77

Vy Thanh nghe Minh Hiếu nói dứt câu, trái tim lẫn cổ họng em đều nghẹn cứng, đã từ rất lâu rồi em chưa được nghe người trước mặt nói lời yêu em. Cũng đã lâu rồi em chưa được trực tiếp đối diện với Minh Hiếu. Mỗi lần gặp anh em đều cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ làm sao. Minh Hiếu thổ lộ tình cảm của anh trong cái lúc mà Vy Thanh khổ sở đến tủi nhục. Liệu có phải anh đến đây chỉ vì muốn bắt đứa bé rời xa em hay không? Minh Hiếu sẽ một lần nữa gieo rắc hi vọng rồi lại thẳng thừng chà đạp em như 4 năm trước đúng không?

"Xin đừng..đừng gieo hi vọng nữa.."

Vy Thanh bất giác rơi nước mắt, em chả biết mấy giọt nước mắt đó là do bản thân đang hạnh phúc hay đang cảm thấy tủi nhục nữa. Tại sao Minh Hiếu lại nhẫn tâm như vậy? Sao lại gieo hi vọng cho em hoài như thế? Rõ ràng em đâu phải Mặt Trời mà anh cần, đâu cần phải nhất thiết dày vò em bằng cách này..?

"Anh không thể nói gì ngoài 2 từ xin lỗi. Anh biết bản thân mình đã sai, vô cùng sai là khác, bản thân anh vừa phạm một cái tội tày trời. Anh khiến em mất tương lai tươi đẹp, lại càng nhẫn tâm chối bỏ 2 ba con em. Nhưng phải làm sao đây em ơi? Anh đã sai, thật sự rất sai rồi!"

Em nhìn vào mắt Minh Hiếu, cũng giống như em. Anh đang khóc, Minh Hiếu bấy lâu nay luôn tự dày vò bản thân mình, rõ ràng anh và em sẽ rất hạnh phúc nếu ngày ấy cả 2 cùng suy nghĩ thấu đáo hơn. Giá như ngày hôm đó Minh Hiếu bình tĩnh hơn một tí, Vy Thanh cũng nên ích kỷ hơn một tí. Giá như lúc đó anh không bị hận thù che mắt, giá như bản thân em không sống vì người khác thì bây giờ cả hai đâu phải lao vào cảnh khốn đốn như này..

"Em đừng khóc, anh sợ sẽ không đến ôm em được.."

Thật sự, Trần Minh Hiếu muốn được ôm em vào lòng mà an ủi thay vì cả hai cứ đứng đối diện bày tỏ như này. Nhưng mà với tư cách gì đây? Cái ôm chứng tỏ cho tình cảm đôi lứa hay chỉ tượng trưng như các mối quan hệ xã giao? Hay lại mặt dày xưng với cái danh "chồng sắp cưới" khi ấy để đến ôm em bây giờ ?

"Tại sao vậy Minh Hiếu? Em cũng cố gắng mà..em cũng cố gắng giải thích với anh mà Minh Hiếu? Sao lúc đó anh lại không tin em? Sao lại mang đứa bé đến bên em ngay lúc em khốn đốn nhất vậy anh? Em chưa đủ khổ hay sao hả?"

Minh Hiếu không nói gì, chỉ im lặng nghe em bộc bạch, tay anh cứ thi thoảng lại lau nước mắt rơi trên má em, anh sợ lắm rồi, anh sợ mất em lắm. Cái quyết định khi xưa làm anh hối hận thật rồi. Cứ mỗi lần nhìn sâu vào mắt em là lại một lần tim anh đau nhức từng hồi, bao nhiêu ưu buồn như đều được Vy Thanh chứa chất vào đó, anh tự hỏi bản thân khi xưa đã tệ bạc thế nào khiến em phải lao đao trở thành con người như thế.

"Đừng khóc, xin em.."

Vy Thanh ngồi sụp xuống nền đá, đầu em một lần nữa lại trống rỗng, nước mắt từ nãy giờ vẫn cứ tuôn ra ngày một nhiều. Hai tay em bấu vào nhau đến nỗi hằn cả vết đỏ.

"Sát giờ vào làm việc rồi, nhanh lên không sẽ muộn"

Minh Hiếu bất giác nhìn vào đồng hồ mới phát hiện em gần tới ca vào làm. Cũng không thể để em ngồi ở đây suy sụp như vậy, anh vội bắt một chiếc một chiếc taxi đưa hai người họ đến nơi làm việc của em. Nãy giờ anh và em nói chuyện với nhau làm bỏ lỡ hơn năm chuyến xe buýt.

Ngồi trên xe, Vy Thanh và Minh Hiếu không nói với nhau một lời nào, cứ thi thoảng lại đưa mắt nhìn người kế bên rồi cũng vội thu mắt về. Cái cảm giác này thật khiến cả hai đau thấu tận tâm can.

Cứ một lần nhìn vào mặt đối phương, là lại một lần cả hai tự dày vò trách mình, tình cảm của anh và em vẫn còn. Có khi nó lại dâng lên đôi chút chứ không hề phai bớt tí nào. Nhưng mà hình như kiếp trước anh với em nợ nhau, nên kiếp này anh và em mới vướng vào tình thế như này. Bây giờ dù có tiếc nuối như nào, chắc tình cảm cả hai cũng chỉ dừng lại ở hai từ "giá như" mà thôi.

"Sao anh lại biết chỗ làm của em?"

"Anh..đoán thế thôi!"

Câu trả lời không vào đâu của Minh Hiếu đương nhiên không thể thỏa mãn được em rồi. Làm gì có chuyện chỉ đoán mò vậy chứ?

Minh Hiếu tìm cớ nhìn nơi khác né tránh Vy Thanh, làm sao anh có thể nói cho em biết được hơn 2 tháng nay anh đều kè kè theo em đi đi về về vậy chứ?

--

Vy Thanh vào chỗ làm, Minh Hiếu cũng theo sát ngồi kế bên em. Chắc là muốn chọc em cái gì cho em bớt giận đây nè.

"Anh không đi làm à? Sao tự nhiên lại ngồi ở đây?"

"Tối em về trễ anh chả yên tâm chút nào, anh sẽ ngồi đây trông em rồi tối nay chúng ta cùng về!"

"Anh đùa em đó hả? Em với anh không tiện đường, với cả ngày nào em chả về một mình. Vẫn ổn đấy thôi!"

"Ừm ừm, cứ cho là như vậy đi"

Thì ra Vy Thanh đây vẫn chưa biết hơn 2 tháng trời Minh Hiếu theo sau em đây nè, anh theo em suốt khiến các cô chú trong khu phố quen cả mặt mà em vẫn không biết gì, chậc..thật là..

Suốt buổi làm việc, Vy Thanh chả thể nào tập trung được, cứ mỗi khi em tận tình tư vấn cho khách hay căng thẳng tính tiền cho họ thì Trần Minh Hiếu cứ ngồi kế bên chọc em đủ thứ. Không biết có vui chưa chứ nãy giờ Vy Thanh quạo cau cả mặt rồi.

"Anh không có chuyện gì làm thì về nhà chăm sóc cho vợ anh giùm tôi cái! Ngồi đây nói khùng nói điên hoài không biết mệt hả?"

Minh Hiếu nhìn em quạo thì thay vì bớt nhây anh lại cười phá lên làm em chướng cả mắt. Ban nãy khóc lóc inh ỏi với em nên giờ có vấn đề về não bộ luôn rồi sao?

"Anh cười cái gì? Hay là tôi nhắc đến làm anh nhớ cô ấy rồi mới cười khùng cười điên như vậy phải không?"

"Ai nói cho em nghe vụ anh và cô ta cưới nhau vậy?"

"Chứ không phải sao? Lúc em còn ở trong đấy thì mọi người đều đồn như vậy mà!"

"Ai mà đồn ác quá vậy?"

"Là Khánh Duy đó!"

"Nhưng mà cậu ta là ai mới được, anh phải tìm tính sổ với cậu ta"

"Là cảnh sát cấp trên của bọn em đó, anh ấy là cảnh sát, chả lẽ lại nói dối em? Hơn thế anh ấy lại còn giúp đỡ em và Minh Anh rất nhiều"

"Ừm thì..đúng là cậu ta đồn không sai thật. Nhưng mà chỉ đúng khi đó thôi, bây giờ thì không phải"

Vy Thanh nhìn Minh Hiếu, mắt em đau đáu nhìn anh không hiểu ban nãy Minh Hiếu đang nói cái gì.

"Vậy nè, thật ra lúc trước anh cũng định như vậy..nhưng mà tại vì còn thương em nên anh mới suy nghĩ lại đó"

Vy Thanh nhìn Minh Hiếu rồi cười khinh một cái, có chết em cũng không tin lời ban nãy là thật. Đúng là đào hoa quen tật rồi!

----------
Chắc chương sau có drm căng đét hehe☺
Có ai bt tuoi qua tích tóc kh hee




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro