Chương 4

Anh về để áo lại đây,

Phòng khi em nhớ, cầm tay đỡ buồn.

Cái Mai vâng vâng dạ dạ rồi vào buồng gọi Hiếu dậy, nó rón rén đứng gọi thầm thì ở ngoài cửa. Nó không dám gọi to vì sợ gọi to sẽ làm phiền cậu, rồi lại bị cậu la cho một trận.

"Cậu Hiếu ơi, cậu Thanh sang tìm cậu nè." Cái Mai đứng thập thò ngoài cửa, nó gọi mãi mà không thấy Hiếu dậy nên cũng đành thôi vậy.

Mãi mà không thấy cái Mai lên, thằng Tũn lấy làm sốt ruột, cậu Hiếu mà không dậy lẹ để rồi cậu Thanh về mất thì đừng có mà tiếc nha.

"Cái Mai đâu rồi, sao chưa thấy lên thế?" Thằng Tũn đứng từ nhà trên gọi với xuống.

"Dạ, em gọi mãi mà cậu không chịu dậy." Cái Mai chạy lên nhà với vẻ mặt oan ức, như thể là nó đã gọi rất nhiều nhưng mãi mà cậu không chịu dậy.

"Mày có gọi to không đấy?"

"Em gọi to mà, cậu vẫn không dậy." Cái Mai trưng bản mặt vô tội, mắt rưng rưng sắp khóc.

Quái lạ nhỉ? Bình thường vừa nhắc đến cậu Thanh một cái là bật dậy nhanh như tôm, ấy vậy mà hôm nay gọi mãi không dậy là sao nhỉ? Hay mọi khi bị lừa nhiều quá nên hôm nay không tin nữa ta? 

Có ai đời như cậu chủ nhà này không, người thương sang thăm mà ngủ hoài không chịu dậy, không biết là ai thương ai luôn á. Cơ hội ngàn năm có một, không nhanh thì mất ráng chịu nha.

"Để tao xuống gọi cho. Mày ở đây canh không cho cậu Thanh về nha."

"Sao lại không cho cậu Thanh về ạ? Cậu sắp phải dạy rồi mà." Cái Mai ngây thơ hỏi lại.

"Có việc quan trọng lắm."

Nói rồi, thằng Tũn chạy xuống nhà dưới, nó la lối ầm ĩ, như thể muốn gào cho cả làng cùng nghe.

"Mới sáng sớm, mày gào cái gì đấy Tũn?"

Hiếu sau khi nghe thấy tiếng gọi của Tũn, lúc này mới trở mình tỉnh giấc, giọng lèm bèm trách mắng.

"Cậu Thanh sang thăm cậu kìa, dậy mau không cậu Thanh sắp về rồi."

"Anh Thanh sang thăm? Thật không đấy."

"Thật mà cậu, nói điêu thì con là con cậu."

Nghe thằng Tũn nói thế, Hiếu ta tỉnh cả ngủ, gương mặt mừng như bắt được vàng, khoác tạm cái áo rồi lật đật chạy lên nhà tìm người thương. Vừa lên tới nơi, bỗng nhiên thấy cái Mai đang ôm chặt tay Thanh, giữ khư khư mà không chịu buông. Thấy thằng Tũn, nó òa khóc.

"Anh Tũn, cậu Hiếu cứu con, cậu Thanh muốn về rồi, con sắp không giữ nổi cậu Thanh rồi."

Cái Mai khóc bù lu bù loa, tay vẫn ôm chặt Thanh không rời, Hiếu nhìn thấy cảnh này thì vừa vui vừa xấu hổ, vui là vì kịp thời gặp được người thương, còn xấu hổ khi thấy nhỏ hầu nhà mình ôm chặt tay người thương rồi òa khóc. Lúc này chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ nhục.

"Anh Thanh, anh sang nhà em có việc gì không ạ?" Hiếu kéo cái Mai ra khỏi người Thanh rồi chỉnh lại vạt áo cho anh.

Cái Mai khi nãy còn đang khóc giờ lại cười tươi, chạy ra núp sau lưng thằng Tũn.

"Tui có mớ rau tươi, tui mang sang biếu ấy mà. Định ngồi một lúc rồi về, tự nhiên cái Mai chạy ra ôm khư khư tui, nói sao cũng không chịu buông."

Thấy anh cười như vậy, Hiếu chỉ muốn lấy cái rổ đội vào cho đỡ nhục. Mai ơi là Mai, mày hại cậu rồi Mai.

"Vậy thôi, tui về he." Anh quay lại, đang loay hoay tìm cái áo thì cái Mai từ đâu chui ra, cầm cái áo của anh rồi đem đi giấu làm anh tìm mãi không thấy.

Thấy anh Thanh chuẩn bị về, thằng Tũn khều tay Hiếu nói nhỏ.

"Cái vòng tay hôm trước cậu định tặng cậu Thanh đâu rồi cậu?"

Lúc này, Hiếu mới sực nhớ ra chiếc vòng tay vẫn đang còn nằm gọn trong túi áo.

Anh vừa tính quay đi thì bị cậu kéo lại.

Cậu thò tay vào túi áo, ngập ngừng lôi ra một chiếc vòng tay.

"Anh Thanh, em có cái này tặng anh nè."

Đây là quà cậu mua tặng anh lúc còn ở trên thành phố, định bụng vừa gặp lại sẽ tặng cho anh luôn, mà vừa gặp anh thì ngại quá nên thôi. Với cả, con trai chẳng ai đi tặng vòng tay, cậu sợ anh không thích nên cũng do dự lắm. Nhưng hôm nay muốn kiếm cớ giữ anh ở lại nên mới đành phải nhờ nó, mong rằng có hiệu quả.

"Em tặng tui hả? Vòng tay đẹp vậy chắc mắc lắm ha, thôi tui không nhận đâu."

Thanh nhìn chiếc vòng tay mới toanh, đẹp vô cùng thì nhất mực từ chối. Anh không dám nhận món quà đẹp và giá trị như vậy. 

Anh vừa từ chối thì mặt Hiếu buồn đi hẳn, mắt rưng rưng sắp khóc.

"Anh không thích ạ?"

Nhìn thấy Hiếu buồn đi hẳn anh cũng không nỡ, tội thằng bé mất công tặng mà mình không nhận thì áy náy lắm, làm tổn thương tình cảm của thằng bé thì tội nó.

Suy nghĩ một hồi anh cũng đành nhận cho cậu vui.

"Vậy tui xin nhận nha, nếu không còn chuyện gì thì tui về nha."

Thanh vẫy tay chào cậu, cái Mai nhanh nhảu chạy theo tiễn anh ra tận cổng.

Anh vừa đi khuất, thằng Tũn đánh mạnh vào tay Hiếu rồi than trách.

"Cậu ngốc quá, con đã mất công giữ cậu Thanh lại để cho cả hai nói chuyện rồi, thế mà cậu tặng có mỗi cái vòng là xong, chẳng nói chuyện gì cả."

"Kệ tao, mày thử thích ai đi rồi mày biết. Mà sao mày biết tao có cái vòng?"

"Hôm qua lúc đi cho trâu ăn, con thấy cậu ngồi thẫn thờ, tay cầm cái vòng rồi nói nói gì ấy."

Nghe tới đây, Hiếu thẹn quá hóa giận, đánh cho thằng Tũn mấy cái rồi mắng.

"Ai cho mày rình tao, láo."

"Đừng có đánh con. Hôm nay công của con hơi lớn đấy, cậu phải cảm ơn con nhiều vào nha cậu."

"Biết rồi, chỉ thế là nhanh."

Hiếu cười tủm tỉm, công nhận là nhờ nó mà cậu mới tặng được quà, rồi còn được nắm tay anh đấy. Tự nhiên thấy thằng Tũn cũng được việc ra phết.

"Thôi, con đi đưa trâu ra đồng đây, con đi nha cậu."

Thằng Tũn vừa chạy vừa cười khì khì, thấy cậu Hiếu cười tủm tỉm, thèn thẹn vậy cũng hay đáo để, lát nữa về phải chạy ra kể cho cái Mai nghe mới được. Cậu Hiếu nhà ta biết tương tư rồi đấy.

Cái Mai vừa tiễn cậu Thanh về cũng đang nheo nhéo ngoài cổng, mãi lúc sau mới thấy nó hớt hải chạy vào, thở hồng hộc.

"Chó đuổi mày hay sao mà chạy dữ vậy?"

"Không phải ạ, con cắn cả chó còn được ấy cậu. Mà cậu ơi, cậu Thanh quên cái áo ở nhà mình nè cậu, con chạy theo mà không đuổi kịp. Cậu cầm sang đem trả dùm con nha cậu."

Thế là Hiếu lại có lý do đường đường chính chính để sang gặp anh rồi.


Chương Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro