38
"Ưm...buông.."
Vy Thanh đấm mạnh vào lưng Minh Hiếu, chủ yếu muốn anh dừng ngay hành động quỷ quái này lại.
"Sao nào?"
"Anh..không được làm vậy đâu"
"Anh làm gì đâu chứ..em nói oan anh rồi"
Vy Thanh chắc tức chết, sao cái gì cũng cãi được là sao?
"Anh...không được hôn em"
"Sao lại không? Chẳng bạn em thường hay hôn em đấy sao?"
Minh Hiếu nói tới đây là tức không chịu được, sao người khác thì được còn anh thì không?
"Nhưng mà họ chỉ hôn má. Còn anh hôn môi..nên.."
"Nên sao..? Thế ai mới được hôn môi em?"
"C-chồng..chồng em"
"Hơ, vậy là anh được hôn em rồi"
Anh muốn trêu đùa em một chút trước khi vào việc, dù gì anh cũng là "chồng" em
"Nè, chỉ có..ơ.."
"Anh là chồng em mà, không phải sao?"
"Đương nhiên là không phải, anh có phải chồng em đâu"
Có lẽ Vy Thanh quên mau thế nhờ? Thôi kệ, em quên nhưng mà anh thì nhớ
"Chẳng phải bữa trước chính miệng em gọi anh là chồng cơ à?"
"Hồi nào chứ, anh đừng có nói dối. Xấu lắm đó"
"Anh không có nói dối. Chẳng phải em bảo với lão già kia anh là chồng em sao?"
"K-không..không có"
Em nhớ ra rồi, đổng thời cũng cứng họng luôn. Rõ ràng em kêu như vậy, có chối đây đẩy cũng sao chối lại miệng Minh Hiếu.
"Sao? Em hay chối quá nhỉ? Nói đi, sao em lại gọi là chồng?"
"Tại..lúc đó..em hoảng quá. Em định nói vậy để lấy lòng thương..như vậy thì ông ta sẽ giúp"
"À...vậy giờ anh thương em rồi"
Minh Hiếu trực tiếp xoay ngược người em. Lại một lần nữa em rơi vào thế bị động. Hoàn toàn không thể thoát nổi vẻ ngoài cường tráng của anh.
"Buông ra.."
"Sao em lại phản đối như thế? Chẳng phải em đã cho nhiều thằng xơi rồi à?"
"Anh..đừng có nói bậy"
Anh đang nói gì vậy? Chính Minh Hiếu cũng không biết bản thân mình nói gì. Giận quá mất khôn?
"Chẳng phải sao? Em với Thành An rõ ràng là có quan hệ đặc biệt"
"Quan hệ gì chứ, tụi em chỉ là bạn"
"Bạn đời với nhau con mẹ nó rồi, lúc nãy tôi không ra thì em và thằng đó làm gì nhau rồi?"
"Làm gì là làm gì, tụi em không có mối quan hệ đặc biệt gì như anh nói hết. Lúc đó bọn em chỉ ôm nhau.."
"Hơ, ôm nhau? Nếu tôi không ra thì em và thằng đó làm tình ở đấy luôn mẹ rồi. Chắc đã phải làm một lần rồi nên mới thoải mái như thế nhỉ?"
Vy Thanh cảm thấy mình đang bị xúc phạm, tại sao Minh Hiếu lại nói những lời khó nghe như thế? Em không đủ chân thành để anh tin tưởng em sao?
"Minh Hiếu, em cấm anh nói em như thế. Anh xem em là loại người gì mà có thể làm chuyện đó cơ chứ?"
"Tôi nói không đúng sao? Chẳng phải em cho bọn nó chơi rồi à? Tới tôi thì tại sao lại không? Hả?"
Đầu óc cả hai trống rỗng. Dường như con quái thú trong người Minh Hiếu trổi dậy rồi. Anh nói những lời khó nghe lắm, anh xúc phạm em..
"Đủ rồi Trần Minh Hiếu. Nếu đúng như vậy thì sao? Anh có tư cách gì để quản em? Chẳng phải hai ta chỉ là chủ tớ thôi sao? Anh có bao giờ yêu em chưa mà bây giờ anh ghen tuông vô lý như thế? "
Em không chịu được nữa, Minh Hiếu nghĩ gì mà phải lại xúc phạm em trong đêm của ngày sinh nhật? Anh điên rồi phải không?
"Tư cách? Em hỏi tôi có tư cách gì à? Để bây giờ tôi sẽ cho em biết tư cách đó là gì!"
Minh Hiếu siết chặt bả vai em hơn, siết đến nỗi khiến em đau điếng người.
"Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng"
Dù có nổi nóng đến cùng cực anh cũng chẳng thể quên vai của em bị thương. Là thương em hay không thương em?
Minh Hiếu xé toạt chiếc áo sơ mi của em, cái áo của anh cũng nằm lăn ra đất. Trông bộ dạng em thế này anh lại muốn chiếm đoạt em hơn
"Đừng.. Minh Hiếu. Anh buông em ra"
Mặc kệ em có cầu xin hay khóc cạn nước mắt, thứ Minh Hiếu quan tâm bây giờ là thao nát em. Con người anh bây giờ hoàn toàn rơi vào dục vọng.
"Anh không thương em..bỏ em ra"
"Anh thương em, nhưng không phải cách này"
6:00
Minh Hiếu bị đánh thức bởi tiếng khóc của em, cái thứ âm thanh mà khiến anh đau thấu tim
"Ngoan, đừng khóc nữa"
"Anh buông em ra. Trần Minh Hiếu là đồ đáng ghét"
"Anh xin lỗi, do hôm qua anh.."
"Thôi được rồi. Em không muốn nghe nữa"
Anh lau nước mắt cho em, vô tình đưa mắt sang thì thấy điện thoại em có người gọi đến. Hôm qua đang dở lại có người gọi, anh đành bật chế độ không làm phiền trong điện thoại em.
"Anh Lâm gọi em nè"
Vy Thanh lau nước mắt, cố gắng nói trọn câu nhất có thể để chuẩn bị nghe điện thoại của Bảo Lâm.
"Dạ alo"
"Em có ra sân bay gặp anh không Thanh? Anh với Thành Dương sắp có chuyến bay"
"Ấy chết em quên, em sẽ đến ngay"
Minh Hiếu ngồi cạnh cũng biết nội dung cuộc gọi. Ngay khi em vừa cúp máy anh liền bế em đi vệ sinh cá nhân.
"Anh..làm gì vậy. Em tự đi được"
"Nào không bướng, tự đi được hay là tự té?"
Vy Thanh không còn tâm trạng nào cãi với Minh Hiếu, ngày hôm qua kinh khủng quá...
--------
Chap sau là bước ngoặt cuộc đời mới của Vy Thanh rồi, khá khá khá khá kha:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro