Giám đốc ²

Cách xưng hô như tập trc nha mấy bà, tôi đang ko bt có nên qua vùng đất của mangatoon để hc hỏi kinh nghiệm để về viết cho hay =))
__________________

Kẻ bài ra trò đấy không ai khác là chị Hà, một người chị mà anh rất tin tưởng, ngoài mặt chị chị em em nhưng sâu bên trong mưu kế ai qua được chị, trong lòng chị hận anh vì chính anh mà tên giám đốc đấy không nhận ra tình cảm của chị, mà suốt ngày chỉ nhắc đến anh. Chị như tức điên khi thấy giám đốc mua đồ ăn cho anh, thêm cả anh lại dám nói muốn làm người yêu hắn. Chị xoay người bước đi, gương mặt kiêu hãnh trong lòng chị biết sẽ chẳng ai biết vụ này và ngày mai anh sẽ mất việc

Nhưng khác với những gì chị nghĩ, tên giám đốc ở bên đây đang quan sát những gì chị vừa làm, tay hắn xoay cây bút, gương mặt có chút phẫn nộ và vô cảm, hắn ngã người vào sau ghế, lấy điện thoại gọi cho chị Hà

Một lúc sau, chị với gương mặt vui sướng vì sắp được gặp hắn, đẩy cửa bước vào, miệng gọi:

- Giám đốc gọi tôi lên đây có chuyện gì vậy ạ?

Hắn nghe giọng chị quay ghế lại gương mặt điển trai lạnh lùng hiện lên nhưng có chút phẫn nộ nói:

- Nghĩ việc đi

Hắn không thèm nói gì vào thẳng vấn đề khiến chị sửng sốt, gương mặt hoảng sợ bảo:

- Xin thưa.... Giám đốc có gì nói tôi xin đừng đuổi việc tôi...

- Tôi tìm được người mới làm thư ký rồi

- Là ai chứ? Ai mà có thể thay thế tôi?

- Vy Thanh

Chị ta lúc này vừa sốc vừa tức giận nước mắt chảy xuống bảo:

- Lại là Vy Thanh sao lúc nào anh cũng nhắc tới cậu ta? tại sao vậy? Tôi có gì thua cậu ta? Tại sao phải là cậu ta? Tại sao anh không biết tình cảm của tôi dành cho anh mà suốt ngày toàn Vy Thanh vậy hả? Tôi đã cố gắng hại nó, nhưng anh vẫn luôn nhắc đến nó, bỏ qua những lỗi sai của nó...

- Cô câm mồm lại cho tôi!

Hắn lớn tiếng quát, gương mặt đầy sự phẫn nộ làm cho chị giật mình sợ hãi, run lên, hắn nói:

- Cô tự nhìn lại bản thân đã làm gì đi! Giờ thì cút khỏi công ty, cô chính thức bị xa thải

Chị chẳng còn biết nói gì, khóc rồi bỏ đi, hắn ngã xuống ghế, nhìn vào camera thấy anh đang ngủ một cách ngon lành, gương mặt tức giận ban nãy đã biến đi, chỉ còn gương mặt si mê anh miệng cười nhẹ

Sáng hôm sau, tiếng ồn ào khiến anh thức giấc, anh mơ màng hỏi:

- Làm gì ổn vậy?

- Anh Thanh! chị Hà nghĩ làm rồi

- Gì cơ?

Anh giật mình có chút ngạc nhiên hỏi:

- Thật à?

- Thật, chị Hà bị giám đốc đuổi rồi

- Trời ơi chị Hà của tao, tên giám đốc chết tiệt, tại sao lại đuổi chị

- Ai biết đâu, sáng nghe mấy chị vào trước bảo chị Hà bị đuổi

Anh lo bàn chuyện một hồi quay lại định cầm tài liệu lên nộp giám đốc anh kinh hãi hét lên:

- Aaaaaaaa

- Gì vậy anh Thanh

- Chết tao rồi tài liệu bị ướt hết rồi

- Anh làm gì mà ướt

- Ai biết tao dậy thấy nó ướt rồi

- rồi chết anh, viết giấy xin nghĩ đi

- Má cứu tao cứu tao

Một lúc sao, anh đi lên phòng giám đốc, gương mặt sợ hãi gõ cửa bảo:

- Giám đốc ơi

Hắn nghe giọng anh vui mừng như đứa trẻ, chuyển màn hình máy tính sang trang web khác, nói:

- Vào đi

Anh bước vào đóng cửa lại, gương mặt chảy mồ hôi, (trong những khoảng khắc như này chỉ cần một nụ cười thật tự tin), anh cũng cười mà nụ cười giả trân lo sợ, xém tí nữa gương mặt ấy của anh làm cho hắn bật cười, hắn chống tay lên bàn, ánh mắt say đấm nhìn anh nói:

- Có chuyện gì nào

Anh thấy gương mặt ấy đỏ mặt lên, lấy hết can đảm hét:

- Tôi làm ướt tài liệu của anh rồi.... Tôi thành thật xin lỗi anh, tôi xin lỗi anh rất nhiều.. x..xin a.nh xin anh đừng đuổi việc tôi...

Anh không hiểu sao lúc này nước mắt anh lại chảy xuống nức nở, hắn thấy gương mặt lo lắng, tiếng lại chỗ anh, an ủi, anh lúc này nức nở khóc, hắn vụng về an ủi anh, bật chợt ôm anh vào lòng, anh lúc này đứng hình, khi nhận thức được hắn đang ôm anh, anh có thể nghe thấy cả tiếng tim của hắn đang đập loạn nhịp, anh đỏ mặt đẩy hắn ra, hắn thấy vậy lấy lại được bình tĩnh về ghế ngồi, hắn kêu anh lại chỗ hắn, anh cũng tiến lại, hắn đưa tay chỉ vào đùi bảo anh:

- Ngồi xuống

- Không, sao tôi có thể ngồi trên đùi anh

Anh quay mặt đi, hắn nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống đùi hắn, anh không kịp phản ứng nên đã ngồi lên, tay hắn ôm lấy bụng anh vút ve khiến anh run lên, tuy cách một lớp áo sơ mi nhưng anh vẫn cảm nhận được bàn tay ấm nóng của hắn, một tay hắn sờ lên đùi anh, hắn đưa mặt lên vai anh hít lấy mùi hương quyến rũ của anh. Anh lúc này đỏ mặt quay qua bảo:

- Anh bị...

Chưa kịp nói gì hắn chặn môi anh bằng môi hắn mút lấy bờ môi hồng hào đấy, đưa lưỡi tiến vào khoang miệng liếm sạch những mật ngọt thơm ngon trong đó, lưỡi hắn chạm vào lưỡi anh, anh lúc này cũng thích thích =))) phối hợp với hắn tạo ra những âm thanh 'Chụt chẹp chụt chẹt' đến lúc hết dưỡng khí hai chiếc lưỡi luyến tiếc mà rời ra, tạo thành một sợ chỉ bạc, anh quay mặt đi, hít lấy dưỡng khí mà chả biết tay hắn đã gỡ từng cút áo của anh, để lộ xương quai xanh tinh sảo, hai nhũ hoa đã cương cứng lên, hắn đưa tay sờ vào hay nhủ hoa mà trêu đùa chúng, anh lấy tay bịch miệng lại để không tạo ra tiếng rên, hắn đưa gương mặt lên vai anh hít lấy hít để mùi hương rồi mút mạnh để tạo ra những dấu hickey như đánh dấu chủ quyền trên cơ thể anh.

Anh run lên khẽ rên những tiếng be bé, làm cho hắn nứng lên, hắn bảo:

- Cơ thể em làm cho anh nứng chết mất

Anh nghe vậy, xấu hổ đưa tay lên che mặt lại, hắn đưa bàn tay hư hỏng vào dương vật đang cương lên của anh vút ve, anh lúc này nẩy mình lên, cảm giác vừa ngại vừa sướng, tạo ra những âm thanh ke khẽ 'ưm...a~~', hắn cứ đưa lên đưa xuống khiến anh bắn dòng tinh trắng đục ra, Hắn lúc này chịu hết nổi đè anh lên bàn cởi quần cả hai ra để lộ dương vật đã cương lên to tướng, anh có chút sợ hãi xin tha, hắn bảo:

- Gì đây sao lại xin tha, tôi làm em sướng rồi em phải làm lại chứ, sao thấy dương vật của tôi em  sợ quá vậy?

- Làm ơn tha tôi

- Đã tới đây rồi không lẽ dừng lại, em làm nó nứng thì giải quyết đi chứ ngoan nào em yêu~

- Nhưng nó to quá

- To như nào chả vào được

- Không sẽ ....

Hắn nhân lúc anh sơ ý đâm vào trong khiến anh giật lên, chân co quất lại ôn vào eo hắn, hắn cười lên, mặt hiện lên hai từ sung sướng anh lúc này:

- A..um..a~ a..đ-đau...aa~

- Nếu em hít thở sâu từ từ nới lỏng ra đỡ đau hơn đấy cục cưng ạ

-aa~ đ....a..u ...đ-au

- anh biết mà, em đang bớp chặt lấy dương vật của anh như thể không muốn nó rời xa

- aaa~... A~

- Ngoan nào đau một tí thôi rồi sẽ sướng lên thôi

  Anh khóc nức lên, hắn liên ôm lấy vụng về dỗ dành anh như một đứa trẻ, hắn:

- Ngoan ngoan ngoan anh không đâm, lát anh cho tiền mua kẹo không đuổi việc, cái đau cái đau biến mất đi

Anh đang khóc nghe hắn nói vậy bất giác cười lên, mắt nhấm lại hai má phồng lên nước mắt nước mũi chảy ra, hắn cười trước sự đáng yêu đấy của anh. Nhưng việc nào vào việc ấy, hắn vẫn thúc vào, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gọi:

- Giám đốc ơi, tôi có dự án cần đưa ngài kí tên gấp

-.....

- Tôi biết giám đốc đang ở trong đó, dự án này gấp lắm ạ

- Vào đi

Cậu nhân viên đẩy cửa bước vào thấy mặt tên giám đốc nóng lên, đổ cả mồ hôi, tay chân luống cuống sắp xếp tài liệu, cậu hỏi:

- Giám đốc sao thế ạ? Hình như giám đốc trong không khoẻ hả?

- Không gì, tôi cảm thấy hơi nực thôi

Ở dưới bàn hắn, thì ra Vy Thanh đang trốn ở đó, cậu đỏ mặt lên khi dương vật của hắn đang chạm vào má anh, nó hơi cứng cứng, vì muốn trả thù hắn, anh ngậm lấy dương vật của hắn, hắn kêu lên, cậu nhân viên nhìn hắn khó hiểu, hắn vội che miệng lại bảo rằng chân nãy đụng vào bàn, cậu nhân viên nghĩ

-* Chân dài coi bộ cũng khổ nhỉ, hở tí đụng bàn*

Hắn nhìn xuống thấy Vy Thanh đang ngậm lấy dương vật của mình, có chút đỏ mặt, thứ to lớn ấy làm hàm của anh mỏi định nhả ra thì hắn cầm lấy tóc anh đẩy xuống nhét hết thứ to lớn của hắn vào mồm anh, anh lúc này kinh ngạc, anh biết rằng mình đã chơi ngu rồi, cố vùng vẫy nhưng bị hắn kéo lên kéo xuống, cậu nhận viên đưa hắn kí tài liệu rồi vội đi ra. Thấy cậu ấy ra hắn nhẹ rên lên bảo:

- A... Sướng thật đấy

Rồi bắn vào miệng anh, anh lúc này vùng vẫy muốn nhả ra nhưng bị hắn bịch miệng bảo:

- Em ngậm lấy nó chi giờ lại đòi nhả ra, nuốt hết đi, làm tôi sướng thì nuốt hết nó nhả ra là tôi đụ nát huyết nhỏ của em

Anh cố gắng nuốt lấy tinh dịch của hắn, hắn chịu hết nỗi, đè anh lên bàn làm tiếp, anh và hắn không biết làm bao nhiêu lần cho tới khi anh ngất đi hắn dừng lại, ôm anh vào lòng, lấy áo khoác hắn che lại cho anh, ôm anh ngủ
____3nd_____

( Xl nhưng tới đây tôi tự nhiên bị mất hứng ấy viết nó xàm tí, tôi sẽ bù đắp chương saooo)
Có ai có ý tưởng gì cho chương tiếp theo của tôi không =))
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện tôi viết♥️ trá tim to bự này dành cho các bạn =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro