Chương 5: Niềm tin
Cậu ba Bảo Lâm gần đây trầm tính hơn hẳn, cậu lấy chén cháo từ tay con Phơ, tưng muỗng từng muỗng đút cháo cho bà cả
"Má coi chừng phỏng"
Bà cả mơ mơ màng màng ăn được vài muỗng thì lại lắc đầu không chịu ăn nữa, cậu ba Bảo Lâm năn nỉ đến hết lời bà cả mới chịu ăn
"Sao vậy Lâm? Má cả không chịu ăn hả?" Là giọng của cậu hai Thành Dương
Bà cả vừa nhìn thấy cậu hai thì hoảng sợ, tay chân quơ tay lung tung làm đổ cả tô cháo lên người cậu ba Bảo Lâm
"Lâm! Em có sao không?" cậu hai Thành Dương cũng giật mình lo sợ cậu ba Bảo Lâm bị phỏng nhưng bà cả ngày thường lo lắng cho cậu ba nhất nhưng bây giờ chỉ ngồi một góc phòng hoảng sợ
Cậu ba Bảo Lâm nhìn má mình như vậy thì càng thêm đau lòng "Em không sao, anh hai vào đây có chuyện gì vậy?"
Cậu hai Thành Dương đưa ra túi thuốc "Đốc tờ Lý đưa tới thuốc cho má cả, người hầu lo làm việc hết rồi anh sẵn đưa thuốc cho cha thì đưa qua cho má cả luôn"
"Em cảm ơn"
Cậu hai Thành Dương vỗ vai an ủi cậu ba Bảo Lâm "Dù có nói gì đi nữa anh từ lâu đã xem má cả như má ruột. Má cả tuy hay la nhưng chuyện chi cũng quan tâm đến anh. Còn nhớ lúc đó khi má anh chết, anh không ăn không uống, cũng chính má cả là người nói giúp anh đi học ở Sài Gòn chứ nếu không cha đã để anh ở nhà làm rồi. Em cứ để con Phơ cho má cả ăn, chuyện này em làm không quen thì đừng làm"
Ngày trước ông bá hộ Giang không muốn để cậu hai Thành Dương lên Sài Gòn học bởi vì lúc đó đứa nào cũng đi học hết rồi nên muốn giữ cậu hai ở lại mần việc. Nhưng bà cả đã nói vô giúp cậu hai Thành Dương lên Sài Gòn học nên ai cũng nói dù bà cả bề ngoài chanh chua nhưng thật chất rất thương con cái.
Ông bá hộ Giang mấy bữa trước sức khỏe còn tốt nhưng đột ngột lại trở nặng hơn. Nên chuyện trong nhà đều để cho cậu hai Thành Dương xử lý, cậu hai chia bớt việc lại cho cậu tư cậu ba và cậu năm. Ai ai cũng đều nói cậu hai bản chất lương thiện, không tham tiền tài cũng không tham quyền lực luôn nghĩ đến anh em
—----------------------------------------------------------------
Cậu ba Bảo Lâm và cậu Hiếu gần đây rất bận rộn, từng người đáng nghi ở cái đất này đều bị hai người điều tra hết. Cuối cùng đã điều tra ra được người đáng nghi nhất là Mến Sẹo. Hôm bà năm đi chùa nó không có nhà, người thấy được dáng vẻ của tên cướp đó cũng nói giống với thằng Mến Sẹo. Nhưng nó là đại ca cầm đầu một băng nhóm đòi nợ muốn điều tra còn rất khó, điều này khiến cậu ba Bảo Lâm và cậu Hiếu đau đầu vô cùng
"Nó đi thì đi bộ mà mày đòi đi theo dõi bằng xe hơi. Mày bị khùng hả Hiếu?" mới sáng sớm cậu Hiếu đã bị cậu ba Lâm chửi
Cậu Hiếu chau mày "Chứ có ai đi theo dõi mà mặc nguyên bộ bà ba màu trắng toát như anh hong? Bộ hết đồ bận rồi hả gì? Riết rồi làm nhiều cái khó coi ghê"
"Mày kêu tao kiếm bộ nào nhu nhu, thì màu trắng là nhu nhất rồi còn gì"
"Thôi mệt quá không cãi với anh nữa"
Cậu tư Vy Thanh có việc phải đến Nguyệt Bảo Lầu. Các thiếu gia nhà họ Võ là khách quen nơi đây, cậu tư đến là để bàn chuyện mần ăn với ông chủ Bảo
"Cậu tư Thanh! Lâu lắm rồi mới thấy cậu tới đây, chia buồn với gia đình cậu" Ông chủ Nguyệt Bảo Lầu cũng thường bàn chuyện làm ăn với bá hộ Giang nên cả hai bên rất thân thiết
"Cảm ơn ông chủ Thuận! Nay tôi tới bàn chuyện làm ăn với ông chủ Bảo, ông cho tui một phòng"
"Để tui kêu nhân viên đưa cậu tư lên!"
Cậu tư Vy Thanh đi lên lầu thì va phải một người cũng vội vội vàng vàng đi lên lầu
Tên đó đụng trúng người khác nhưng lại thô lỗ quay ra nạt lại "Cái đường này mày mua hả gì mà đi hết cái đường của người ta vậy?"
Cậu tư Vy Thanh đá vào chân hắn một cái "Mày nạt ai vậy hả?"
Tên đó té ngã ôm chân đau chỉ vào mặt cậu tư Vy Thanh "Thằng chó! Mày là ai? Dám đá tao...hôm nay mày tới số"
Cậu tư Vy Thanh chau mày "Bao nhiêu năm không gặp, mày lớn lối hơn hẳn. Tao là ai hả? Tao là ông nội mày nè, tránh ra"
Tên đó nhìn kĩ hơn thì nó nhận ra là ai đứng trước mặt nó "Cậu tư Thanh? Là cậu sao?"
"Lâu rồi không gặp" tên đang chật vật trước mặt cậu tư là thằng Mến, ngày xưa nó làm ở gánh hát. Hồi đó nó là đứa giao thư từ gánh hát đến cho bà ba nên cậu tư có gặp nó vài lần "Tránh ra đi, chướng mắt" cậu tư Vy Thanh không rãnh mà bàn chuyện cũ với nó nên đẩy nó ra rồi đi lên lầu
Sau khi bàn chuyện làm ăn với ông chủ Bảo xong, cậu tư ra về tình cờ gặp thằng Mến đứng tính tiền
"Cậu tư Thanh! Hồi nãy tui lỡ miệng, cậu bỏ qua cho tui. Cũng lâu rồi tui không gặp cậu nên cũng không có nhớ mặt"
Cậu tư Thanh không muốn nói chuyện với thằng Mến nên quay mặt đi "Đại ca Mến đã nói vậy thì tui sao dám trách" bây giờ thằng Mến nó lớn láo như vậy chính là vì nó bỏ gánh hát đi đòi nợ mướn, ai ở trong xóm gặp nó cũng muốn đi đường vòng
Thằng Mến cười cười rồi nói "Để tui tiễn cậu tư Thanh ra xe"
Cậu tư Thanh ra về nhưng không biết từ xa đã có người nhìn thấy cậu đi ra cùng thằng Mến
Cậu tư Thanh có mua bánh cho út Ngọc nên vừa về đến đã tìm út Ngọc
"Phơ! Cô út đâu?"
Con Phơ đang lau nhà thì quay sang "Dạ cậu tư mới về! Cô út đi chơi rồi cậu, cô nói chắc chiều mới về"
"Đem bánh này đi cất đi để cô út về ăn"
"Dạ"
Cậu tư Thanh tính đi vào phòng thì nghe tiếng kêu "Anh Thanh!"
Nghe tiếng kêu cậu tư liền quay đầu "Ủa Hiếu? Nay em kêu tên anh làm anh không nhận ra em luôn á. Em đi đâu mới về vậy? Anh có mua bánh kìa em ăn đi"
"Em không đói! Anh Thanh em có chuyện muốn nói với anh, anh vô phòng em nha"
Thấy mặt cậu Hiếu có vẻ nghiêm túc nên cậu tư Vy Thanh đi theo vô phòng cậu ấy
"Em có chuyện chi mà..."
Cậu Hiếu vịn lấy vai cậu tư, nhìn thẳng vào mắt cậu tư Thanh "Anh Thanh! Anh có chuyện gì giấu em không?"
Cậu tư Thanh khó hiểu nhìn cậu Hiếu "Chuyện chi là chuyện chi? Em nói cái gì mà lạ lùng quá anh không có hiểu. Em có vấn đề gì thì nói đại ra đi cần gì mà vòng vo"
Cậu Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu tư Thanh "Anh quen thằng Mến hả?"
Cậu tư bình thản trả lời "Mến nào? Mến gánh hát á hả? Hồi đó nó hay tới nhà mình đưa đồ cho má ba nên anh có gặp vài lần thì biết thôi"
"Nó bây giờ là đứa cầm đầu đi đòi nợ, là đứa thấy xác của má ba. Em cũng hỏi ra được hôm má em chết nó không có ở nhà cũng không có ở sòng bạc. Nó là đứa đầu đường xó chợ làm sao mà có thể tới Nguyệt Bảo Lầu được, anh có gặp nó đi với ai không hay là anh đi với nó?"
Cậu tư đứng dậy tức giận nói "Ý em là sao? Anh gặp nó ở Nguyệt Bảo Lầu nên nó tiễn anh ra khỏi xe thôi. Mà khoan? Em theo dõi anh?"
Cậu Hiếu có chút chột dạ "Em tình cờ gặp thôi, anh với nó bao nhiêu năm không gặp sao còn nhớ mặt mà tiễn với đưa. Anh gặp nó đi với ai, em đang điều tra nó nhưng nó cẩn thận quá em không điều tra được là ngày nay nó đi với ai"
Cậu tư Thanh quay mặt chỗ khác "Anh không biết"
Cậu Hiếu im lặng nhìn chầm chầm vào mắt cậu tư Thanh. Cậu tư Thanh bị nhìn đến khó chịu
"Em nhìn anh như vậy là ý gì? Em nghi ngờ anh giết má năm? Em có điên không?"
Cậu Hiếu "Em không muốn nghi ngờ anh nhưng thằng Mến nó quá đáng nghi, còn anh..."
"Anh thì sao? Anh đối xử tệ với em lắm hả Hiếu? Anh sống ác lắm hả Hiếu?" Cậu tư Thanh càng nghe càng giận
Cậu Hiếu không biết phải giải thích như thế nào "Em không có ý đó...ý em là..."
Cậu tư Thanh vung tay ra, giọng điệu không vui vẻ "Ý em rõ là vậy rồi cần gì phải ấp a ấp úng.Đi đến Nguyệt Bảo Lầu là để tiếp ông chủ Bảo bàn chuyện làm ăn qua miệng em thì lại thành âm mưu giết người"
"Anh Thanh, em cũng không tin anh sẽ vì gia tài này mà ra tay với anh em trong nhà. Em không nghi ngờ anh giết người mà là nghi ngờ anh biết nhưng không nói. Em biết anh luôn biết mọi chuyện trong nhà nhưng không bao giờ nhúng tay vào can ngăn vì anh muốn tự bọn em đâm chém lẫn nhau còn anh được hưởng lợi. Em không muốn tranh với anh, má em chết rồi cái gia tài này cũng không khiến má em sống lại được. Anh muốn luôn phần của em em cũng có thể cho anh, chỉ cần anh đừng bao che cho người khác. Nếu không hậu quả anh không nhận nổi đâu"
"Đúng! Thứ anh cần là gia tài này nhưng từ trước giờ anh chưa từng suy nghĩ đến sẽ hại em để lấy được nó. Trong nhà ngoại trừ anh hai thì em chính là người duy nhất anh ra mặt nói giúp như vậy vẫn khiến em nghi ngờ anh hại em sao Hiếu. Hối hận thật, đáng lẽ anh phải như anh cả hay anh hai mà mặc kệ em"
Cậu Hiếu biết mình lỡ lời nên vội nói lại "Ý em là..."
Cậu tư Thanh ngắt lời "Anh chỉ có thể nói với em là anh không làm còn việc em tin hay không là việc của em. Nếu em tìm được bằng chứng thì kêu anh đến gặp cha" cậu tư muốn rời đi thì nghe thấy
"Anh Thanh, em hy vọng anh không dính dáng vào chuyện này. Má rất quan trọng với em, bằng mọi cách em sẽ điều tra cho ra lẽ. Em nhất định không tha cho bất kì ai có liên quan đến cái chết của má em"
Cậu tư Thanh không quan tâm "Tùy em"
Cậu Hiếu nhìn theo thầm nói nhỏ "Anh Thanh...tốt nhất là anh đừng dính vào chuyện này"
Cậu ba Lâm đứng từ xa thấy cậu tư Thanh rời khỏi phòng cậu Hiếu thì mới đi vào
"Hỏi được gì rồi?"
Cậu Hiếu chán nản gục xuống bàn "Anh ấy nói không phải là anh ấy"
"Rồi mày tin? Nó nói nó là cha mày có khi mày cũng kêu một tiếng cha nữa. Mày bị khờ hả Hiếu? Có ai giết người hỏi mà nhận không?"
Cậu Hiếu đã rất chán nản còn nghe tiếng chửi nên cậu rầu thêm
"Không có bằng chứng anh kêu em làm sao đây. Anh Thanh nào giờ chỉ nghịch với anh thôi, cùng lắm ảnh khích anh hai ba câu chứ có mần chi ác đâu. Em không có tin ảnh có thể ra tay giết người đâu"
"Thì đúng rồi nó có giết đâu, nó sai người giết mà. Nói như mày thì trong nhà ai giống kẻ giết người, tao biết từ nhỏ đến lớn mày thân với nó, thích đi với nó nhưng trên đời này thứ có thể khiến người ta thay đổi chỉ có hận thù và tiền thôi, mày đừng có ngây thơ nữa"
Cậu Hiếu nằm gục trên bàn không nói gì, thấy vậy cậu ba Lâm cũng rời đi
Cậu ba Lâm nhìn ra được cậu Hiếu hoàn toàn vô dụng trước cậu tư Thanh nên đã tự mình đi điều tra chỗ ông chủ Phát. Nhưng ông chủ Phát là người có địa vị không nhỏ, điều tra chưa được gì đã bị để ý nên cậu ba Lâm cũng lực bất tòng tâm. Cậu điều tra tên rủ cậu làm ăn nhưng dường như mọi thứ đều chậm một bước, người cùng cậu làm ăn bỏ trốn đi xứ khác, hỏi cậu Dũng thì chỉ cả hai là bạn học sẵn về thì dắt về nhà chứ không thân thiết chi. Cậu ba Lâm điều tra đến cô hai Thanh Trúc thì bị đứt từ đó, bởi vì cô hai được bảo vệ như vàng muốn lại gần cũng không được. Nhưng cậu lại nhìn thấy cậu hai Thành Dương lại được tự do ra vào nhà hội đồng Trầm còn được đích thân cô hai ra mở
—————————————————————————————————
Chuyện của bà năm vẫn chưa điều tra cho ra lẽ thì nhà bá hộ Giang lại có chuyện khác xảy ra. Cửa tiệm trên phố do cậu cả coi sóc bị hụt một khoảng tiền bự, ông bá hộ Giang dù sức khỏe yếu nhưng vẫn cố ra cửa tiệm coi lại sổ sách thì quả thật bị mất một khoảng lớn. Nhưng sổ sách cửa tiệm đều do cậu cả Minh Tuấn coi, nếu bây giờ mất tiền thì người bị nghi ngờ nhiều nhất chỉ có cậu cả. Ông bá hộ Giang tức giận ngất xỉu tại cửa tiệm, cậu hai Thành Dương đưa ông đến bệnh viện. Sau khi tỉnh lại ông nhất quyết đòi về nhà để giải quyết
"Trước khi mất ông bà nội đã cho mày một phần tài sản vì mày là cháu trai trưởng, bao nhiêu vẫn chưa đủ với mày hay sao mà mày còn lấy tiền từ cửa tiệm. Đừng nói tao là mày cũng ăn chơi làm ăn thua lỗ như ba Lâm rồi lấy tiền cửa tiệm bù?"
Cậu cả Minh Tuấn kiên định nói " Cha! Chuyện này con không có làm, chắc chắn là có kẻ muốn nhà mình xào xáo nên mới gây nên chuyện này. Cha cứ đi hỏi thì sẽ biết con chưa từng đi đến sòng bạc hay làm ăn gì hết thì cớ gì còn phải cần tiền"
Cậu hai Thành Dương cũng nói giúp cậu cả "Cha! Con nghĩ mình nên điều tra cho kĩ chứ anh cả đó giờ là người đàng hoàng cần chi phải làm cách này mới có tiền. Gần đây nhà mình xảy ra không ít chuyện, anh cả nói cũng có lý, sợ là kẻ thù cố tình làm mấy chuyện này"
"Tiền bạc sổ sách mỗi cuối năm đều được đưa về cho cha coi lại. Bây giờ mới là tháng 3 thôi mà chú Tám Dần đã muốn coi lại sổ sách. Trong vòng ba tháng mà mất một số tiền lớn như vậy thì có phải hơi lạ không?" Cậu Hiếu dựa lưng vào tường phân tích từng chút một
Cậu tư Thanh nhận ra được ý của cậu Hiếu nhưng lại giả vờ không hiểu "Lạ là lạ như thế nào? Tiền là do anh cả quản lý nếu muốn lấy thì cũng chỉ có mình anh ấy được lấy thôi"
"Số tiền này là bằng tiền lời cả năm, có ai khờ đến nổi lấy một số tiền lớn như vậy để bị nghi ngờ chứ. Chỉ có thể là cố tính bị hại" Cậu Hiếu nói ra lời này khiến ai cũng bất ngờ
"Con cũng nghĩ như Hiếu vậy. Anh cả nào trong sạch như vậy, chuyện này cần điều tra thêm đó cha" Cậu hai Thành Dương chung sức nói giúp cho cậu cả
Ông bá hộ nghĩ tới nghĩ lui "Vậy Hiếu con điều tra chuyện này đi. Còn Dương thì coi mà giải quyết đóng sổ sách này, chuyện mấy cửa tiệm con cũng coi lại đi. Nhà riết rồi không tin được đứa nào"
Chuyện này khiến cậu cả Minh Tuấn cũng bị bắt ở nhà, những chuyện cậu cả Minh Tuấn từng nắm đều chuyển sang cho cậu hai Thành Dương. Cậu ba Lâm và cậu năm Hiếu lúc này đã loại bỏ cậu cả Minh Tuấn ra khỏi danh sách, bởi vì hai người họ biết chuyện cậu cả cũng nằm trong kế hoạch của người kia.
Chuyện này xảy ra đến cả hai người đều được lợi, cậu tư Thanh muốn nhất là gia tài nếu chuyện này xảy ra ông bá hộ sẽ suy nghĩ lại việc chia cho cậu cả như vậy số gia tài cậu tư được nhận sẽ nhiều hơn. Còn cái lợi của cậu hai ai nhìn cũng thấy rõ, những cửa tiệm cậu cả Minh Tuấn quản lý đều đã chuyển sang cho cậu hai Thành Dương, bây giờ cũng chỉ có lời cậu hai Thành Dương nói là có giá trị
Má cả bệnh càng lúc càng nặng, cậu ba Lâm cho kiểm tra lại hết tất cả thuốc nhưng chúng đều bình thường. Ông bá hộ Giang từ sau chuyện của cậu cả Tuấn thì bệnh tình càng lúc càng yếu, nhìn ông không còn dáng vẻ của ngày thường, ai ai cũng sợ lúc nào ông ra đi lúc nào không ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro