Hồi 4: Vỗ Về

(Chap này chill, không hài nữa)

Chi tiết hồ sơ tình trạng thai kỳ: Giai đoạn tuần thai thứ 10, xuất hiện kỳ tổ (cảm xúc và thể chất bất ổn) và phát tình bất chợt (khả năng 70%).

• Người mang thai hiện đang rất đỏng đảnh, có dấu hiệu đau lưng và mất ngủ liên tục.

• Sáng ngày 4/4, Đăng Dương đã tự nhiên cười rồi tự nhiên khóc khi nhìn con mèo trong điện thoại.

• Tối ngày 8/4, Đăng Dương hỏi: "Nếu con đẻ ra giống em, anh có thấy phiền không?"→ Sau đó giận dỗi vì câu trả lời quá ngắn gọn ("giống em là dễ thương rồi").

• Chiều ngày 9/4, có hiện tượng đỏ tai, dễ xúc động, dễ "bắt lửa" khi được chạm nhẹ vùng cổ, eo, hoặc lưng dưới.

Mức báo động: Trung bình.❞



Từ ngày đậu thai, Đăng Dương như trở thành một con người khác, nhạy cảm hơn, dễ xúc động, mau nước mắt và đặc biệt là mất ngủ triền miên.

Một phần vì bụng ngày một phổng ra, gần như thành hình nên mỗi đêm lại có thêm vài cú đá đi vào lòng người từ sinh linh bé xíu ấy. Em bé lâu lâu đạp lung tung như đang luyện võ công trong bụng, cộng thêm hormone cứ trồi sụt như mấy cơn sóng khiến tâm trạng Đăng Dương lên xuống thất thường, giấc ngủ vì thế mà trở thành một điều xa xỉ. Em nhỏ hết nằm quay bên này, trở bên kia, đếm cừu tới con thứ 999 vẫn không ngủ được, mồ hôi rịn ra dù đêm có mở máy lạnh.

Hệt vậy, mỗi đêm là một cuộc vật lộn với giấc ngủ. Mắt Đăng Dương mở trân trân nhìn trần nhà, lưng thì đau ê ẩm, tim đập dồn dập không rõ lý do.

Từ đó, Đăng Dương cũng suy nghĩ rất nhiều thứ. Em nghĩ về những điều bé xíu như cái nôi nên mua màu kem hay màu gỗ, rồi nhảy qua mấc chuyện to đùng như "Không biết sau này con có thương ba nhỏ nó không nhỉ, chứ chưa gì đã thấy nó hành ầm ầm trong bụng". Đủ thứ suy nghĩ nhảy nhót trong đầu như có nguyên một đoàn lân sư rồng đang diễn hội chợ.

Trong những lúc như thế, Minh Hiếu luôn là người kéo em về bờ bình yên. Hắn sẽ vòng tay, ôm em từ phía sau, nhẹ nhàng xoa lưng, rồi vỗ về như đang dỗ một em bé khổng lồ.

Minh Hiếu ít nói ngọt nhưng những lúc này lại thủ thỉ đủ thứ: chuyện hôm nay ăn gì dở, mai định đi siêu thị mua thêm món gì cho bé, rồi thỉnh thoảng lẩm bẩm mấy điều nghe rất ngu ngốc: "Không biết con giống ai ha? Nhưng anh mong là đừng giống anh lúc lớp sáu, tóc chẻ ngôi giữa và thích rap diss."

Nhưng mà, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu...

Minh Hiếu là một rapper.

Và thay vì hát ru theo kiểu "Ầu ơ ví dầu" để trấn an em và sinh linh trong bụng, Minh Hiếu lại sáng tác riêng một track để hát ru.



Một đêm nọ, giữa lúc Đăng Dương đang dỗ giấc cho chính mình thì hắn đột nhiên gối đầu nhè nhẹ lên bụng em và bắt đầu cất giọng.

"Ngủ đi em bé ơi, ba thương em nhất đời

Mai sau em chào đời, hai ba cõng khắp nơi

Ba nhỏ là mặt trăng, ba lớn ông mặt trời

Nhưng mà nửa đêm rồi, ngủ cho ba lớn nhờ!".

Tiếng rap vang lên khe khẽ, vừa trầm vừa có nhịp, đầy cố gắng nhưng vẫn giữ được cái chất riêng của người cha trẻ tuổi.

Đăng Dương mở mắt trong trạng thái mơ màng, từ lim dim chuyển sang phì cười. Ban đầu là rúc rích, sau là cười thành tiếng, ôm bụng lăn qua lăn lại. Cơn buồn ngủ cũng vì đó mà mất tăm mất dạng.

"Anh ru con kiểu gì vậy?". Đăng Dương vừa buồn ngủ vừa buồn cười.

Minh Hiếu chẳng hề xấu hổ, thậm chí còn ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy tự hào, "Thì đó, phiên bản đặc biệt! Em cưới rapper thì phải chịu rapper chứ. Anh ru con theo phong cách urban, hiện đại, cá tính. Ở đây không có "Ầu ơ ví dầu" gì hết, nhà mình chỉ có flow và love."

Em nhỏ tròn mắt, "Rap ru là sao nữa?!".

"Là vừa ru vừa flow vừa chill. Ngủ là phải vô beat, bé con nghe là auto relax!".

"Thôi thôi, em xin anh! Em muốn ngủ chứ không phải dự concert giữa đêm! Để em tự ngủ."

Nói là nói vậy, chứ em đã cười đến mức bụng căng cứng, nước mắt long lanh nơi khoé mắt. Cái chính là cười xong thì vừa mệt, vừa thương, vừa không biết nên trách hay nên ôm chặt người này nữa, chỉ biết trong khoảnh khắc đó, mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết thảy.

Ấy mà trong khi đó, Minh Hiếu vẫn rất đỗi tự hào với bài hát ru có một không hai của mình, mặt mũi hắn xán lạn như vừa hoàn thành một siêu phẩm.

"Đợi đi, mai mốt con ra đời, anh rap battle với nó luôn!".

Trong căn phòng nhỏ, giữa ánh đèn ngủ dịu dàng, có tiếng cười, có lời thủ thỉ, có cả một thế giới đang chờ bé con trong tiếng cười của ba nhỏ và sự lầy lội bất chấp của ba lớn.



Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Đăng Dương không có Minh Hiếu nằm cạnh.

Hắn phải bay ra Hà Nội hai ngày, chỉ hai ngày thôi. Minh Hiếu nói vậy, dặn đi dặn lại rằng: "Hai ngày thôi mà, chưa kịp nhớ đâu". Hắn còn hôn lên trán em và hứa sẽ về trước khi gối bên cạnh kịp nguội.

Nhưng ngay khi tiếng cửa khép lại, nơi quen thuộc đột ngột trở nên trống trải lạ thường. Khắp chốn yên lặng đến mức nghe vọng lại tiếng thở dài chính em.

Bụng Đăng Dương đã nhô cao, đứa con trong bụng cảm nhận được sự thiếu vắng nên đạp lia lịa như thể đang giận dỗi vì không nghe được giọng ba lớn. Hormone hỗn loạn, cơ thể nhạy cảm hơn và trên hết là bản năng bản năng gào thét vì thiếu đi hơi Alpha thân thuộc.

Đăng Dương nằm dài cả buổi ở sô pha, chẳng buồn bật tivi. Khi trời tối hẳn, em mới lững thững về phòng ngủ.

Căn phòng ngủ vẫn vậy, vẫn ánh đèn ngủ mật ong nhàn nhạt, vẫn chiếc gối hình con cua mà Hiếu từng thắng ở hội chợ được đặt gọn gàng trong góc giường và vẫn cái chăn hai người vẫn hay tranh nhau mỗi đêm. Giờ đây, chúng trở nên lạnh lẽo quá chừng.

Omega lặn khác với Omega thường.

Thay vì nhạy cảm và dễ phát tình, Đăng Dương lại yên tĩnh hơn, kìm chế tốt, chẳng dễ xiêu lòng bởi mùi hương Alpha ngoài đường. Nhưng cũng chính vì thế, một khi khát khao nảy sinh cũng chẳng khác gì mọi cơn phát tình ngoài kia. Song, nó chỉ không quá rõ rệt và dồn dập hơn mà thôi.

Có điều, mang thai là một vũ trụ khác.

Từ ngày em bé xuất hiện, Đăng Dương không còn là pháo đài kín tiếng nữa. Em trằn trọc trên giường, hết lăn bên này, rồi xoay bên kia, gối hết đắp rồi tung, chăn quấn rồi lại gạt ra. Hơi thở bắt đầu ngắt quãng, cảm xúc rối bời bời, tay xoa cái bụng tròn ủm. Từng cú đạp nhẹ của em bé lúc này như nhắc nhở rằng trong em có một sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày.

"Con chịu khó nha. Ba Hiếu về sớm thôi. Mình ngủ tạm một bữa, mai sẽ được nghe rap...".

Đăng Dương luôn biết cách khắc phục cho mình, biết lúc nào nên nín, lúc nào nên nhẫn nhưng giờ đây, khi đã gắn kết với Minh Hiếu, người mà mỗi cái chạm tay, mỗi cái nhìn cũng đủ để sưởi ấm cho em cả tháng mưa phùn lạnh lẽo thì việc không có hắn bên cạnh lại trở thành một khoảng trống không thể khoả lấp.

Đăng Dương thử đắp thêm chăn, mở máy nghe tiếng mưa giả lập, thậm chí đếm cừu đến con thứ 217.

Ấy mà, giấc ngủ cứ trốn chạy mãi. Không có hơi ấm của Minh Hiếu ở phía sau, không còn vòng tay vững chãi quen thuộc, cơn bất an cứ lan tràn khắp da thịt. Đăng Dương cảm giác như mình trống rỗng, như chiếc chăn bông đã bị rút ruột, ngoài vẻ ngoài thì không còn lại gì. Mọi thứ cứ dồn dập, hormones, cảm xúc thất thường, rồi cả nỗi nhớ giày vò khi không được chạm vào hơi thở thân quen ấy...

Cơ thể em râm ran khó chịu. Có chút gì là khao khát, là bản năng, là sự thiết tha cận kề. Nó không mãnh liệt, không choáng ngợp nhưng nó âm ỉ, dai dẳng. Và rồi, nó khiến người ta bứt rứt đến mức phải bật dậy giữa đêm.

Đăng Dương ngồi dậy, tim đập thình thịch như vừa chạy một quãng đường rất dài.

"Hiếu ơi, khi nào anh mới về với em vậy?".

Rồi như bị bản năng dẫn lối, Đăng Dương lảo đảo bước tới tủ đồ, hai tay lần mò từng lớp vải quen thuộc. Bàn tay khựng lại khi chạm phải một chiếc hoodie xám, cổ áo sờn và tay áo vẫn còn lấm tấm vết mực.

Chiếc áo ấy là của Minh Hiếu, từng ôm trọn lấy hắn khi hắn ngồi viết lyric suốt đêm để rồi ngủ gục bên laptop, tay vẫn ôm lấy tập nháp đầy nét bút xiên xẹo. Hôm ấy, Đăng Dương phải lật đật dìu Minh Hiếu về giường, sau đó đắp chăn, rút nhẹ chiếc kính ra khỏi sống mũi hắn mà thấy lòng xao động.

Em ghì xiết cái áo như người chết đuối với chiếc phao cuối cùng, rồi trở lại giường. Đăng Dương ngồi phịch xuống, ôm lấy chiếc áo, mơ tưởng đang ôm chính Hiếu. Rồi không kìm được nữa, Đăng Dương úp mặt vào cổ áo kia mà hít lấy hít để.

Mùi của Minh Hiếu vẫn còn đó. Là mùi quế nhè nhẹ, thơm lành hướng cổ điển. Một thức hương mùi không hãng nước hoa nào sánh được và với Đăng Dương, đó là mùi của nhà, là thứ mùi vừa khiến Đăng Dương an tâm, vừa làm tim em nhoi nhói.

"Hiếu ơi... không có anh... ngột ngạt quá."

Bụng lại động đậy. Em bé trong đó chắc cũng đồng tình.

Đăng Dương không khóc, song cơn nghèn nghẹn nơi cổ cứ chực trào lên. Em vùi mặt, dấn sâu vào lớp áo, như thể làm vậy sẽ mang Minh Hiếu gần hơn với em.

Đăng Dương trùm cả chiếc áo lên người, quấn nó quanh bụng, như thể đang tạo ra một cái tổ ấm tự chế. Tuy có vẻ chật chội và gò bó nhưng đủ ấm áp để trái tim thôi co ro.

Chỉ cần thế thôi, từng tế bào đang căng thẳng của em dần giãn ra. Hơi thở ổn định hơn, trái tim cũng đập chậm lại.

"Ngủ đi em bé ơi...".

Đăng Dương nhớ lại lời rap ru ngớ ngẩn của Minh Hiếu, bất giác thủ thỉ.

"Mai sau em chào đời, hai ba cõng khắp nơi...".

Một nụ cười nhè nhẹ hiện trên môi. Đăng Dương đặt tay lên bụng, vuốt ve lớp vải căng lên dưới lòng bàn tay, tưởng tượng ra bàn tay to lớn của Minh Hiếu đan lấy tay em, mường tượng được cái giọng bỡn cợt lúc tối muộn và nụ hôn bất ngờ đặt lên gáy giữa lúc Đăng Dương nhăn mặt vì đau lưng. Em nhỏ cũng nhớ sâu sắc cái giọng cười khàn khàn mỗi lần trêu được em đỏ bừng tai.

Giọt nước mắt chợt lăn ra khỏi mi mắt nhưng không phải vì buồn, mà vì yêu quá, nhớ quá, cần quá.

Cơn bồn chồn lắng lại, em bé trong bụng cũng cảm nhận được, chỉ cục cựa vài lần rồi thôi.

Đăng Dương kéo cổ áo kia trùm qua đầu, lấy phần thân đắp kín bụng, rồi người cuộn tròn lại, trông như một cái kén nhỏ bé.

Chỉ là một đêm không anh thôi, mà sao dài như cả mùa đông...

Trong cơn mơ hồ lưng chừng giữa hư và thực, Đăng Dương cảm tưởng có ai đó ôm lấy em từ phía sau, rồi một nụ hôn dịu dàng đặt lên gáy, với một giọng nói ấm áp vô bờ bến.

"Ngủ đi em. Anh sắp về rồi."

Và chỉ khi đó, Đăng Dương mới thật sự ngủ được, dù vẫn không ngừng ghì lấy chiếc áo nhàu nhĩ.



Kim đồng hồ chỉ hơn một giờ sáng.

Ngoài cửa sổ, phố xá lặng câm, chỉ còn ánh đèn đường nhoè mờ trong màn sương mỏng. Trời có mưa bụi bay lất phất, gió đêm lạnh len qua khe cửa sổ khép hờ. Trong phòng, ánh đèn ngủ màu hổ phách phủ lên mọi thứ một tấm màn mờ nhoè, hệt như một giấc mơ chưa trọn.

Trên giường, Đăng Dương nằm thu mình, chìm trong giấc ngủ chập chờn, hơi thở không đều. Chiếc hoodie của Minh Hiếu quấn chặt lấy người em, như thể đó là vỏ kén duy nhất giúp em nhỏ giữ mình khỏi tan vỡ.

Mọi lo âu tạm được đặt xuống. Đăng Dương ngủ không sâu lắm. Làm gì có Omega nào ngủ yên khi thiếu đi Alpha của mình? Nhất là một người như em, vốn mạnh mẽ ở bề ngoài nhưng lại dễ tổn thương hơn ai hết khi đêm xuống. Giờ đây, mắt Đăng Dương còn sưng nhẹ, vệt nước mắt khô hãy còn in trên bọng mắt da non.

Cửa mở ra rất khẽ, đến mức không làm chiếc chuông gió treo ở tay nắm kêu lên.

Minh Hiếu bước vào, người mỏi nhừ sau chuyến bay dài, tay còn xách chiếc vali nhỏ. Lẽ ra, hắn sẽ về vào sáng mai nhưng đầu óc Minh Hiếu chỉ quanh quẩn hình ảnh một Đăng Dương buồn ngủ, với cái bụng tròn căng và giọng nói nhỏ xíu.

"Không có anh, ngủ không được."

Thế là Minh Hiếu đổi vé, bắt chuyến trễ nhất, phi thẳng về nhà, về với hai sinh mệnh đang chờ hắn trong căn phòng nhỏ này.

Minh Hiếu đứng lặng ở ngưỡng cửa, nhìn hình dáng đang cuộn tròn giữa đống chăn gối kia. Trong lớp ánh sáng yếu ớt hắt từ hành lang, hắn thấy cái áo mình từng mặc nằm gọn trong lòng Đăng Dương như báu vật.

Minh Hiếu đặt vali xuống rất khẽ, cởi áo khoác, đá nhẹ đôi giày sang một bên, rồi đứng yên một lúc nhìn người đang nằm kia.

Hắn không bật đèn.

Vì không nỡ.

Dáng lưng nhỏ nhắn ấy, chiếc hoodie hắn nhớ như in từng vết sờn và cái cách em rút gọn lại như một chấm nhỏ rồi ôm lấy bụng như bản năng bảo vệ cho thế giới nhỏ bên trong đã làm trái tim của Minh Hiếu bỗng dưng nhũn nhão và yếu mềm.

Tim hắn đập nhoi nhói. Đó là một loại đau đớn dịu dàng mà chỉ có những ai yêu thật lòng mới thấu hiểu được.

Minh Hiếu bước tới, chậm rãi, cẩn thận như sợ làm vỡ giấc ngủ mong manh ấy. Hắn ngồi xuống mép giường, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc hơi bết mồ hôi vì khó ngủ. Đăng Dương nhíu mày trong vô thức, em lẩm bẩm.

"Đừng đi... Ở lại đi mà...".

Minh Hiếu cúi xuống, ôn tồn thỏ thẻ, sợ cho em nhỏ sẽ giật mình trào nước mắt, "Anh về rồi, không đi nữa đâu."

Hàng mi cong khẽ động đậy nhưng rồi chắc là Đăng Dương ngỡ bản thân đang bị mắc kẹt trong một giấc mộng huyền bí nên em nhỏ mới không chịu mở mắt.

Minh Hiếu không nề hà, mà chỉ nhẹ nhàng gỡ chiếc áo hoodie ra khỏi tay Đăng Dương, thay vào đó là vòng tay mình. Lúc này, em nhỏ giật nhẹ, mơ màng he hé mắt.

Và khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia ở gần, hơi thở non nớt kia lập tức nghẹn lại.

"Hiếu?".

"Anh đây."

"Sao anh về giờ này?".

"Vì nhớ em." Minh Hiếu siết nhẹ lấy vai Đăng Dương, kéo vào lòng, "Và anh biết, em cũng đang cần anh."

Chỉ một câu nói, một cái ôm, hơi thở kia lập tức tan vào ngực hắn như nước chạm lửa. Cơn căng thẳng trong cơ thể Đăng Dương chảy xuôi thành từng nhịp thở nặng nề, mắt ươn ướt chẳng vì khóc, mà do không biết nói sao cho vừa cảm giác này.

Mùi hương quen thuộc toả ra từ Minh Hiếu. Nó mạnh hơn cái áo kia gấp ngàn lần. Nó lập tức làm cho bồi hồi trong lồng ngực Dương xáo động.

Em không hỏi gì thêm, chỉ đưa tay lên, túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống mà hôn.

Hôn nhanh và hôn gấp, như thể nếu không hôn ngay lúc này, Đăng Dương sẽ nát vụn ra ngay lập tức.

Nụ hôn ập đến, gấp gáp và bối rối như chính nhịp tim của cả hai. Minh Hiếu hơi choáng váng và rồi cũng phó mặc để cho nỗi khao khát được lấp đầy bằng sự hiện diện của nhau.

Đầu môi cạ nhẹ nhàng, chẳng mang chút đớn đau nào mà tan vỡ thành tiếng rên khe khẽ khi lưỡi Minh Hiếu luồn qua, chiếm lấy từng dáng hình dịu dàng mà Đăng Dương luôn giữ lại cho riêng hắn.

"Em tưởng em chịu được...". Giọng em nhỏ khản đặc, môi run run, người run lẩy bẩy trong vòng tay của Minh Hiếu, "Nhưng không có anh, em thấy mình như ngạt thở."

Minh Hiếu dụi mặt vào hõm cổ đối phương, nơi mùi da thịt, mùi tóc bồng, mùi bầu sữa non và chút mồ hôi lạnh sót lại từ cơn mộng mị.

Mùi của em, mùi của nhà.

"Tụi mình kết nối rồi mà. Em chệch nhịp là anh cũng đứng ngồi không yên."

Minh Hiếu ôm xiết Đăng Dương vào lòng. Một tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy phần lưng mảnh mai đã bao phen mỏi mệt, tay kia đặt lên bụng em, nơi sinh linh bé nhỏ đang yên bình ngủ ngoan. Mùi hương Alpha của Minh Hiếu lan toả, ấm nồng và ngọt dịu, thoang thoảng như mùi của chiếc chăn bông thơm mùi nắng, vừa an yên lại vừa thân thuộc đến nao lòng. Nó ôm trọn lấy Đăng Dương, vỗ về cảm xúc, như lời ru quen thuộc mà trái tim em nhỏ đã khắc ghi từ khi còn chưa biết yêu đương là gì.

"Em yên tâm. Anh ở đây, đêm nay và cả những đêm sau nữa."

Đăng Dương nằm nghiêng, gục gặc đầu, vùi mặt áp vào hõm ngực Minh Hiếu để thư giãn. Hắn không ái ngại, thản nhiên trượt ngón tay dọc theo sống lưng em, rồi dừng ở eo, miết một vòng chậm rãi như đang vẽ đường biên lãnh thổ.

"Dương này...". Minh Hiếu to nhỏ, môi mơn man vành tai đỏ hồng của Đăng Dương, "Hết cách rồi hả mà em chọn áo anh?".

"Ưm...". Đăng Dương rúc sâu vào cổ hắn hơn, mũi cọ nhẹ, giọng rõ là còn ngái ngủ, mà lại khiến người khác muốn cắn một cái cho em khóc oà, "Tại nó mùi của anh...".

Minh Hiếu cười rỉ rả, "Muốn mùi mạnh hơn không?".

"Muốn."

Một từ thôi, mà môi Đăng Dương cong lên khoái chí. Vừa nói xong, em đã bị lật nhẹ xuống nệm, cái bụng được bảo vệ cẩn thận bằng một bàn tay vững vàng đặt bên dưới. Minh Hiếu để gương mặt em nhỏ đón trọn lấy ánh nhìn của hắn, trong cái hơi thở nồng nàn trên vai áo.

Dưới ánh sáng lờ mờ, gò má Đăng Dương hồng lên, cổ áo trễ nải, lộ xương quai xanh mảnh khảnh, còn đó là cái bụng tròn nhô cao như một bí mật thiêng liêng đang được bao bọc.

Minh Hiếu cúi xuống, hôn lên đó. Nụ hôn rải êm đềm, nhẹ nhàng từ xương ngực, tới bờ vai, rồi lần lại bụng, nơi có hai nhịp tim đang đập lệch nhau một chút nhưng vẫn cùng hoà vào bản nhạc chung.

"Anh yêu cái bụng này." Hắn thì thầm, "Nhưng anh cũng nhớ cơ thể nhỏ gọn trước kia chết đi được."

"Chịu thôi. Giờ em có đủ combo, vừa là vợ vừa là tổ ấm vừa là ổ sinh sản."

"Ổ này mà sinh xong, "thằng em" của anh muốn nằm ngủ trong đó mỗi đêm."

"Đồ sói!".

"Chỉ sói với em thôi."

Rồi không cần lời nữa. Những cú chạm sau đó trở thành ngôn ngữ. Lưỡi lướt qua hõm cổ. Ngón tay luồn vào khe áo ngủ. Những nụ hôn mềm đến mức khiến Đăng Dương muốn bật khóc.

Lời vừa dứt, môi hắn đã trượt xuống hõm cổ em. Một nụ hôn. Rồi hai. Rồi ba. Những cái chạm không vội vàng nhưng dứt khoát, như đang đánh dấu lại một điều gì đó đã là của mình từ rất lâu rồi.

Ngón tay luồn vào áo ngủ, lướt trên da mềm như sữa, còn hơi ấm thì như muốn tan vào nhau. Những cái chạm như vẽ lại bản đồ cơ thể, từ nơi thân quen nhất đến chốn chưa từng được nói thành lời.

Giữa không gian nhỏ ấy, một cái kén tình đã hình thành. Không có gì cầu kỳ, chỉ là một cái tổ bằng chăn gối và hai cơ thể tìm về bên nhau.

Khi tất cả tạm lắng lại, chỉ còn dư âm dịu dàng, tay Minh Hiếu áp lên bụng Đăng Dương. Hắn cảm nhận nó rung động nhẹ, dù biết chưa đủ để bé con thành rõ hình hài nhưng cả hai đều cho rằng là bé con nhận ra là ba nó đã về.

Đăng Dương chồng tay mình lên tay hắn, mơn man từng khớp ngón như để khắc ghi cảm giác này vào da thịt.

"Nãy bụng em quặn dữ lắm. Giờ đỡ rồi. Chắc bé con biết ba nó về."

Minh Hiếu bật cười, cúi xuống hôn lên trán Đăng Dương, rồi lại hôn lên bụng em như đang trò chuyện riêng với sinh linh bé bỏng kia.

"Vậy là nó thông minh từ trong trứng."

Một tay hắn áp lên cái bụng đã nhô lên hơn một tấc, tay còn lại siết chặt vòng ôm, có tâm trạng mà thủ thỉ.

"Bé con nghe đây nha. Mai mốt có tay có chân đầy đủ rồi mà thấy ba nhỏ ôm áo cũ, con phải đạp một cái thiệt mạnh giùm ba lớn liền. Con nhắc ba nhỏ là... người thật warm hơn nhiều, thơm hơn và làm được nhiều thứ hơn nữa."

Đăng Dương hừ một tiếng, người rùng mình một chốc.

"Đồ đáng ghét, nói chuyện với con mà cũng không tha."

Chỉ là một câu nũng nhẹ, một cái rướn người về phía sau, vậy mà tựa như bấm vào công tắc ngủ yên trong cơ thể Minh Hiếu.

Hắn cúi đầu, hôn dọc theo đường quai hàm Đăng Dương. Nụ hôn ấy không vội vàng nhưng nặng trĩu khao khát. Môi cùng lưỡi Minh Hiếu đi qua nhiều ngõ ngách quen thuộc, chỗ mà đã quá nhiều lần in dấu, ấy mà mỗi lần đều mới mẻ như lần đầu, như thể từng điểm hắn chạm vào đều là một toạ độ của nhớ nhung, một dấu mốc của lãnh thổ chẳng thể tranh giành.

Trong không gian tối tăm, tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng vải chăn xô lệch và tiếng tim đập dồn dập trong ngực. Pheromone nồng đậm và dày đặc dần. Mùi hương ấy không còn dịu nhẹ như thường ngày, mà mang trong nó âm sắc trầm đục, ngọt ngào mà rạo rực, khiến từng mạch máu dưới da Đăng Dương như bị hun nóng.

Một tiếng thở khẽ, rồi là phản xạ không thể giấu giếm. Cơ thể Đăng Dương bắt đầu run lên những nhịp nguyên sơ. Em nhỏ không ngăn được cảm giác cơ bụng co thắt nhẹ, vùng da sau gáy nóng bừng, dấu ấn đã gắn kết giữa họ âm ỉ, nhói lên đến độ nghẹt thở.

Minh Hiếu nhận ra sự thay đổi ấy ngay tức thì. Hắn dịch người, nghiêng nhẹ đầu là đã kề sát gáy Đăng Dương, cho em một cái hôn phớt để dấu ấn tạm thời trong thời kỳ bấn loạn.

"Chỗ này...". Hắn thì thầm, "Lâu rồi anh chưa...".

Đăng Dương đưa tay bịt mắt mình, không biết là để ngăn ánh đèn hắt từ hành lang, hay để giấu đi ánh nhìn long lanh ươn ướt, đang sẵn sàng vỡ ra vì thèm muốn.

Em khẽ lắc đầu, hơi thở chẳng còn yên ổn nữa, "Con biết đấy, nó cảm nhận được hết...".

"Thì cho con thấy cách hai sinh thành yêu nhau như thế nào. Biết đâu từ trong bụng, nó học được cách thương ai đó cho tử tế."

Nụ hôn kế tiếp không còn e dè. Nó như hờn như dỗi, như nhớ như thương. Nó cuốn lấy, lấp đầy và thiêu rụi mọi khoảng trống. Tay Minh Hiếu luồn vào lớp vải mỏng, dù luôn bận rộn nhưng hắn vẫn nhất quyết không rời bỏ nụ hôn với em.

Những cái hôn sâu hoắm và nặc nồng như trầm hương. Lưỡi hắn lướt qua mép môi Đăng Dương, trượt vào, va chạm như muốn nuốt lấy tất cả những tiếng rên đang chực thoát ra.

Và nếu cho Minh Hiếu một điều để thú tội thì hắn xin thưa rằng hắn đã trót nghiện, trót lưu luyến mùi hoa ngâu dìu dịu phảng phất nơi đầu lưỡi của Đăng Dương đến phát điên.

Mùi của Đăng Dương lành, ngọt, trong vắt như ký ức mùa hạ, lẫn với đó là mùi quế nồng cay nhè nhẹ hoà cùng gỗ tuyết tùng ẩm sau mưa toát ra từ da thịt Minh Hiếu. Đăng Dương bị mùi ấy bao phủ, bị chúng áp đảo, ép buộc mọi giác quan phải khuất phục. Em thở hắt ra, người nhũn nhầy trong tay Minh Hiếu, trong cái hoang dã mà hắn bắt em quy hàng.

Lưỡi Minh Hiếu đưa Đăng Dương vào tiếng hôn ướt át. Nụ hôn này không dịu dàng, mà thiêu đốt. Nó không dỗ dành, mà đòi hỏi. Nó muốn nói rằng nó không hôn để được yêu, mà hôn như thể nếu không được chiếm hữu thì sẽ chết.

Đầu óc Đăng Dương choáng váng, bụng em co lại, nhiệt độ trong người tăng lên, da ửng hồng, mạch máu giần giật dưới làn da trắng hồng. Hương của quế và tuyết tùng ngấm vào từng tế bào, hormone từ phôi thai chưa ổn định khiến từng va chạm trở nên quá đỗi nhạy cảm. Cổ họng Đăng Dương bỗng chốc khô rát, hạ thể căng tức đến mức gần như đau nhói. Hai chân vô thức siết lại quanh hông Minh Hiếu, như muốn giữ lại mùi hương hoang dại kia cho riêng mình.

"Hiếu...". Đăng Dương thì thào, giọng em lạc đi trong cơn khát khao khó chịu, "Đừng làm vậy nữa."

Minh Hiếu lặng im, từ từ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Đăng Dương. Bất cứ khi nào pheromone của hắn quá ồ ạt, cơ thể của em nhỏ đều không thể tự kiểm soát và giờ đây, Đăng Dương gần như phát cuồng trong sự thôi thúc đó.

Những nhịp thở ngắt quãng, làn da rịn mồ hôi, đôi mắt Đăng Dương chọn nhắm chặt thay vì mở ra và nhìn thẳng vào nguồn khao khát ở trước mặt. Hương hoa ngâu lẫn chút cam thảo dịu nhẹ từ người em bị áp đảo hoàn toàn, chỉ còn lại chút dư vị lơ lửng, mong manh đến mức như thể sẽ tan biến nếu không có một vòng tay níu giữ.

Minh Hiếu siết lấy eo em nhỏ. Pheromone Alpha vẫn không ngừng vây quanh, khiến cơ thể Omega vốn đang mang thai càng nhạy cảm một cách nguy hiểm. Từng đầu ngón tay của Đăng Dương run rẩy, như đang cầu xin được vuốt ve, giữ lấy.

"Em thấy sao rồi?".

Đăng Dương không trả lời ngay, em cắn môi, tay bấu lấy áo anh như thể đó là sợi dây duy nhất níu em lại với thực tại.

"Em khó chịu.. Anh biết mà...".

Mỗi lời nói là mỗi đốm lửa rực hồng, chúng thiêu đốt tâm hồn Minh Hiếu cháy ra than. Hắn nghiêng đầu, tựa trán vào trán Đăng Dương, thì thầm thú tội.

"Anh biết, nhưng em đang mang thai. Anh không muốn làm em đau, không muốn em mệt mỏi."

Vậy mà, cơ thể em nhỏ, hoặc có chăng là chính em không biết điều đó.

Nó khao khát. Nó muốn nhiều hơn nữa. Và Đăng Dương chỉ là em nhỏ còn non dại, làm sao đối phó với biến động to lớn như thế.

Sự căng thẳng trong người Đăng Dương tăng lên, môi em tìm về môi hắn, đắm đuối, nương tựa giữa cơn lốc hormone đang gào thét. Nụ hôn ấy không còn là một sự chìu chuộng nữa, mà là đòi hỏi, là nài nỉ, là chống chọi trong tuyệt vọng.

Lưỡi của họ quấn lấy nhau trong nụ hôn nóng bỏng, như thể không thể dừng lại dù lý trí đã nói ngừng từ lâu. Cái cảm giác đó khiến cả hai không thể tách rời nổi. Bất chấp sự kìm nén, bất chấp sự cảnh giác, hai người vẫn không thể từ bỏ nỗi khát khao dành cho nhau.

Minh Hiếu khẽ lùi lại, tay hắn nhẹ nhàng xoa lên ổ bụng phính, nơi con của họ đang yên lành lớn lên từng ngày.

"Anh sẽ không vượt quá giới hạn."

Minh Hiếu khẽ hôn lên trán, rồi trượt xuống má và chậm rãi hôn lên cổ. Mỗi cái chạm là một lần đốt lên lửa nhưng cũng là một lần hắn tự mình dập tắt ngọn lửa ấy.

"Để anh giúp em ổn định pheromone."

Vừa dứt lời, môi hắn chạm tới tuyến pheromone sau gáy em nhỏ. Minh hiếu nhe răng, cắn nhẹ lên đó, chủ yếu là để làm dịu Đăng Dương, ru em về lại lòng yên.

Đăng Dương rên khẽ. Em cảm nhận được mùi hương ấm nồng của Minh Hiếu len vào trong máu, hoà vào tim gan, xoa dịu những hồi chuông báo động trong từng thớ cơ. Đăng Dương thả lỏng cơ thể, chìm dần vào cảm giác được bảo bọc. Nhưng đâu đó trong cõi ngực, một ngọn lửa khác vẫn đang âm ỉ cháy. Ngọn lửa ấy có tên là nhớ nhung, là đợi chờ, là yêu.

Minh Hiếu không nói gì thêm. Hắn chỉ hôn lên tóc em nhỏ, rồi vỗ nhẹ lên cơ thể Đăng Dương để ru em vào giấc mộng. Pheromone tản ra, chúng êm ái và dịu mát hơn trước, chở che cho em nhỏ khỏi những lo lắng, hoang mang. Và chỉ khi đó, cơ thể Đăng Dương mới thôi co giật vì kích thích, thôi rên rỉ vì bản năng.

Đêm tối khép lại với những lời nói đầy ẩn ý và những cảm xúc không thể thốt ra hết, trong sự an toàn của nhau, sự an tâm của hai linh hồn cô quạnh.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro