𝟎𝟏
❝Hôn nhiều vậy mới đủ bù cho cái mặt xinh.❞
☁
Đăng Dương ngồi co chân trên sô pha, chiếc chăn mỏng vắt hờ trên vai như một tầng mây quấn quanh người. Mái tóc em nhỏ vẫn còn ẩm ướt sau khi rời khỏi nhà tắm rợp nóng, đôi mắt nhắm khép hờ, hưởng ứng cái sắc dịu dàng từ đèn ngủ.
Minh Hiếu từ tốn rót một ly trà, nhìn lướt qua em nhỏ như đang ngắm một thứ gì đó quen thuộc nhưng không bao giờ biết chán. Cách Đăng Dương ngồi đó, cái môi hơi mím, cái mày hơi cong, đôi má phớt hồng dưới hơi ấm còn chưa kịp tan. Tất cả đều khiến anh không thể rời mắt, đặc biệt là cái bĩu môi nhỏ nhắn của Đăng Dương vô tình càng khiến em nhỏ giống một chú mèo con bướng bỉnh.
Thế nhưng, cái bướng của Đăng Dương cũng chỉ khiến Minh Hiếu muốn ôm lấy, vùi mặt vào ngực em để lắng nghe tiếng tim em thở.
Và nghe nhịp của cuộc tình em giấu trong thơ.
"Anh này, em bảo." Đăng Dương khẽ cất giọng, ngọt ngào đến mức Minh Hiếu không thể nào làm ngơ, "Anh có yêu em không?".
Minh Hiếu ngừng tay, rồi cúi xuống, áp trán mình vào trán Đăng Dương. Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của em nhỏ âm ấm trên da mình, cảm giác mềm mại ấy như làm tan chảy cả trái tim anh.
"Có."
Đăng Dương cười khúc khích, "Thế yêu nhiều không?".
Ngay lập tức giọng Minh Hiếu vang lên ấm áp tràn đầy, trong ánh đèn nghiêng ngả.
"Nhiều lắm. Em dễ thương như vậy mà."
"Thế là chỉ yêu cái vẻ dễ thương thôi hả? Nếu chỉ vậy thì có gì khó đâu, giả vờ một chút là được mà." Giọng Đăng Dương vang lên như một giấc mơ, em cười anh với làn môi nhí nhảnh, vô tư.
"Bậy bạ gì đó?". Minh Hiếu chịu quen rồi nên chỉ dám hờn trách một câu nhỏ xíu xíu thôi.
Đăng Dương chun mũi, em rụt cổ lại trong chiếc chăn, đôi mắt long lanh như đang suy tính gì đó, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu chằm chằm.
"Thì nếu em không dễ thương nữa thì sao? Anh sẽ bỏ em à?".
Giọng em nhỏ hờn dỗi, nhẹ hơn cả những cánh hồng đang bay trên thảm cỏ nhưng cái cách môi em chu ra, gò má căng phồng lên càng làm bản thân em trông như một miếng bột tròn vo.
Minh Hiếu khẽ cười, ngón tay trượt dọc theo đường viền gương mặt Đăng Dương, chậm rãi vuốt xuống cằm, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên.
"Không dễ thương nữa cũng có sao đâu. Anh vẫn yêu em, nhất nhất trần đời luôn."
Đăng Dương chớp mắt, hơi thở khựng lại, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Một tầng nhiệt len lỏi tản rộng trên đôi gò má vốn đã ửng hồng khiến em nhỏ vội rụt cổ sâu hơn vào chiếc chăn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn ngước nhìn Minh Hiếu.
"Thật không?".
Như sương đêm còn lộng lẫy trên mặt hoa cương, Đăng Dương cất lên thứ âm hưởng du dương làm dịu mát tâm hồn Minh Hiếu.
"Thật."
Minh Hiếu thì thầm, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng đến nỗi nếu anh sơ suất một chút thì sẽ làm xô lệch thế giới nhỏ bé mềm mại trước mặt mình.
Vậy mà Đăng Dương vẫn khoanh tay, nheo mắt nghi ngờ. Em bĩu môi, lườm anh một cái.
"Vậy anh không sợ em chán anh, ngày mai đi tìm ghệ mới hay sao?".
Giọng Đăng Dương vờ vĩnh nghe thật bướng làm sao nhưng từng câu chữ lại chẳng có chút sức nặng hay ghê gớm nào. Thay vì hù doạ, lời em chỉ khiến Minh Hiếu muốn ôm chặt lấy cái thân hình nhỏ nhắn đang làm bộ làm tịch kia, ghì vào lòng mà dỗ dành đến khi nào em chịu ngoan ngoãn mới thôi.
Minh Hiếu khựng lại giây lát rồi bật cười, "Em nghĩ vậy thật hả?".
Anh siết chặt Đăng Dương trong vòng tay, kéo em nhỏ sát vào ngực mình hơn. Cơ thể Đăng Dương mềm mại, ấm áp, lại xinh xắn, mỗi một hơi thở của em như nung sôi lồng ngực Minh Hiếu, từng nhịp tim non nớt nép cạnh lớp áo mỏng.
Hơi thở nóng rực của Minh Hiếu phả lên tai Đăng Dương, khiến em nhỏ khẽ run lên, vai rụt lại như một phản xạ tự nhiên. Chẳng biết vì xấu hổ hay vì hơi ấm quá gần, em chỉ biết rúc sâu hơn vào lồng ngực rộng lớn của Minh Hiếu như chú ếch con dúi mình vào trận mưa ngâu tắm mát.
Đầu Đăng Dương ngả vào hõm cổ anh, còn bàn tay nắm chặt vạt áo, siết chặt như sợ rằng nếu lơi lỏng một giây thì Minh Hiếu sẽ bỏ em đi mất.
"Thử nói lại xem?". Anh dùng chất giọng nghiêm túc để hỏi dò.
"Thì... thì cũng có nhiều người thích em lắm chứ bộ. Ai cũng cao ráo, đẹp trai, còn dịu dàng nữa."
Đăng Dương cố cãi nhưng giọng đã nhỏ dần khi bàn tay Minh Hiếu lướt nhẹ dọc sống lưng.
Em nhỏ biết rén chứ, song vẫn cố tỏ ra cứng đầu trong khi môi thì mím lại, mắt vẫn nhìn trộm đối phương qua hàng mi dài.
Minh Hiếu khẽ nhếch môi, nhìn Đăng Dương rồi châm chọc, "Ồ, vậy à? Vậy sao em không đi theo mấy người đó đi?".
"Em...".
Giọng Đăng Dương nhỏ dần, mắt pha lê cụp xuống, mặt đỏ bừng bừng, đôi tai ửng hồng lộ rõ sự bối rối.
Minh Hiếu không nhịn, khẽ cười rồi cúi xuống, tiếp tục lời dang dở, "Họ có dịu dàng, kiên nhẫn được như anh không? Họ có dỗ dành mỗi khi em hờn dỗi chăng? Hay là, họ có biết lúc em lúng túng trông dễ thương thế nào không?". Minh Hiếu khẽ nâng cằm Đăng Dương lên, để em nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh. Trong một thoáng bất ngờ, Minh Hiếu đã hứng trọn một màu mắt môi em giãy đoạ đày, "Còn nữa, họ có khiến em đỏ mặt thế này không?".
Giọng Minh Hiếu vang lên nhưng anh càng nói, lời cuối câu càng nhỏ lại. Anh cười hiền, cảm nhận rõ ràng từng cử động của cơ thể Đăng Dương trong vòng tay mình.
Bấy giờ, Đăng Dương cắn nhẹ môi dưới, bầu má đã nóng hôi hổi nhưng em nhỏ nào chịu thua dễ như vậy, đôi mắt trong veo long lanh ngước lên, ánh nhìn pha chút bướng bỉnh và không cam lòng.
"Có chứ! Ai biết được... Biết đâu có người còn khiến em đỏ mặt hơn ấy!".
Đăng Dương quyết tâm chống chế đến cùng nhưng em quên mất rằng Minh Hiếu cũng chẳng phải dạng tầm thường. Anh bật cười, giơ tay đỡ cái má rực ánh hồng đào kia.
"Đỏ đến thế này rồi mà vẫn còn bướng nữa hửm?".
Đăng Dương giật mình, em nhỏ hoảng quá nên tung người khỏi chăn mền, chối đây đẩy.
"Không có nhá!". Đăng Dương phồng căng cặp má đầy đặn, người hơi đổ về phía trước như muốn vùi hẳn vào lồng ngực Minh Hiếu để trốn, "Chứ anh cũng có chứng minh được bản thân gì đâu!".
Minh Hiếu cúi xuống, mũi chạm nhẹ vào chóp mũi em, hơi thở ra cũng đầy khí phách ngạo nghễ, "Vậy, để anh chứng minh đi."
Câu nói vừa dứt, Minh Hiếu không chần chừ thêm giây nào, lập tức vén áo ngủ của Đăng Dương lên, động tác vừa nhanh vừa tinh quái đến mức em nhỏ chưa kịp phản ứng, đã thấy một cái đầu đen thui chui tọt vào trong áo mình.
"Anh làm gì vậy?! A...!".
Đăng Dương hét lên một tiếng nhỏ xíu, giãy giụa muốn vùng thoát nhưng vòng tay Minh Hiếu đã giữ em ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng.
Bên dưới lớp áo mỏng, hơi thở nóng rực của Minh Hiếu phả lên da bụng mềm mại, khiến từng thớ cơ của Đăng Dương khẽ co lại. Mũi anh khụt khịt, tinh quái cọ qua cọ lại như một con thú hoang trong chuyến đi săn đang nhăm nhe trước một con mồi ngon khó cưỡng.
Đăng Dương co rúm người, cảm giác nhột nhạt lan từ bụng đến tận sống lưng. Hai tay em vô thức túm chặt áo Minh Hiếu nhưng càng níu kéo lại càng khiến không gian giữa hai người trở nên chật chội hơn bao giờ hết.
"Dương của anh thơm quá, thơm muốn ngất luôn."
Lúc ấy, Minh Hiếu cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng anh khẽ run lên. Đăng Dương lập tức quay mặt trốn biệt, vừa cười vừa mếu.
"Đi ra... ngộp thở chết giờ...".
"Không ra."
Minh Hiếu lì lợm, thậm chí còn nghịch ngợm rê lưỡi liếm vào bụng Đăng Dương làm em run bần bật, vô tình để lộ ra những âm giai phóng đãng.
"Ư... đừng mà...".
Chỉ một âm thanh nhỏ xíu ấy thôi, Minh Hiếu lập tức khựng lại. Cả người Đăng Dương nằm trong vòng tay anh run rẩy nhiều hơn, bàn tay níu chặt vạt áo Minh Hiếu đến trắng bệch và hơi thở hỗn loạn kia cứ như đang vô thức quyến rũ anh.
"Đừng nhúc nhích." Ở trong vùng chật hẹp, Minh Hiếu càng nhiễu loạn nữa, song anh bắt đầu trầm giọng hơn, cái lưỡi cùng môi bày trò ve vờn quanh cái rốn be bé của Đăng Dương, "Anh cắn thật bây giờ."
"Anh dám!?".
Đăng Dương vừa thẹn vừa tức, giơ tay đánh vào vai Minh Hiếu. Ấy mà, mấy động tác đó mềm oặt, chẳng có chút uy lực nào.
Minh Hiếu cười khà, năm ngón tay ngắn dài mơn trớn thắt eo nhỏ, "Dám chứ. Vì em Dương của anh ngon quá mà."
Minh Hiếu rúc sâu thêm một chút, rồi bất ngờ, anh há miệng cắn nhẹ lên phần da mịn màng bên hông em nhỏ.
"Á! Anh dám cắn em?!".
Tiếng hét thất thanh vang lên, bàn tay nhỏ của Đăng Dương lập tức bấu chặt vào vai Minh Hiếu, cào loạn xạ như thể đang cầu xin anh rộng lòng mà thoái lui.
Minh Hiếu cười lớn, tiếng thấp tiếng cao lẫn vào nhau khoái chí. Anh chầm chậm chui khỏi lớp áo, để lại một dấu răng mờ nhạt trên làn da trắng muốt của Đăng Dương.
"Đánh dấu chủ quyền!".
Đăng Dương trừng mắt nhìn Minh Hiếu, "Anh bớt nói mấy câu xấu hổ đi!".
"Xấu hổ gì đâu?". Minh Hiếu nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi miết lên dấu răng trên eo Đăng Dương một cách vừa dịu dàng vừa cố ý, "Dương là của anh, tất nhiên phải để lại dấu ấn của anh rồi."
Ngón tay Minh Hiếu mân mê quanh dấu răng còn nhức nhối, chậm rãi vẽ những vòng tròn nhỏ, rồi bất ngờ cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
"Anh Hiếu, anh lại...".
"Anh hôn chỗ bị đau thôi mà."
Đăng Dương mếu máo, giãy nhẹ một cái nhưng Minh Hiếu vẫn không chịu buông ra. Hết cách, em nhỏ đành thấp giọng.
"Hông chơi cái này đâu! Ưm, nhột... Đừng chạm vào nữa...".
Giọng Đăng Dương run rẩy, lí nhí như sợ có ai nghe thấy, đôi mắt trong vắt ngước nhìn chăm chăm Minh Hiếu.
"Ý em là đừng chạm vào đâu cơ?". Minh Hiếu ghé sát tai em nhỏ, cắn nhẹ như đùa bỡn, "Ở đây à? Hay ở đây?".
Ngón tay anh lại trượt xuống dưới thêm một chút, lướt qua lớp áo mỏng, chạm nhẹ vào phần da nóng rẫy.
Minh Hiếu vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Đăng Dương, giọng mang theo chút bất lực, chẳng thể làm gì hơn ngoài cái thở ngắn.
Đăng Dương của anh rất bướng nhưng mà em nhỏ cũng dễ dỗ lắm.
"Rồi, em thắng rồi đó, anh không chọc nữa." Minh Hiếu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em nhỏ, cười khẽ, "Dỗ vợ quan trọng hơn dạy vợ mà ha? Dương ngoan, anh thương."
Đăng Dương không còn bài xích nhưng Minh Hiếu vẫn siết chặt khiến em không có đường lui. Gương mặt đỏ bừng bị giữ lại, mắt em nhỏ còn ngại ngùng, hàng mi dài chớp cánh mi lay động, cho ánh nước trong con ngươi giữa mắt đẹp hơn màu ngọc trai ẩn bóng.
Cái chữ "vợ" được nhấn nhá khiến cả người Đăng Dương giật nảy lên. Hai tai em nhỏ đỏ rực như sắp bốc khói, ấy mà vẫn làm bộ kiêu hãnh, môi cong lên đầy bướng bỉnh.
"Em không phải vợ anh nhá!".
"Vậy chứ em là gì?". Minh Hiếu mỉm cười, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc ươn ướt mùi sữa tắm của em nhỏ, hơi thở anh phả nhẹ lên trán Đăng Dương, "Ghệ nhỏ ngoan của anh đúng không?".
"Không phải!". Chẳng hiểu sao, Minh Hiếu đã làm em giận một cách sung sướng, giọng Đăng Dương trở nên lí nhí, mềm như tơ, "Anh buông ra nào...".
Những ngón tay thon dài mân mê bên gò má nóng rực của Đăng Dương, rồi khẽ lướt xuống cái cằm có ngấn, "Buông ra để cho em đi tìm ghệ mới à?".
"Không mà!". Đăng Dương vội vàng phản bác, đôi môi cong lên bướng bỉnh lại chẳng giúp em nhỏ lấy lại được chút thế chủ động nào, "Chỉ là... anh ôm chặt quá rồi."
"Chặt đến vậy sao?".
"Ừ, chặt lắm." Đăng Dương mím môi, "Đến mức em không thở được đây này."
"Vậy để anh thở giúp em nhé?".
"Mắc gì chứ!". Đăng Dương tròn mắt, gương mặt càng đỏ hơn, vừa xấu hổ vừa bực bội, bàn tay nhỏ xíu bấu nhẹ vào áo Minh Hiếu lắc lắc, "Ai cần anh giúp đâu!".
"Vì Dương của anh ngốc quá." Minh Hiếu phì cười, "Đến việc thở cũng cần anh giúp nữa."
Lúc này, Đăng Dương vừa thẹn vừa tức, em nhỏ chẳng có chốn để giãi bày nên chỉ có thể úp mặt vào ngực Minh Hiếu, giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.
Cánh tay Minh Hiếu bao bọc quanh làn eo thiên đường, trân quý như báu ngọc.
"Thôi mà, đừng đi tìm ai khác." Anh thì thầm, môi khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Đăng Dương, "Vì chỉ có anh mới biết cách thở cùng em thôi."
Không gian chìm trong hơi ấm dịu dàng, giữa lớp chăn mềm quấn lấy hai người, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vang lên, nhịp nhàng hoà vào nhau, chẳng thể phân biệt đâu là của ai.
Đăng Dương bĩu môi, mắt này, môi nọ, tay kia đều ngập ngúng trong tia giận dỗi yếu ớt. Có điều, cái nét giận dỗi vô chừng như trời chợt nắng chợt mưa, như cơn bảo xô đời Minh Hiếu nghiêng ngã.
"Em không có bướng như anh nói đâu." Đăng Dương phản bác, "Anh mà nói em như thế nữa là em cắn anh đấy!".
Lời doạ dẫm non nớt khiến Minh Hiếu cười to hơn. Từ góc độ này, Minh Hiếu nhìn thấy hết, từ đôi tai đỏ ửng, cái gáy trắng ngần đến từng cái run nhè nhẹ của em. Anh cười khẽ, cằm tựa lên đỉnh đầu Đăng Dương, ngón tay vẫn lười nhác vuốt dọc sống lưng em nhỏ hết lần này đến lần khác cùng với dáng dấp ôn tồn và dịu dàng. Thỉnh thoảng, Minh Hiếu sẽ hôn phớt lên trán Đăng Dương một cái, để mỗi ngày sau này của em cứ bâng khuâng thêm.
"Ừ ừ, không bướng." Để dỗ dành tính dỗi hờn trẻ con đỏng đảnh kia của Đăng Dương, Minh Hiếu chỉ có thể dùng lời dịu dàng để em nhỏ nguôi ngoai, "Yên nào, để anh nhìn em."
"Nhìn cái gì mà nhìn!".
Đăng Dương vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng lẩm bẩm nhưng ngó chừng là không có chút ý định rời đi.
Động tác ấy lại chẳng khác nào tự đưa mình vào rọ, bởi hơi thở của Minh Hiếu giờ đây đã quẩn quanh bên tai em nhỏ, "Nhìn em chứ nhìn ai? Nhìn ghệ nhỏ của anh thẹn thùng đáng yêu đây này."
Vừa dứt câu, Minh Hiếu đã luồn tay vào trong vạt áo của Đăng Dương, rờ rẫm làn da mịn như một lớp nhung lụa đắt tiền kia.
Cảm giác râm ran lan ra khắp người khiến Đăng Dương rụt vai lại, miệng khẽ bật ra một âm thanh nhỏ xíu.
"Ưm...".
Minh Hiếu khựng lại thoáng giây rồi cười nhẹ, "Em vừa rên hả?".
Gương mặt Đăng Dương ngay lập tức bùng nổ, hai má đỏ bừng như sắp nhỏ ra nước.
"Này, anh bậy lắm á!".
"Anh nói thật mà. Mà... em có muốn rên to hơn nữa không?".
"Anh Hiếu!". Đăng Dương mím môi, cố ý lườm anh một cái, "Anh cứ chọc em mãi."
"Không chọc thì làm sao thấy em đáng yêu thế này?".
"Anh quá đáng lắm đấy nhá!".
"Ừ, anh quá đáng." Minh Hiếu nháy mắt, "Quá đáng để có một em ghệ như em để yêu."
Đăng Dương chững lại một chút, rồi đỏ mặt đến tận mang tai. Em nhỏ không hề vùng vẫy thoát ra, ấy là một biểu hiện của sự chấp thuận, nương xuôi theo hơi ấm của Minh Hiếu.
Má môi em đỏ bừng, vành tai cũng chẳng khá hơn, từng cử chỉ bấy giờ của Minh Hiếu đều khiến em nhỏ trông thật nhỏ bé.
"Đừng có nói mấy câu kỳ cục nữa mà...".
"Thế em muốn anh nói gì đây?". Minh Hiếu hít nhẹ vào chóp mũi em.
Đăng Dương ngẩn ra. Cuối cùng, với cái môi thèn thẹn đỏ, cái má ngây ngấy tình, Đăng Dương vờ ngẫm ngợi rồi đột nhiên giơ cả hai tay lên mà véo má Minh Hiếu.
"Thế... anh nói yêu em đi."
Khoảnh khắc đó, không gian như ngưng đọng lại trong giây lát. Minh Hiếu nhìn Đăng Dương, yêu thương dâng đầy ấm áp, lời yêu cũng lưng chừng tức ngực.
Chà, em nhóc đã lớn nên biết cách để lạc mềm buộc chặt với anh rồi.
Minh Hiếu khẽ mím môi, anh nghiêng đầu, cắn nhẹ lên đầu ngón tay đang đặt trên má mình. Hành động đó làm Đăng Dương giật mình, vội rút tay lại, em đang định giơ tay doạ đánh thì Minh Hiếu đã tiếp lời dang dở.
"Hôn anh một cái đi, rồi anh nói cho nghe."
Mặt Đăng Dương lúc này hài không nói nổi, hai mắt tròn xoe, môi dẩu lên khinh thường.
"Không chịu thì thôi, ai thèm nói."
Minh Hiếu nhướng mày và Đăng Dương siêu ghét cái vẻ kiêu ngạo này của anh.
Em nhỏ bĩu môi, ấm ức cắn môi dưới, gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Nhưng cuối cùng, Đăng Dương vẫn nhích lại gần từng chút một, chần chừ vài giây rồi chu môi, hôn chụt một cái lên má của Minh Hiếu.
Cái chạm nhẹ đến mức như gió thoảng qua nhưng Minh Hiếu lập tức siết chặt tay, không cho Đăng Dương đường lui.
"Không chịu. Anh muốn hôn ở đây cơ."
Nói rồi, anh nghiêng người, kề sát đến mức hơi thở ấm áp phả lên đôi môi mềm của Đăng Dương. Cả người em nhỏ cứng đờ, lồng ngực như có một trận bão kinh hồn vừa thổi qua, làm cho sụp đổ, làm cho tiêu tan những những thành quách kiên cường nhất của em.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, môi anh nóng bầm trên môi Đăng Dương một lần nữa.
Minh Hiếu khẽ cười giữa nụ hôn, choàng tay ôm lấy hình hài kia. Cái ôm rất nhanh, vòng qua ngực Đăng Dương. Thế rồi, khi thấy em bẽn lẽn, Minh Hiếu đành buông ra, để em nhỏ vừa thở gấp vừa dựa vào lòng.
Những vết nhăn li ti quanh khoé môi cười nổi lên sau khi đạt được mục đích, Minh Hiếu bèn thốt ra lời dõng dạc và tự tin.
"Anh yêu em."
Chỉ ba từ ngắn ngủi nhưng đủ để làm Đăng Dương hồi hộp. Em nhỏ lúng túng dù đã bị áp chặt xuống đệm mềm và cả người như một mớ hỗn độn giữa ngại ngùng.
Và, chẳng đổi thay được cái bản tính nghịch ngợm, Đăng Dương hí hửng, "Anh nói nhỏ thế, em nghe không rõ, nói lại đi."
"Em muốn anh nói bao nhiêu lần?".
"Không biết." Hai tay Đăng Dương vẫn quấn quanh cái cổ gầy nhẳng của Minh Hiếu, "Anh nói tới khi nào em bảo dừng thì thôi."
"Vậy chắc anh phải nói cả đời."
Cằm Minh Hiếu tựa lên hõm ngực em nhỏ, nhả ra hơi thở nóng rực như khắc một dấu thánh thiêng liêng lên đó.
Đăng Dương giấu ngọt ngào trên môi má đỏ, vì anh Hiếu của em vừa hôn trộm khiến em phải run lên.
"Yêu em."
Minh Hiếu nhắc lại, từng chữ vang lên trầm thấp như cào nhẹ lên trái tim Đăng Dương những vết hôn nóng bỏng.
"Yêu em."
"Anh Hiếu...".
Tiếng nói yếu ớt không ngăn được sự hấp tấp của Minh Hiếu, anh để Đăng Dương nằm ngửa ra, còn bản thân thì nằm đè lên em.
Mặc kệ, dù sao thì Đăng Dương cũng đã chịu được cái sức nặng này của anh một cách phi thường mà.
"Yêu em."
Minh Hiếu nói lần nữa, nhưng lần này, môi anh trượt xuống cổ, hôn lên phần da trắng mịn, mỗi cái chạm đều như để lại một đốm lửa nhỏ, nóng hổi và tê dại.
"Anh yêu em, yêu nhất trên đời, yêu đến mức muốn giữ em bên mình mãi mãi."
Chăn đệm xộc xệch, vạt áo ngủ mỏng manh của Đăng Dương bị tốc lên tận ngực, để lộ làn da trắng mịn ửng đỏ. Đăng Dương ngỡ ngàng tròn mắt, em chưa kịp phản bác thì Minh Hiếu đã ghé xuống, cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng kia.
Một âm thanh nghẹn ngào vụt ra từ môi Đăng Dương. Em nhỏ cựa mình nhưng thay vì lùi ra, cơ thể lại vô thức vươn lên, gần như rướn về phía Minh Hiếu, đôi chân mềm nhũn khép lại rồi thình lình bị bàn tay ấm nóng kia tách ra.
"Anh yêu em bây giờ, lát nữa và... cả đêm nay."
Minh Hiếu khẽ nâng cằm Đăng Dương lên, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả dải ngân hà trong đêm tối. Không có vội vã, không có xô bồ, từng cái chạm đều dịu dàng như thể anh đang nâng niu một món bảo vật quý giá nhất trần gian.
Đăng Dương khẽ rùng mình, hai tay bấu nhẹ lấy áo Minh Hiếu, bờ mi dài khép hờ khẽ rung rung. Nhịp tim trong lồng ngực đập mạnh dồn dập, đến mức có thể nghe thấy được nhưng em nhỏ không muốn giấu, cũng chẳng muốn đẩy ra.
Bởi vì hơi ấm này quá dịu dàng, quá trầm ổn, cho đôi mắt rỡ ràng một khuôn mặt, cho gối giấc thành chiêm bao, cho Đăng Dương muốn đắm say cả một đêm dài.
Cảm nhận được sự ngoan ngoãn trong vòng tay mình, Minh Hiếu chợt bật cười, đặt một nụ hôn nhỏ lên khoé môi em, rồi một cái lên gò má đỏ bừng, một cái lên chóp mũi nhỏ xinh và một cái lên mi mắt run rẩy.
Mỗi một nơi anh hôn qua đều để lại một tầng hơi ấm, như thể muốn đánh dấu từng tấc da thịt này đều thuộc về anh, đều được anh yêu thương một cách dịu dàng nhất.
"Hôn có chút xíu mà run dữ ha."
Đăng Dương bĩu môi, "Muốn nát mỏ, nát cả mặt người ta mà kêu có chút xíu."
Minh Hiếu cười trừ, tiếp tục hôn thêm mấy cái lên trán Đăng Dương nữa, "Nhiều vậy mới đủ bù cho cái mặt xinh này."
Đăng Dương khẽ thở ra, em nhỏ không thèm cãi nữa, đôi mắt đẹp đẽ nọ thiêm thiếp, "Em buồn ngủ...".
"Rồi, ngủ ngoan nhé, Dương của anh."
Minh Hiếu biết chẳng thể làm trò được nữa bèn kéo chăn lên, bao bọc lấy cả hai vào một khoảng không chỉ có ấm áp và yêu thương. Vòng tay này có lẽ đã quen giấc ngủ của Đăng Dương nên nó vẫn thường hay đung đưa làm nôi ru em ngủ.
Cao ráo vậy thôi nhưng vẫn là em bé mà.
Đăng Dương dụi mặt vào ngực Minh Hiếu, tìm một chỗ thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại. Nhưng dù đã yên vị, lâu lâu em lại phát ra tiếng lẩm bẩm ấm ức, ví như: "Anh Hiếu hư lắm..." "Em lúc nào chẳng ngoan, tại anh trêu em mãi..." rồi lại thở đều đặn như trước.
Minh Hiếu nhoẻn cười, anh ôm Đăng Dương ngỡ như đương ôm một giấc mộng nguyên lành và đầy thơm ngát.
Gió đêm khe khẽ lùa qua ô cửa sổ, ánh trăng ngoài kia dịu dàng rơi xuống gương mặt đang an tĩnh trong lòng Minh Hiếu. Và thế là, giữa căn phòng ấm áp, một người thì rúc sâu vào lòng người kia say giấc nồng, còn một người thì cứ cười mãi, khoảng cách giữa họ từ lâu đã chẳng còn tồn tại nữa.
"Ngủ ngon, ghệ nhỏ của anh."
Chừng một lát, một tiếng đáp lại nhỏ xíu cất lên từ trong chăn, mềm nhũn, ngái ngủ như mèo con rúc vào ổ chăn bông của chúng.
"Anh Hiếu ngủ ngon."
Nhưng mí mắt ai đó vẫn khép chặt, bàn tay nhỏ vô thức siết nhẹ lấy vạt áo, hơi thở chẳng hề xao động. Trông là ngoan ngoãn đến mức chẳng ai có thể nghi ngờ nổi, thế nhưng ngay dưới lớp chăn ấm, khoé môi Đăng Dương đã lặng lẽ cong lên một chút, tựa như một viên kẹo ngọt tan ra trong đêm.
Rồi cứ thế, hơi thở chầm chậm hòa vào không gian, vờ như chẳng có gì xảy ra.
Ngủ ngoan lắm, nhưng mà cũng lém lỉnh lắm.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro