chồn, bất chợt cảm thấy lo lắng, vội vàng chạy đi hỏi bà con xung quanh xem sao. Người ta bảo thấy ba anh em họ vừa mới chạy ra khỏi nhà, hình như là đi đâu đó gấp lắm.
Thanh ngồi ở nhà chờ mà lòng nóng như lửa đốt, bọn họ đi đâu mà sao không báo cho em. Chờ mãi mà không thấy ai về nên cũng đâm ra lo, cứ đi ra rồi lại đi vào, chốc lại ngó ra cổng xem đã có ai về hay chưa.
Ngồi một lúc thì thấy anh Tuấn về, lưng còn cõng theo anh Dương, gương mặt hốt hoảng chạy vào nhà, theo sau là anh Lâm, đôi mắt vẫn còn đang đỏ hoe.
Anh Tuấn nhanh chóng đặt Dương xuống giường, xé một tấm vải rồi quấn vào người Dương để cầm máu. Gương mặt Dương nhợt nhạt, đầy bùn đất, người thì bê bết máu.
Thanh thấy vậy thì sốc tới nỗi không thốt nên lời, vội lao tới xem anh có sao không. Nhưng Dương thì đã ngất đi vì mất quá nhiều máu.
Sau khi băng bó cho Dương xong, anh Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, thấy vậy Thanh cũng nhanh chóng tiến tới hỏi han.
"Anh Dương sao vậy ạ? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?"
Anh Tuấn thở dài đáp.
"Bọn anh chợt nhận được tin từ quân do thám, rằng có một quả bom đang ở trong khu rừng gần đây, nếu nó phát nổ sẽ rất nguy hiểm. Nên bọn anh đã phải đi phá nó. Mà trong lúc làm nhiệm vụ, Dương không cẩn thận để mảnh vỡ của bom ghim vào ngực, mất máu nhiều quá."
Nghe xong, Thanh bỗng sững người, mặt như cắt không còn một giọt máu.
"V..vậy tại sao mọi người không gọi cho em?" Thanh lắp bắp hỏi.
"Bọn anh cũng định gọi em, nhưng Dương nó không cho. Nó bảo sợ làm phiền đến em."
Thanh đột nhiên cảm thấy có lỗi quá, trong khi đồng đội đang vào sinh ra tử thì em lại thảnh thơi đến thế. Tại em mà mọi người mới ra nông nỗi này. Đáng lẽ ra em không nên rời khỏi nhà mới phải. Em tự trách bản thân mình vì đã quá lơ là mà bỏ rơi đồng đội, khiến mọi người xảy ra cơ sự này.
"Anh Tuấn cứ nghỉ ngơi đi ạ, để em ở đây chăm sóc anh Dương cho."
Chắc hẳn mọi người cũng đã mệt rồi, hãy cứ để em ở lại đây chăm sóc cho anh.
Thanh ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn gương mặt tái đi vì đau đớn của anh mà lòng như thắt lại. Em đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhăn nhó của anh. Em chỉ muốn giúp anh cảm thấy tốt hơn, em biết giờ anh đang rất đau, em cũng đau lòng lắm khi thấy anh như vậy. Em ngồi nhìn anh mà đôi mắt cứ rưng rưng, em thương anh quá. Thấy anh đau như thế, em xót.
Chợt, anh nắm chặt lấy tay em rồi nói trong cơn mê sảng.
"Anh nhất định sẽ bảo vệ em, em nhất định phải sống, nhất định không được chết."
Nghe anh nói vậy mà em chợt òa khóc, đã như vậy rồi mà anh vẫn còn lo lắng cho em được. Có anh ở đây rồi, em làm sao có thể chết được cơ chứ. Ngày nào còn có anh thì ngày đó em vẫn bình an. Vậy nên anh hãy yên tâm. Anh nhé!
Thanh lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh, cũng cẩn thận lau đi vết máu còn đang loang lổ trên da. Chốc chốc em lại vỗ về anh để anh có thể ngủ ngon.
Đến nửa đêm thì anh tỉnh giấc, nhìn xung quanh, thấy thân hình nhỏ bé của em đang ngủ gục bên cạnh giường, tay vẫn còn đang nắm chặt lấy tay anh. Anh nhìn em mà không giấu nổi nụ cười rồi nhẹ nhàng bế em lên giường, cẩn thận đắp chăn cho em.
Anh bước ra sân thì thấy Tuấn và Lâm vẫn đang còn thức, anh mới tiến lại gần hỏi.
"Hai người chưa ngủ sao?"
Anh Tuấn thấy Dương đã tỉnh thì không giấu nổi sự vui mừng, liền đáp.
"Em tỉnh rồi hả Dương? Vết thương còn đau nhiều không?"
Dương ngồi xuống bên cạnh hai người rồi trả lời.
"Em đỡ nhiều rồi anh ạ, em xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng."
Chưa kịp nói dứt câu, Dương đã bị anh Tuấn cốc vào trán một cái đau điếng.
"Thằng bé ngốc này, sao mà phải xin lỗi. Anh không lo cho mày thì lo cho ai đây? Tụi mày đều là em của anh cả mà."
Dương Lâm nãy giờ ngồi im lặng, mắt vẫn còn đỏ ửng vì khóc cũng bắt đầu lên tiếng.
"Anh có biết em lo cho anh lắm không? Lúc bom nổ, anh là người ở gần quả bom nhất. Lúc ấy em sợ anh bị thương, cứ thấp thỏm không yên. Đến lúc em chạy lại thì thấy xung quanh toàn đất với cát, còn anh thì đang nằm ngất giữa vũng máu. Em đã hoảng lắm đấy."
Dương Lâm vừa nói vừa trách móc anh sao mà bất cẩn quá, chẳng lẽ đến cái mạng nhỏ này anh cũng không cần nữa hay sao?
Nghe Lâm quát mắng, anh chỉ biết cười trừ chứ đâu có dám cãi lại, vì lần này anh là người đã khiến cho mọi người phải lo lắng mà.
"Thôi mà, tui xin lỗi, đừng quát tui nữa mà. Lần sau tui không dám nữa."
"Còn có lần sau nữa à? Thanh mà dậy thể nào cũng quát mắng anh cho coi. Anh làm thằng bé lo lắm đấy."
Lại để cho em phải lo lắng nữa rồi, được em lo lắng thì cũng vui đấy, nhưng mà không phải theo cách này.
"Em giờ đang là chỗ dựa vững chắc cho Thanh đấy. Em mà có mệnh hệ gì thì Thanh biết phải làm sao đây?"
Cũng phải nhỉ? Giờ anh mà lỡ xảy ra chuyện gì, không biết Thanh sẽ ra sao đây.
Chương tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro