63
Vy Thanh một mình bồng con chạy đi, em chả biết đi đâu nữa. Chỉ biết điều quan trọng nhất bản thân làm bây giờ là phải đi xa căn nhà đó.
Vy Thanh ngồi sụp xuống gốc cây to gần công viên. Ở ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong em là nỗi dằn xé bây nhiêu. Vy Thanh điên, thật sự điên rồi. Chỉ có thắng điên mới mù quáng yêu người đẩy mình vào tù, chỉ có thằng ngu như em mới bỏ ngoài tai lời anh chị khuyên bảo mà cố chấp nhớ thương hắn thôi.
Minh Anh nhìn em khóc rồi con bé cũng khóc theo, tâm trạng em rối bời. Chỉ biết ôm con vào lòng mà dỗ dành. Vy Thanh tệ quá...
"Nín..nín đi con... Con cứ khóc vậy thì ba biết làm sao bây giờ... Người ta bỏ ba rồi con ơi.."
Em tâm sự với Minh Anh, đứa bé vừa tròn 1 tuổi còn chưa hiểu được chữ lý chữ tình. Lúc nào cũng vậy, nhìn con bé em lại nhớ đến hắn. Trần Minh Hiếu mà thầm thương trộm nhớ không có tệ bạc như vầy.
Vy Thanh bồng con bé Minh Anh quốc bộ về khu trại giam. Vừa về đến thì trời đã tối mịt. Thật may Khánh Duy cậu ấy vẫn còn thức mà mở cổng cho em. Vy Thanh đâu hề biết được, vì lo cho em mà cậu cứ đi tới đi lui quanh quẩn cánh cửa cổng chỉ để đợi em?
Vy Thanh lướt ngang Khánh Duy chẳng nói một lời, đến cái câu chào hỏi bình thường em hay nói vẫn không có. Gương mặt em trong tuyệt vọng vô cùng, cậu cảm thấy hình như tâm trạng của em còn tệ gấp 10 lần cái hôm ngày đầu em vào đây nữa.
Cậu thấy em buồn nên chẳng nói gì, mở cửa phòng giam. Đợi em vào rồi mới khóa chốt cửa. Mấy anh chị thấy em về thì vui vẻ chào đón. Nhìn thấy gương mặt bơ phờ của em thì bỗng nhiên mọi người im bặt. Vy Thanh lại không nói gì, em đưa con mình cho Quỳnh Nhi bế rồi em vào nhà vệ sinh. Vy Thanh khóc trong đấy, khóc rất nhiều. Nó không phải như đợt trước, im lặng chịu đựng nữa. Lầm này Vy Thanh gào thét dữ dội, mỗi tiếng thét của em cứ như một tiếng xé. Xé nát cái không gian yên tĩnh của phòng giam, xé cả ruột gan và còn xé hết cả lòng tin mà em dành cho hắn nữa.
Vy Thanh cứ khóc, rồi gào thét inh ỏi trong nhà vệ sinh. Mãi đến khi em ngất vì kiệt sức ở trong đấy, mọi người ở ngoài chẳng còn nghe tiếng động tĩnh gì từ em. Cứ nghĩ là em đã ổn, sẽ rửa mặt rồi ra với mọi người. Nhưng hơn 1 giờ đồng hồ trong đấy vẫn chẳng có động tĩnh gì, Tiến Hào và Quang Huy đi vào đỡ em ra. Vy Thanh nằm sõng soài giữa nền gạch, người em sốt cao hơn 39°, mắt cũng đã sưng húp tự bao giờ
Vy Thanh ốm liên tục hơn 1 tuần liền, suốt ngày em chỉ biết khóc rồi chăm con. Thỉnh thoảng Minh Anh cứ đưa tay lên mà đụng vào hàng nước mắt của ba nó mãi. Nó biết ba nó đang khóc, chuyện động trời hôm ấy cũng chỉ có hai ba con nó biết. Ba nó thì hiểu còn nó thì không. Vy Thanh nhìn con cười, em bất giác cười theo nhưng chỉ mấy chốc cũng lại khóc lớn lên. Nỗi đau ngày hôm đó em còn như in sâu trong tâm trí. Em còn nghĩ đến viễn cảnh khi em được tự do sẽ dẫn Minh Anh đến gặp ba nó. Nào ngờ Minh Hiếu không cần đến hai ba con em nữa rồi.
Người mà sốt vó lo lắng cho em thì làm sao không kể đến Khánh Duy? Từ ngày hôm ấy, cậu ngày nào cũng đi ngang xem tình hình em đã ổn hơn chưa. Nào ngờ nó chỉ mỗi lúc càng tệ. Cậu mà biết được ai làm Vy Thanh khóc chắc chắn sẽ bắt kẻ đó cho ở tù mọt gông!
Vy Thanh vẫn vậy, suốt ngày chỉ biết khóc và chăm con. Em cứ nghĩ mãi cái ngày hôm ấy, từng câu từng chữ Minh Hiếu nói em còn nhớ rõ mồn một. Em thật ngu ngốc, cứ cố chấp tự nhủ bản thân rằng do Minh Hiếu không thể chuộc em ra ngoài nên mới đành chờ ngày em được tự do. Vậy mà...
"Em thương anh đến vậy cơ mà, cớ sao anh nỡ...?"
-----
cho tuoi xon off 2 tuần nhé, sắp thi học kỳ rồi huhu. Đề thi cuối cấp như hạch v á nên tui phải cố gắng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro