51

Vy Thanh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tất cả viên cảnh sát ở đấy ai cũng lo lắng cho em. Vì lần đầu tiên họ mới thấy có người mang thai là nam như vầy. Họ cũng lo sức khỏe của đứa bé hơn, vì mấy ngày nay mỗi ngày em chỉ ăn một bữa.

Chỉ có Khánh Duy và một viên cảnh sát ở ngoài chờ kết quả, một phần họ lo cho đứa bé. Một phần là sợ khi em xuất viện sẽ bỏ trốn nên mới như vậy.

"Lạy trời xin cho hai ba con em ấy không sao"

Bác sĩ ở phòng cấp cứu bước ra, họ báo cho cậu Duy về tình trạng sức khỏe của em. Em bé đang được 1 tháng rồi, thật may là sau cú va chạm đấy em bé vẫn an toàn.

Mấy anh, chị còn lại trong phòng giam chung đấy ai cũng lo cho em. Sau khi gây ra cái tội tày trời đấy thì họ đều bị phạt sẽ chia cơm ít hơn trong vòng 2 tuần.

Em thức dậy sau cú bị dằn cho một trận, đầu óc em quay cuồng. Lại cảm thấy bụng mình có chút đau nhói.

Khánh Duy mua cho em một bịch cháo lỏng, đồng thời cũng thông báo việc em đang mang trong mình giọt máu của Trần Minh Hiếu.

"Cậu ngồi dậy ăn chút cháo cho khỏe"
"Em cảm ơn nhiều ạ, nhưng mà em vẫn chưa thấy đói"
"Cậu không ăn thì lấy gì mà nuôi con mình đây?"

Lỗ tai em như lùng bùng, Khánh Duy đanh nói cái chuyện gì đấy chứ?

"Gì ạ?"
"Chuyện em có thai đấy, em bé được 2 tuần rồi. Cũng may là không sao"

Em nhìn Khánh Duy mà nước mắt ứa ra như mưa, thật sự em chẳng thể định hình thêm. Chỉ biết bản thân mình muốn lao khỏi đây, tại sao em lại rơi vào tình thế như thế?

Vy Thanh lao ra ngoài, em chạy vụt xuống cả 2 tầng lầu, chính bản thân em đây còn không biết tại sao mình lại như thế. Có phải là triệu chứng rối loạn tinh thần không?

Thật may là em vừa đến cổng bệnh viện thì Khánh Duy đã lao tới kịp ôm lấy thân thể em. Vy Thanh này đang bị cái quái gì vậy chứ?

"Vy Thanh, Vy Thanh, cậu đang không tỉnh táo à?"
 
Vy Thanh đầu tóc rối bời, Khánh Duy vừa kịp đóng chặt cái cửa cổng bệnh viện lại. Em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cậu cai ngục này, tay em đập mạnh vào cổng đến sưng tấy chỉ mong nó có thể mở ra để em còn tìm Minh Hiếu. Tại sao anh lại khiến em như vậy? Tại sao lại mang đứa bé đến trong tình thế quái quỉ như thế này? Phan Lê Vy Thanh đây đang là một tù nhân với tội danh tàn trữ ma túy. Rồi khi đứa bé được sinh ra nó sẽ nghĩ như thế nào về ba nó? Em hận Trần Minh Hiếu vô cùng, tại sao lại nỡ làm thế với em? Hết lần này tới lần khác em lại gặp nhiều chuyện kinh khủng như thế này. Em hận Trần Minh Hiếu vì đã mang đứa bé đến bên em. Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như thế?

"Bỏ tôi ra, bỏ ra"

Em hét lớn vào mặt Khánh Duy, cái gương mặt ngây thơ trong sáng của em đã mất khi em biết cái tin đó rồi, Vy Thanh hiện tại đang mất kiểm soát với mọi thứ.

"Nghe tôi, Vy Thanh. Cậu thương đứa bé mà, đúng không? Đứa bé rất yếu, đừng vì mất kiểm soát mà làm chuyện hồ đồ để sau này lại hối hận. Nghe tôi được không Vy Thanh?"
"Em thương đứa bé, nhưng không phải là cách này!"

Em có cố vùng vẫy cũng sao có thể thoát được tay Khánh Duy, cậu là cảnh sát hơn 4 năm trong nghề. Chẳng lẽ lại không xử lý được tình huống như thế?

Khánh Duy đánh sau gáy em khiến em ngất tại chỗ, cũng do một phần Vy Thanh đang mất sức. Cậu dặn lòng mình phải canh em thật kĩ để không xảy ra cái cớ sự như vầy. Nhìn thôi cậu cũng biết, tâm trạng em đang bấn loạn như thế nào.

Em được đưa vào căn phòng lúc nãy, mãi đến tận nữa đêm Vy Thanh mới thức giấc. Em nằm xoa bụng mình, bất giác tim em đau nhói. Đứa bé hoàn toàn không có lỗi. Huống hồ gì nó cũng là kết quả của em và anh. Vy Thanh thương Minh Hiếu và cũng thương luôn cái đứa con trong bụng này nữa. Chỉ có điều khiến em day dứt mãi, làm sao với đứa bé bây giờ? Em thật sự cũng chỉ là một đứa trẻ ở tuổi 20 thôi mà.

"Hay là ba sẽ sinh con ra nhé? Nhưng mà liệu con có chịu được tình thế éo le như này không? Để con bị nhục mạ như ba của hiện tại thì ba chẳng muốn chút nào"

Em ngồi thủ thỉ chỉ mình em, em đang bị chính chồng sắp cưới của mình bỏ rơi, thật sự phải biết nương tựa vào ai bây giờ? Thế giới khắc nghiệt với em và cả Minh Hiếu cũng thế, anh lúc nào cũng khiến tim em đau nhói. Lần này thật sự anh đã hại chết cuộc đời Vy Thanh rồi!

Vy Thanh sợ, sợ sau này con em sẽ phải khốn khổ ở trong tù khi em đang chịu mức án 5 năm. Đứa bé sẽ thiệt thòi với các bạn đồng trang lứa. Con em xuất hiện trong khi ba nó còn chưa biết sự hiện diện của nó. Em chính là nam nhân, phải! Liệu sau này con của em nó có mặc cảm khi bị người ta bảo là đồ không có mẹ không? Nó có bị nói là thể loại con của thằng nam không ra nam nữ không ra nữ không? Nó có ngại khi sánh bước cùng em trong đoạn đường trưởng thành không khi quá khứ của ba nó phải đi tù như thế này?

"Ba vô dụng, ba tệ lắm con ơi.."

--------
Có nên gả Vy Thanh cho Khánh Duy luôn không 😌
Thật may khi mọi người đều thích thể loại Sinh Tử Văn🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro