𝟎𝟐

❝Để anh yêu em tận cội, tận nguồn

Để óc toàn em: hoa hồng và gai nhọn

Để anh đầu thai vào đời em mỗi sáng...❞

Minh Hiếu đang lướt điện thoại trong buồn chán.

Trong studio riêng lúc này chỉ bật một dải LED âm tường, gam màu lạnh của nó phản chiếu lên đường nét sắc sảo của hắn. Không gian yên tĩnh, hoàn toàn không có gì khác ngoài tiếng bass trầm từ phiến loa đang chạy một bản rap nào đó.

Mấy ngày nay công việc đều đều, cuộc sống cũng đều đều, ngay cả tình yêu cũng đều đều nốt. Cảm giác nhạt thếch len lỏi trong lồng ngực, Minh Hiếu thở hắt ra, ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà.

Trong phòng vắng lặng, chỉ có hắn và tiếng điều hoà. Minh Hiếu lượn lờ vài vòng trên Facebook rồi mở Instagram, trước mắt hắn lập tức hiện ra một thế giới hoàn toàn khác.

Ngón tay vuốt lần lượt qua những thước phim lạ. Chẳng hiểu sao đề xuất toàn là rượu vang, khói thuốc, rồi những nụ cười đẫm son, vô vàn chiếc váy ngắn bó sát hay những bàn tay vắt ngang eo nhau trên bàn tiệc, thậm chí có những đôi giày da bóng loáng gác trên mặt kính và miệng ai đó nhoẻn cười sau chiếc zippo.

Minh Hiếu ở đó tầm mười phút, rồi thấy đang có trend mới. Nghĩ cũng vui nên hắn cũng muốn thử.

Minh Hiếu cởi khuy măng sét rồi xắn nhẹ tay áo lên, để lộ đường nét rắn rỏi của cánh tay. Hắn nghiêng đầu, rút lỏng cà vạt. Nụ cười thấp thoáng nơi khoé môi, cùng mái tóc bị đánh rối một cách có chủ ý. Ánh sáng từ đèn bàn tạo thành những mảng sáng tối hài hoà trên gương mặt góc cạnh.

Một đoạn nhạc trẻ bắt đầu vang lên.

"Anh muốn có một em ghệ mới, một em ghệ mới...".

Góc quay đổi một nhịp. Minh Hiếu cũng nghiêng người, tựa tay lên bàn. Mi mắt hơi hạ xuống. Hắn nhìn vào camera, môi nhếch nhẹ nụ cười.

"See, anh chỉ muốn có em ghệ đáng yêu

Muốn một em ghệ tối quậy, sáng chill

Em ghệ không thích nói bậy, mắng yêu...".

Khi đã quay xong, Minh Hiếu chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức bấm đăng luôn. Hắn nhanh nhẹn soạn vài chữ cho caption, đúng kiểu người thích gì làm nấy, không bao giờ vòng vo.

"Ngoan thì có thưởng, hư thì có anh. Đại hội tuyển ghệ mới, đúng gu bài hát, hợp gu cái giường (nhún giỏi thì duyệt).

Phông nền đơn giản, chữ trắng gọn gàng, vốn không cần màu mè vì người trong video là 10/10. Story đăng lên chưa đầy hai phút, thông báo đã nhảy liên tục, số lượt tim và mấy dòng reply tăng theo cấp số nhân.

Tác hại của việc thiếu hơi bồ. - Thằng Hậu trong nhóm là đứa bình luận đầu tiên, nó khiến Minh Hiếu phải bật cười mấy lần.

Hợp gu cái giường? Xíu nữa Dương mà thấy là mày hợp luôn cái sàn nè. - Bảo Khang cũng chẳng rỗi rảnh, cậu còn không quên nhắc nhở chuyện gia đình hắn.

Có ai chưa để em nộp hồ sơ? - Tiếp đến phải kể tội Thành An. Quỷ yêu đó có tài ghê, tài lanh tài lẹt.

Tuyển đô vật hả? Mà bồ chưa đá đã tuyển mới, tính đầu thai sớm hay gì? - Cuối cùng, chàng thanh niên trùng tên khác họ với hắn vào cuộc. Nhìn bình luận của gã có vẻ căng thẳng nhưng mà Minh Hiếu thì không nghĩ vậy.

Hắn thầm nghĩ hoá ra trend này vui phết, mấy nay thấy bạn bè đăng hoài nên Minh Hiếu muốn xem phản ứng bạn bè, đồng nghiệp như thế nào. Ai ngờ, phản ứng sôi động nhất lại đến từ một người mà dù không cần nhắc tên cũng biết đó là ai...


Đăng Dương đang cuộn mình trên sô pha. Em nhỏ đang ở nhà hắn, vừa ăn trái cây vừa lướt story bạn bè xem giải khuây sau một tuần kín lịch.

Chợt, Đăng Dương dừng lại ở dòng trạng thái kia. Em cắn nốt miếng táo, chậm rãi nhai nghiền trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Ghệ mới?".

Một chữ "à" kéo dài trong đầu em nhỏ.

Hay ho nhờ? Minh Hiếu dám đăng cái này luôn nhờ? Bộ anh chán sống rồi hả?

Môi Đăng Dương cong nhẹ, em nhỏ nhét thêm một viên nho mẫu đơn vào má làm cho nó căng phồng lên. Trông em chẳng có vẻ gì là giận, thế nhưng đôi mắt thanh tân ấy đã ngập tràn toan tính.

Em nhỏ đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm suy nghĩ hẳn là rất lâu. Một cơn giận tinh tế nhắc nhở cho Đăng Dương là không được làm chuyện này ồn ào lên.

Giận cũng phải giận cho đáng, không thể để người ta có cơ hội nói mình trẻ con được...



Minh Hiếu về nhà lúc gần tối. Màu trời loang loáng một vệt cam sẫm, ánh nắng cuối cùng uể oải buông lơi nơi ngạch cửa. Chiếc chìa khoá nhẹ nhàng quay trong ổ khoá, cánh cửa hé ra mang theo làn gió nhẹ lành lạnh của buổi chiều muộn.

Trong không gian ấm cúng ấy, Đăng Dương đang đứng ở bếp. Tuy dáng vẻ chẳng bé nhỏ hơn bao nhiêu khi đứng giữa căn bếp rộng rãi nhưng không hiểu sao Minh Hiếu vẫn thấy em nhỏ nhắn như loài chim trong thời mộng ảo. Kỳ lạ thay, Minh Hiếu không thể tránh khỏi làn môi, làn mắt kiêu sa ấy, bởi lẽ chú chim nhỏ kia đã lượn lờ nơi tim hắn, như men say tắm đẫm linh hồn Minh Hiếu mất rồi.

Đăng Dương đang rửa chén. Bấy giờ, em nghiêng người nên để lộ cổ tay thon gầy cùng những ngón tay trắng trẻo. Những giọt nước lấp lánh trên đầu ngón tay, trôi qua làn da như ánh sáng vỡ vụn. Trời chiều ngả màu mật ong, tia sáng tràn lan ở bồn rửa những vệt sáng mờ mờ ảo ảo. Gian bếp nhỏ chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng đồng hồ tíc tắc và hơi thở nhè nhẹ, lịm tan trong ngực trẻ.

Nhìn em nhỏ cặm cụi trong ánh chiều nhập nhoạng, Minh Hiếu chợt nhận ra hắn đã quen với cuộc sống này đến nhường ấy: quen với em nhóc nhỏ hơn hắn chỉ có một tuổi mà hay lườm hay liếc nhưng cũng rất đỗi ngoan ngoãn và đẹp xinh; quen mắt môi thân ái lúc ôm hôn; quen với cái cảm giác có một người vẫn luôn chờ đợi hắn về mỗi ngày.

Ý nghĩ ấy khiến Minh Hiếu sững lại. Ánh hoàng hôn cuối cùng dần tắt úm, nhường chỗ cho bóng đêm chầm chậm phủ trùm. Trong lòng hắn, bỗng có một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng cháy lên, âm ỉ mà ấm áp vô cùng.

"Nay ăn gì mà anh về trễ có chút xíu là em đã rửa chén rồi vậy?".

Minh Hiếu vừa cười vừa mon men lại gần, vô tư chào hỏi mà không nhận ra bầu không khí trong bếp có gì đó không đúng.

"Bống nay siêng quá chừng luôn á!".

Ngay khi vừa dứt câu, một tiếng "choang" sắc lạnh vang lên, cái chén trên tay Đăng Dương bị em nhỏ thẳng tay quăng xuống bồn, vỡ tan thành từng mảnh.

Những mảnh sứ trắng văng tung toé, phản chiếu ánh đèn vàng trong bếp thành những tia sáng chói mắt. Tiếng vỡ chát chúa vẫn còn âm vang, làm nên một dư chấn kéo dài. Minh Hiếu nhìn vào giữa bồn rửa lạnh căm, một vài mảnh nhỏ dính nước, ánh sáng hắt lên bề mặt loang loáng, trông chúng vẫn còn run lên bần bật như thể chưa kịp nguội đi sau cú va đập mạnh.

Đăng Dương đứng đó, bàn tay vẫn còn siết chặt. Chừng Đăng Dương quay người đối diện với Minh Hiếu, hắn mới nhận ra giọng em đã chẳng còn ngọt ngào nữa.

"Xin lỗi nha. Tay trơn quá, lỡ làm bể rồi."

Minh Hiếu chớp mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Đăng Dương đã liếc xéo hắn một cái. Giây sau, em lặng lẽ tháo găng tay, phủi phủi nước còn đọng lại, chẳng thèm giải thích mà đi thẳng lên lầu.

"Ơ? Dương!".

Minh Hiếu có thể không thông minh trong nhiều chuyện nhưng trong chuyện này hắn biết chắc một điều: Đăng Dương giận rồi.

Em nhỏ lúc nãy không càu nhàu, không chun mũi hay đánh lên vai hắn theo cái cách bướng bỉnh vẫn hay làm, cũng chẳng phải kiểu hờn mát trẻ con, nơi em nhỏ sẽ càm ràm hoặc nói lẫy đôi câu. Đăng Dương bây giờ chỉ thốt lời nhẹ tênh, rồi quay lưng bỏ đi, để lại phía sau một khoảng trống lạnh lẽo như chưa từng có mặt.

Minh Hiếu đứng giữa không gian trống hoác, hắn quay lại nhìn những mảnh vỡ lấp lánh trong bồn rửa đầy bọt xà phòng mà đầu óc rỗng tuếch. Cho đến lúc nhận ra thì tự bao giờ Minh Hiếu theo em lên lầu.

Minh Hiếu gõ cửa nhè nhẹ. Bình thường, hắn sẽ nghe một lời nói lễ phép, một tiếng "dạ" nao lòng của Đăng Dương nhưng mà giây phút này không một ai đáp lại. Minh Hiếu định đẩy cửa đi vào nhưng em nhỏ cũng đã chốt khoá từ bên trong mất rồi.

"Dương ơi, mở cửa cho anh. Em bị sao vậy?".

"Không gì." Giọng Đăng Dương vang lên, em nhỏ ngừng lại một chút, rồi chậm rãi tiếp tục, từng chữ một như bông tuyết rơi trên bờ vai kẻ tội đồ, "Anh cút đi."

"Cút rồi sao mà dỗ em được?". Minh Hiếu gãi đầu biện bạch, "Anh đùa mà, cái status kia chỉ là theo trend thôi. Ghệ mới đâu ra? Nếu có thì là em đó. Bống của anh mỗi ngày là mỗi vẻ mới mà."

Giọng Minh Hiếu chùng xuống, cốt để dỗ dành em nhỏ thôi nghĩ ngợi lung tung.

Sau bao hồi chờ đợi thì hắn cũng nghe được động tĩnh. Nhưng đó không phải tiếng mở cửa, mà là tiếng của Đăng Dương, cơ mà sao giọng em nhỏ lạnh lùng quá, coi hắn không khác gì người dưng kẻ lạ.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh! Anh đi đi."

Em nhỏ dỗi mà chẳng ồn ào.

Đăng Dương chưa bao giờ xưng tôi với hắn.

Khi còn vui vẻ, em nhỏ lúc dỗi hờn cũng chỉ trách bằng giọng nũng nịu "Anh kỳ quá!". Nhưng bây giờ, chỉ hai chữ tôi - anh cũng đủ khiến cho Minh Hiếu thấy mình mang tội tày đình, cảm giác thể như đã lạc lõng hoang hoải đến giữa một ngã ba đường nào đó lắm nỗi chông chênh.

Giọng Minh Hiếu ão não, "Đừng giận anh mà, Dương ơi."

Bên trong hoàn toàn im lặng. Minh Hiếu cười khẽ, một nụ cười chua chát hơn cả tiếng thở dài buồn bã. Mọi lời thốt ra lúc này không còn vẹn nguyên lý trí, văn vẻ hay chỉn chu nữa.

"Là anh sai, anh biết lỗi rồi. Không lẽ, em định giận anh hoài luôn sao?".

"Tôi nào có quyền gì giận anh?".

Bóng Minh Hiếu in dài trên cánh cửa khép chặt. Hắn không đáp lại, chỉ đứng yên đó, cố gắng lắng nghe chính nỗi lòng mình.

Cõi lòng hắn bây giờ là cả một trời dông bão.

"Dương, mở cửa cho anh nào."

"Không."

Âm giai thốt ra nhẹ, mà cũng nặng nề khôn xiết. Em nhỏ không cần cao giọng, vậy mà sức ảnh hưởng của em chẳng khác nào một cánh cửa vô hình đóng sầm trước mắt Minh Hiếu, ép hắn quy vào tội mưu đồ tình ái.

"Anh đi đi! Tôi không muốn nghe anh nói!".

Cánh cửa vẫn thuỷ chung im lìm. Minh Hiếu giơ tay chạm vào lần nữa, rồi hắn buông thõng bàn tay trong vô định.

Ngoài hiên, gió thổi qua những nhành cây, làm uốn, làm lay động những chiếc lá úa màu. Minh Hiếu thở dài sau khi đã van xin hết lời, cuối cùng phải quay lưng, chầm chậm rời khỏi hành lang.

Nếu em nhỏ đã muốn chiến tranh lạnh chỉ để thoả lòng hờn mát thì hắn đành tạm lánh mặt một thời gian vậy.

Chắc là làm cho xong việc trong lúc đợi Dương chứ nhỉ?

Nhưng đó là hắn đơn phương nghĩ như vậy thôi...

Cho tới khi cánh cửa mở toang là chuyện của một giờ sau và ở đằng kia lấp loáng một hình bóng mờ ảo. Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn và đó là lần đầu tiên trong đời, hắn thấy tay mình run khi cầm chuột máy tính.

Đăng Dương đứng ngay ngắn ở cửa, ánh đèn vàng rọi xuống làn da mịn màng của em nhỏ. Nhưng điều làm hắn chết trân nhất không phải chỉ là gương mặt đẹp như tạc tượng kia, mà là bộ đồ mà Đăng Dương đang mặc.

Đó là một chiếc áo sweater bằng lụa mỏng, màu hồng khoác lơi trên vai, để lộ bờ vai nhỏ cùng xương quai xanh tinh xảo. Đăng Dương chẳng thèm kéo áo lên, cứ để mặc cho bên ngắn bên dài rũ xuống, tạo nên một khoảng hở hờ hững, đầy hữu ý.

Em nhỏ khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen không vuốt keo nên được trở về vẻ mềm mại vốn có và đang phủ lên trán. Hàng mi dài mà hắn hay tị nạnh bấy giờ tạo một cái bóng mờ mờ trên làn da trắng nõn của em. Tay Đăng Dương để trần, những ngón tay mảnh khảnh ve vuốt xương đòn như một cách vô thức mà lại đầy ám chỉ.

Đăng Dương chạm nhẹ vào cổ áo lụa, kéo nó xuống một chút, để lộ rãnh ngực được bao bọc giữa lụa là đắt tiền. Em nhỏ chớp mắt, khụt khịt mũi như một vật cưng bị bỏ đói.

Và với đôi môi hơi hé, vừa như thở ra một hơi thở nhẹ nhàng cũng vừa khiến cho cơn khát trong Minh Hiếu phải sục sôi, cồn cào.

Hắn thấy chứ, thấy vạt áo ấy ngắn lắm, vải lụa lại mỏng tang, chỉ đủ che đến rốn. Nhưng dù vậy, chẳng có gì là ngăn cách giữa da thịt và sự trần trụi. Khi cử động, mép áo khẽ nhấc lên, lộ hớ hênh thứ da thịt nõn nà ở phần bụng dưới. Gió từ điều hoà vi vút tứ bề, mơn trớn làn da khiến từng sợi lông tơ khẽ dựng lên.

Minh Hiếu chau mày nhìn xuống, bên dưới là đôi chân thon dài của Đăng Dương. Ở những chỗ mà ai cũng biết là cần che giấu cái gì, em chỉ mặc có mỗi chiếc quần lót mỏng màu rượu vang đỏ đậm, viền ren ôm lấy bờ hông mảnh khảnh. Đăng Dương lướt dọc tay theo rốn, rồi trượt dần xuống dưới, đụng vào mép quần.

Đăng Dương biết em đang bị nhìn, biết rõ trong lòng bàn tay luôn ấy chứ.

Em nhỏ hé môi, rồi đưa tay lên, mắt nhìn thẳng vào Minh Hiếu. Khoảnh khắc ấy, hắn thấy Đăng Dương ngậm lấy những ngón tay bé nhỏ của em, gần như để nó trượt ra ngoài, rồi rất chậm rãi, lại kéo nó vào lần nữa, như thể đang lưỡng lự giữa việc mút hay cắn nhẹ.

Minh Hiếu muốn cười nhưng cũng muốn ngoảnh mặt đi, vì sự táo bạo này quá sức chịu đựng. Rồi hắn chợt có suy nghĩ: Nếu Đăng Dương không biết phải làm gì, thì ắt hẳn hắn biết. Và, hắn sẽ dạy cho em biết những gì em còn thiếu sót.

Khoé miệng chìm sâu và ẩm ướt gọi mời, Đăng Dương bấy giờ là một thiên thần hư hỏng và đổ đốn đến mức khiến Minh Hiếu muốn lao đến cắn thật mạnh.

Đăng Dương cố tình đứng hơi nghiêng, để ánh đèn hắt bóng lên người. Đôi chân nhỏ duỗi ra, mũi chân hơi kiễng lên, những ngón tay kéo thắt lưng quần nhỏ. Lớp vải trễ xuống một đoạn, để lộ phần hông gợi cảm cùng đường rãnh sâu dưới xương chậu. Từng đường nét diễm kiều ấy ngay lập tức bị tóm bởi ánh nhìn của Minh Hiếu.

Hắn nghiến răng, toàn thân căng cứng vì khao khát.

Chân dài, ngực nở, đôi môi hé; đỏng đảnh mà ban phát ái tình. Đó là tất thảy những gì hắn có thể nói về Đăng Dương ngay lúc này.

Minh Hiếu hít vào một hơi, bàn tay nắm chặt thành ghế như thể đó là thứ duy nhất giữ hắn lại.

"Em làm gì vậy? Đừng có chơi trò này với anh."

Đăng Dương cười khẽ, đá chân đóng cửa lại.

"Bảo anh cút đi là em sai rồi."

Đăng Dương bước nhàn nhã đến gần, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa vô tội nửa thách thức. Chất vải mỏng đến mức Minh Hiếu có thể thấy làn da em nhỏ bên dưới, hơi ấm của Đăng Dương lan toả ngay cả khi hắn chưa chạm vào.

"Nói cho đúng ra thì phải là...".

Mỗi hành động của Đăng Dương lúc này ngỡ như kéo dài vạn kỷ. Mỗi bước chân đều như cố tình làm thật chậm khiến người ta sốt ruột. Khi Đăng Dương đến gần, Minh Hiếu mới để ý, trên cổ chân em nhỏ còn đeo một chiếc lắc nhỏ bằng bạc, mỗi lần em di chuyển thì nó phát ra một âm thanh nhẹ như tiếng chuông gió.

Giọng Đăng Dương có thể ví là nhẹ như lông vũ mà cũng nặng tựa gông cùm. Em nhỏ chống hai tay lên tay ghế, cúi người xuống để hơi ấm trườn bò lên cổ Minh Hiếu.

"Anh quỳ xuống đi."

Đăng Dương thì thầm khi chỉ cách hắn vài phân. Với đôi mắt to tròn ngây thơ, Đăng Dương dễ dàng ru Minh Hiếu vào một miền mộng mị, mà ngay cả khi đắm chìm vào đó, hắn vẫn biết rằng, em đang thách thức hắn.

Đăng Dương không lùi lại. Em nhỏ vươn tay chạm nhẹ vào cổ áo của Minh Hiếu, chậm rãi trượt xuống, mỗi một cử động đều được cân nhắc rất kỹ.

Minh Hiếu nghiến răng, tay siết chặt hai bên hông.

Hắn là người đàn ông có nguyên tắc. Hắn có thể kiểm soát được bản thân...

Nhưng khi Đăng Dương giơ tay, những ngón tay lả lướt trên vùng cổ gầy nhẳng, rồi vi vu trên triền yết hầu nhô cao. Hơi lạnh từ da thịt em nhỏ chạm vào hắn, Minh Hiếu biết rằng hắn đã thua.

Đăng Dương đứng đó, không nhúc nhích mà chỉ nhìn hắn. Đôi mắt vàng ấy cháy bỏng như ngọn lửa sắp thiêu rụi mọi thứ.

"Nào... Tại anh nói muốn có một em ghệ mới mà?".

Minh Hiếu hít sâu. Cả thế giới xung quanh hắn dường như mờ nhạt. Hơi ấm từ Đăng Dương quấn lấy hắn như một lời nguyền ngọt ngào.

"Anh giỡn mà."

"Vậy hả?". Ngón tay nhỏ mân mê cổ áo Minh Hiếu, đôi môi xinh xắn hơi chu lên, "Nhưng em không thích đùa vậy đâu."

Minh Hiếu khẽ nheo mắt, "Em muốn phạt anh à?".

Đăng Dương cười nhẹ, ngón tay cái không biết tự bao giờ đã miết nhẹ viền môi nứt nẻ của hắn, "Em muốn chắc chắn rằng "ghệ mới" của anh vẫn là em như anh đã nói lúc chiều."

Minh Hiếu chẳng kịp đáp. Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, Đăng Dương đã cúi xuống, chạm nhẹ lên môi hắn, cái hôn khiến Minh Hiếu mất sạch lý trí.

Hắn nâng cằm Đăng Dương lên, mắt tối sầm lại khi nhìn thấy vẻ mặt em nhỏ lúc này. Hai má ửng hồng, đôi môi hé mở khi dấn thân vào nụ hôn đầy mê hoặc.

Ồ, không, hắn không thể dừng lại được...

Kế đó, Minh Hiếu hôn riết Đăng Dương không rời, mà nụ hôn này không dịu dàng như hắn thường làm. Nó như một lời tuyên bố chủ quyền, mạnh mẽ, tham lam. Bàn tay hắn siết chặt eo Đăng Dương, kéo em nhỏ sát lại đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai người.

Tay Đăng Dương cũng dạn dĩ trượt lên bờ vai rộng, rồi xuống bắp tay săn chắc. Em biết không có thời gian để Minh Hiếu trêu bỡn mình, ấy mà chỉ cần khi hắn rướn người lên cao hơn, môi ấp nồng nơi cần cổ nhẵn mịn của em rồi du ngoạn uống xương quai xanh, Đăng Dương đã không còn quan tâm gì đến việc kéo dài thời gian để trừng phạt hắn.

Dứt khỏi nụ hôn, Đăng Dương hết sức ngạo mạn mà trợn mắt nhìn Minh Hiếu.

"Cởi ra."

Em nhỏ ra lệnh, chất giọng thơ mộng ấy như rã rời trong dục vọng.

Đăng Dương nhìn Minh Hiếu chằm chằm, mắt em nhỏ sáng rực lên vì thách thức. Còn Minh Hiếu như một gã hành khất phải lòng ngai vàng, hắn giơ tay lên, nhanh chóng cởi từng khuy áo, ánh mắt không rời khỏi em nhỏ chỉ để thoả mãn cảm giác được sa đắm vào.

Hắn sẽ mất kiểm soát thôi...

Khi manh áo được trút bỏ, Minh Hiếu bèn tóm lấy eo Đăng Dương, kéo em ngồi lên đùi mình. Một tiếng cười khúc khích vang lên từ em nhỏ nhưng nó nhanh chóng bị nuốt chửng khi hắn cúi xuống, ngấu nghiến môi em.

Mọi thứ là một trận chiến. Hơi thở hổn hển. Những ngón tay siết chặt. Làn da nóng bỏng ma sát nhau. Đăng Dương cong lưng khi Minh Hiếu vừa hôn vừa ép em ngã về sau, miệng hắn khám phá từng tấc da thịt em với sự tham lam không che giấu.

"Anh hư thật đấy."

Đăng Dương rít khẽ khi Minh Hiếu cắn nhẹ vào vai em.

Minh Hiếu chỉ cười, riết chặt lấy Đăng Dương trong vòng tay hơn nữa, "Còn em thì đang phát điên vì điều đó."

"Chậc, có bao giờ anh thấy em dễ dãi chưa?". Hắn thấy Đăng Dương cười ngặt nghẽo, bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy táo bạo luồn vào áo hắn sờ soạng, "Anh cứ làm như em là một bông hồng mong manh vậy...".

Sai lầm.

Và rồi, Đăng Dương đã giết chết Minh Hiếu chỉ bằng tiếng nói, bằng ánh mắt, nụ cười nhẹ nhàng mà dã man với kẻ si tình.

"Em bảo anh rồi, quỳ xuống nào."

Minh Hiếu nhướng mày nhưng ánh mắt Đăng Dương đã sáng lên như một con thú săn mồi không cho phép hắn có được phản kháng.

"Anh không nghe lời em sao?". Đăng Dương nghiêng đầu, âm giai ngọt ngào hoá thành ngôn từ sắc sảo.

"Em nghĩ anh sẽ làm không?".

Bấy giờ, Đăng Dương đang ngồi chiếc ghế xoay, một chân vắt hờ lên đầu gối chân còn lại, đung đưa đợi chờ. Còn Minh Hiếu thì đứng trước mặt em, vai hắn căng cứng, ngập ngụa trong con ngươi to tròn là cơn đói khát mà chính hắn còn chẳng muốn gọi tên.

Rồi em nhỏ nhấc một chân lên, bàn chân lướt qua ống quần Minh Hiếu, cao hơn, cho tới khi dừng lại ở đùi. Không tất, không giày, chỉ là một lòng bàn chân trần trụi áp lên lớp vải quần thể dục thôi mà cũng khiến Minh Hiếu thấy nóng nực.

Cuối cùng, những ngón chân tiếp tục chạm vào phần căng cứng giữa hai chân hắn, em nhỏ nghiêng đầu, tỏ vẻ suy xét, rồi ấn và miết thật nhẹ.

"Anh Hiếu không muốn làm em buồn đâu phải không?". Giọng em mềm mại, tuy là nũng nịu nhưng ánh mắt đó chẳng bao giờ giả dối được lâu, "Để em buồn là em hay... nghịch lắm đấy."

Đăng Dương vừa dứt lời, tay em nhỏ đã lần xuống chỗ thấp hơn, kéo mạnh đai quần Minh Hiếu như thể đang cảnh cáo.

"Anh nên tin vào bản thân." Đăng Dương cười khẽ, "Vì anh sẽ làm rất tốt nữa là đằng khác."

Ồ?

Minh Hiếu liếm môi, hơi chững lại vì bất ngờ lẫn kinh ngạc nhưng rồi hắn vẫn làm theo.

Đầu gối chạm sàn mà không hề hay biết. Tim Minh Hiếu đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì sợ, mà vì bị chinh phục.

Minh Hiếu không còn là chính mình nữa. Hắn là kẻ lạc lối trong mắt Đăng Dương, trong ý chí của em nhỏ.

Hắn thấy máu dồn dập trong huyết quản. Minh Hiếu có thể nghe thấy tiếng tim bản thân đập rộn ràng, cảm nhận được hơi nóng của Đăng Dương, nơi mà em muốn hắn phải hôn, phải nắn. Tay Minh Hiếu vô thức siết lấy hông em nhỏ khi hắn ngước lên nhìn Đăng Dương từ dưới thấp hơn.

Em nhỏ bật cười, một nụ cười đậm ý tứ.

"Giỏi lắm."

Một tay Đăng Dương vuốt ve mái tóc Minh Hiếu, một tay khác chầm chậm kéo vạt áo của mình lên tận ngực để lộ làn da trần mịn màng cùng đường cong mềm mại của cơ thể.

Tất cả những hành động ấy, em nhỏ không làm vội vàng. Đăng Dương muốn Minh Hiếu phải nhìn, phải khao khát. Từ cái khao khát đó, em muốn Minh Hiếu phát điên.

Và hắn phát điên thật.

"Hôn đi." Đăng Dương nắm lấy tay Minh Hiếu, cảm nhận sự thô ráp trên mỗi đốt tay kia. Em mân mê chúng rồi đặt lên bắp đùi trụi trần, để những ngón tay ngắn dài trượt lên eo, lên đường cong nóng bỏng dưới bụng ba tấc, "Ở đây này."

Một tiếng chửi thề bật ra từ miệng Minh Hiếu nhưng hắn không phản bác nó. Giữa họ, có một sự im lặng gần như tôn giáo, nơi mọi thứ đều được thấu hiểu mà không cần nói ra. Đôi môi nóng bỏng của hắn chạm vào làn da tục thế của em nhỏ, mơn trớn cái eo thon thả.

Một nụ hôn. Rồi một nụ hôn khác, thấp hơn một chút. Hơi thở hắn gấp gáp, nóng rực trên da Đăng Dương.

Em nhỏ đã dẫn hắn vào giữa hai đùi mình, ép Minh Hiếu ở lại trong thứ ngọt lành đó thì Minh Hiếu cũng sẽ tôn thờ và sủng ái Đăng Dương bằng môi và lưỡi này.

Minh Hiếu hôn lên bẹn đùi, nước bọt tưới đẫm lên quần lót màu rượu đỏ. Hắn hôn, và cả liếm. Minh Hiếu muốn cởi phăng đi lớp vải vướng víu đó ngay nhưng Đăng Dương không cho. Em nhỏ giữ lưng hắn lại bằng một chân, thoải mái ngửa đầu ra sau tận hưởng và Minh Hiếu chẳng còn cách nào khác ngoài việc vùi mặt giữa chân em, chăm bẵm cho vật nhỏ đang rỉ nước.

Đăng Dương rùng mình thích thú. Da trên mặt và cổ nóng bừng, ấy mà những ngón tay và ngón chân lạnh ngắt. Sự vật trước mắt em trở nên méo mó đến mức không thể nhận ra. Đăng Dương nghĩ, em có thể ngất xỉu hoặc nôn mửa nhưng không phải vậy. Em nhỏ bị giữ lại bởi cảm giác lơ lửng chóng mặt, giống như cảm giác có thể bay trong giấc mơ.

Đăng Dương thở ra nặng nề, bờ ngực trắng trẻo phập phồng, cái vẻ liêu trai ấy khiến Minh Hiếu phải nhướng mày mà ngắm nghía đôi lần.

Em nhỏ vươn tay luồn vào tóc hắn, kéo mạnh để buộc Minh Hiếu phải ngẩng lên nhìn em.

"Tiếp tục đi, đừng dừng lại."

Minh Hiếu đã không dừng nữa ở khoảnh khắc đó, như một cách để tưởng niệm chính mình khi bị nhấn chìm trong vũng vết hồng hoang. Hắn hạ thấp đầu xuống hơn nữa, thây kệ cho chốc lát nữa sẽ bị Đăng Dương cằn nhằn, Minh Hiếu cởi bỏ quần lót ra.

Chiếc quần với sắc rượu đỏ thẫm dễ dàng được cởi xuống tới tận đầu gối em nhỏ. Có vẻ như Đăng Dương không ái ngại gì cả và khi lưỡi hắn cuối cùng cũng chạm vào nơi em nóng bỏng nhất, khi tiếng thở ập è, ngột ngạt, xin xít nơi đầu lưỡi ngập oà căn phòng và khi hắn bao bọc em trong khoang miệng nóng hầm hập thì Đăng Dương bỗng rít lên một tiếng đầy khoái cảm, tay riết chặt lấy tóc Minh Hiếu, không cho phép hắn lùi lại.

Mọi thứ xung quanh tan biến. Chỉ còn em, chỉ còn hắn, chỉ còn hơi thở nong nóng quyện vào nhau, giữa quyền lực và sự đầu hàng, giữa ngọt ngào và mê đắm.

Đăng Dương rùng mình một chốc, cảm nhận không khí xung quanh hãm bức, chật chội. Môi miệng em khát cháy, toàn thân căng cứng. Bên trong đùi bỗng ướt dị thường. Chất lỏng đẫm ướt, sền sệt, ngầy ngậy mông đùi, nhầy nhụa trong tay Minh Hiếu. Hắn lúc này có chút hoang mang trước cơ thể đầm đìa mồ hôi của Đăng Dương nhưng rồi nhanh lấy lại vẻ điềm nhiên trước đây.

Đăng Dương co giật nhẹ, em thở hắt ra nhưng dường như hơi thở ngọt lành bị nghẹn lại trong cổ khi vực cảm khoái sâu thăm thẳm. Cơ thể em căng lên rồi giãn ra trong dư vị đê mê. Cặp đùi run rẩy kẹp lấy Minh Hiếu mãi, ấy mà hắn vẫn ở đó, nhịp thở trĩu dần theo từng cơn co thắt của Đăng Dương.

Trong vài giây, Minh Hiếu vẫn quỳ, vẫn phục tùng trước em khi hắn nuốt dòng tinh đùng đục đang rỉ ra.

Có bàn tay nào đã bắt đầu di chuyển, dò xét thứ quyền lực vừa được trao trả. Một tay Minh Hiếu trượt dọc từ eo lên xương sườn, tay còn lại phủ lên phiến ngực mềm mại, đầu ngón tay ấn nhẹ vào da thịt râm ran.

Mắt Đăng Dương nhắm nghiền và môi em nhỏ nở một nụ cười không tự nguyện khi Minh Hiếu bắt đầu xoa bóp ngực, bụng và chân em.

"Anh thích vậy à?".

Minh Hiếu nhìn em, rồi nhìn bàn tay trâng tráo của mình, "Có vẻ...". Hắn cúi xuống, táo tợn mút cái cổ thon, "Anh không có lựa chọn khác."

Tiếng hổn hển nghẽn đặc trong phế quản khi lưng Đăng Dương va đập với chăn gối êm ái. Minh Hiếu vuốt nhẹ làn tóc rối của Đăng Dương, đôi mắt hắn tối lại khi nhìn gương mặt em nhỏ dưới ánh sáng mờ ảo. Bàn tay to lớn trải dọc bờ vai trần, ngón tay cái vẽ biếm hoạ trên làn da ỡm ờ nọ.

"Em đẹp quá."

Đăng Dương run rẩy khi môi Minh Hiếu chạm vào hõm cổ em, từng nụ hôn chậm rãi nhưng đầy tính chiếm hữu. Khi hắn đặt em nhỏ xuống giường, chiếc áo sweater cũng lìa khỏi thân thể trắng nõn, lộ cặp mông đẫy đà cùng bờ ngực phập phồng và một dấu nguyên thuỷ còn in hằn trên rốn.

"Nhìn anh đi Dương."

Minh Hiếu ra lệnh, ánh mắt hắn rực cháy dưới da thịt được bóc trần của người yêu.

Đăng Dương mở mắt, và ngay lúc đó, mọi khoảng cách giữa hai người tan biến. Khi Minh Hiếu cuối cùng cũng hoà vào em, không có gì ngoài hơi thở đứt quãng và những tiếng rên rỉ mềm mại vang lên giữa hai cơ thể quấn chặt lấy nhau.

Tay hắn chạm vào ngực Đăng Dương, chạm nhẹ thôi. Mà, đó chỉ là trong chốc lát, rồi Minh Hiếu bắt đầu chuyển động chậm rãi, bóp nắn, đau đớn.

"Anh nghĩ anh có thể kiểm soát được em sao?". Đăng Dương cười khẽ, tỉ tê như đang tâm sự.

Minh Hiếu chưa kịp đáp, em nhỏ bỗng ngồi dậy và bằng một cái xoay hông, Đăng Dương lật hắn lại và nằm trên đối phương. Em nhỏ không dịu dàng, không nấn ná, do dự, mi mắt cũng tối lại khi chậm rãi dang rộng đôi chân thon.

Minh Hiếu gầm gừ nhẹ, hắn muốn kéo Đăng Dương nằm xuống nhưng em nhỏ chỉ mỉm cười thật tươi.

Khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra Đăng Dương mạnh về mặt thể chất như thế nào. Cơ thể em rắn chắc, khoẻ khoắn ra làm sao, lẫn trong đó là sức mạnh của sự bền bỉ lớn đến thế nào khi em nhỏ nắm hai cổ tay Minh Hiếu, đè chặt lên đỉnh đầu hắn.

"Anh Hiếu vội thế?".

Minh Hiếu có thể nghe thấy bản thân thở hổn hển vì ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của em...

Khỉ thật. Em nhỏ này sẽ huỷ diệt hắn mất!

Lưỡi Đăng Dương trượt dọc theo đường quai hàm, rồi xuống cổ Minh Hiếu một cách mù quáng. Riêng hắn cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến tế bào trong người căng lên theo từng vết cắn có chủ đích. Khi Đăng Dương mút mạnh ở xương đòn, cảm giác đau tê xen lẫn khoái cảm khiến Minh Hiếu không kịp phản ứng.

"Dương...".

Minh Hiếu chửi thề không ngừng, song em nhỏ đã dùng răng cắn lấy dái tai hắn, mút rồi nghiến, cố tình kéo dài cơn tê buốt lẫn khoái cảm để ngăn mọi lời nói của hắn lại.

"Dạ?". Đăng Dương cười trừ, tiếng nói ngòn ngọt kia chẳng hề ăn nhập với điệu hóm hỉnh khi ngồi trên thắt lưng Minh Hiếu chút nào, "Anh Hiếu, anh đang run kìa."

Ôi, Minh Hiếu không thể để em nhỏ chiếm thế thượng phong lâu hơn nữa. Bởi vậy, hắn cố vùng dậy, đảo ngược tình thế, đè Đăng Dương ngã xuống nệm.

Ấy mà, Đăng Dương cũng chỉ cười. Mặt em lộ vẻ thích thú tột cùng, tựa như chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

"Cũng chịu phản kháng hửm?". Em nhỏ liếm môi, "Nhưng mà...".

Đăng Dương bỗng nâng chân, luồn vào khoảng không giữa hai cánh tay Minh Hiếu rồi quấn lấy hông đối phương, kéo ập cơ thể đang nóng rực của mình sát lại. Minh Hiếu rít lên khi cảm nhận được sức nóng cọ xát.

"Vẫn còn chậm lắm đấy, anh yêu."

Nụ cười đầy khiêu khích của Đăng Dương là thứ cuối cùng hắn thấy trước khi cả hai rơi vào một cuộc chiến không khoan nhượng. Một trận chiến nơi dục vọng, cắn mút và những âm thanh đầy cám dỗ là vũ khí nguy hiểm nhất...


Rất chậm rãi và nhẹ nhàng, Minh Hiếu bắt đầu phủ lên làn da trắng ngần của Đăng Dương những nụ hôn trong khi vuốt ve lưng em. Trước sự ngạc nhiên tột độ, Đăng Dương cảm thấy em đang hưng phấn.

Hai chân Đăng Dương bắt đầu dang rộng, và vì thế mới dễ dàng để Minh Hiếu hôn vào bên trong bắp đùi trắng mởn, rồi sang bên kia, lên, tới lui nhịp nhàng. Mỗi nụ hôn, hắn liếm nhẹ, hết liếm lên, rồi xuống, mỗi một di chuyển ngày càng gần vùng tam giác nhỏ rỉ nước.

Chân Đăng Dương giật giật khi nằm trên đùi Minh Hiếu. Em nhỏ chẳng cam tâm khi Minh Hiếu chạm vào cổ. Sự mềm mại của những đầu ngón tay làm dấy lên cảm giác ngứa ran, chúng lan toả khắp cơ thể em, mang đến một cơn khoái cảm dâng trào mãnh liệt.

Có lẽ vì cái tính hay dỗi nên Đăng Dương chẳng nhún nhường nữa. Em nhỏ rướn người ngồi dậy và đúng thật là hôm nay em rất mạnh, tới nỗi chưa đầy một cái chớp mắt, Minh Hiếu đã bị em lật đổ, ép buộc nằm trên giường lần nữa.

"Dương, ngoan đi nào."

Minh Hiếu thấp giọng, hắn không muốn em nhỏ làm tổn thương bản thân.

Nhưng có vẻ hắn đã lo xa, bởi đột nhiên Đăng Dương chống hai đầu gối lên giường. Em nhỏ quỳ giữa hai bên hông hắn và bắt đầu lóng ngóng vuốt ve dương vật của chính mình.

"Không thích...". Đăng Dương bỗng nhấc mình lên, khớp tay thon thả tự rờ rẫm bản thân, "Anh... nhìn em đi...".

Giọng em nhỏ mềm nhũn, đứt quãng vì hơi thở dồn dập. Đăng Dương nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng, ướt át như thể đã bị dục vọng xâm chiếm. Một tay em nhỏ vuốt dọc "ống trụ", mà cái "ống" ấy mỗi thằng đàn ông nào chẳng có, tay còn lại Đăng Dương gảy nhẹ đầu vú đã cứng.

"Anh thích thế này mà, nhỉ?".

Câu hỏi nhỏ nhẹ nhưng chẳng khác một nhát dao bén đâm vào lý trí. Tay em run run, môi há ra, ướt át một thứ mật bóng loáng.

Đăng Dương ở trước mặt hắn bỗng nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào lẫn với tiếng lép nhép trong lỗ huyệt đỏ hồng như một thứ mê dược rót vào cõi tĩnh lặng trong thâm tâm Minh Hiếu.

Mắt Đăng Dương dán chặt vào hắn, như một con mèo nhỏ đang chơi đùa với con mồi bé bỏng. Tiếng rên rỉ ngọt như mật, vương vấn một chút nũng nịu, một chút thách thức, một chút quyến rũ đến mê muội.

"Nhìn em đi. Nếu không, em giận đấy...".

Minh Hiếu nên quay đi, hắn biết. Nhưng cách Đăng Dương nhìn hắn, cách em nhấn chìm hắn vào địa ngục ngọt ngào khiến Minh Hiếu chẳng còn sức để chống cự.

Trông em nhỏ bây giờ đĩ thoã vô cùng.

Nhưng dẫu có dâm đãng thế nào, Minh Hiếu vẫn có thể tự hào rằng chỉ có hắn mới có vinh dự được nhìn thấy em như thế này.

Cuối cùng, với một tiếng thở hổn hển khủng khiếp, Đăng Dương cong người, ngã ngửa về sau, mồ hôi quyện với tinh dịch tưới ướt đùi non, rãi rà rề xuống bắp đùi săn chắc của Minh Hiếu. Sau một hơi thở dài thoả mãn, Đăng Dương gục lên người hắn. Toàn bộ sự việc, từ lúc em nhỏ thốt lên lời nói cuối, có lẽ chỉ mất tám phút.

Minh Hiếu mất lý trí, ngoài tiếng thở của mình và em, hắn chẳng màng quan tâm gì cả. Minh Hiếu nâng bầu má trắng trẻo kia lên khỏi khuôn ngực vuông vắn, nhìn thấy đôi mắt Đăng Dương đờ đẫn giống như một người hít phải khói. Thế mà, khi hắn định quan tâm, hỏi han thì em nhỏ chợt cười khúc khích.

"Anh Hiếu chưa bắn à?".

Lúc này, hắn mới nhìn lại mình. Kể từ lúc Đăng Dương trèo lên người hắn, Minh Hiếu chỉ mải mê ngắm nhìn em. Hắn có cảm tưởng rằng đang xem một bộ phim có thật, tay Đăng Dương lên xuống như là đan len khiến hắn không thể rời mắt.

"Ừ, chưa." Minh Hiếu bật cười. Hắn biết, giờ khắc này, em nhỏ không ngoan hiền vậy đâu, "Dương giúp anh nha?".

Đúng vậy, Đăng Dương không thể ngoan hiền.

Bởi vì, em nhỏ đột nhiên chồm lên người Minh Hiếu và hôn hắn vồ vập.

Đăng Dương ưa kéo Minh Hiếu lên rồi chà xát ngực em với mọi nơi trên cơ thể hắn, rõ ràng nhất là em đã bắt cánh tay Minh Hiếu, bóp nắn liên tục, rồi thè cái lưỡi liếm một vòng quanh cái nếp gấp ở trước ngực hắn.

"Thật là...!". Đăng Dương lấm lét cười.

Vậy rồi, chẳng cần nhiều lời, Đăng Dương chợt quay đầu. Minh Hiếu vẫn nằm ì trên giường, còn em nhỏ đã đổi hướng. Đầu Đăng Dương hướng về "cần câu" dài và thẳng đứng của Minh Hiếu, trong khi cánh mông tròn trịa thì lắc lư ngay tầm nhìn của hắn.

Không cần tiếng nói nào phát sinh, cả hai đã chạm vào nhau, trao đổi những cơn sung sướng mà không lời nói nào có thể định nghĩa nổi.

Đầu Đăng Dương nhấp nhô lên xuống. Thoạt đầu, em nhỏ cứ để nguyên trạng thái Minh Hiếu mặc quần mà rê đầu lưỡi ướt át theo chiều dài của con quái vật đó. Vậy mà không bao lâu, vải vóc là thứ ngăn cách cuối cùng cũng bị em nhỏ bực bội cởi sạch. Họng Đăng Dương ngay lập tức đầy ứ thịt của chiếc "cần câu" nọ. Khi cầm nắm nó, em nhỏ thấy thích thú trước những đường gân xanh tuyệt vời kia. Và cứ thế, Đăng Dương không ngại để miệng mình lấp đầy dịch vị được tiết ra từ đầu khấc run rẩy.

Ngón tay Minh Hiếu miệt mài ở bên trong lỗ nhỏ, tay hắn xoay tròn, ma xát với mị thịt ẩm ướt. Khoảnh khắc đó, dòng dịch vị tràn ra như hạt thóc chảy từ một cái xô lớn. Minh Hiếu thở hổn hển, cơ bắp muốn sụp đổ, phổi co lại như một quả bóng bay sắp nổ.

Hắn phải thừa nhận bản thân đã đầu hàng khi lượng tinh của chính mình đổ thẳng vào cái miệng phóng đãng kia sau khi bị em tuốt vài lần.

Lỗ dưới Đăng Dương bị hắn chọc ngoáy đến mức co dãn, không thể khép lại. Đăng Dương trở lại nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau và Minh Hiếu ngỡ như khoảnh khắc đó kéo dài vạn kiếp.

Mồ ​​hôi làm bóng cơ thể em nhỏ. Cái cổ gầy, bộ ngực chẳng to mà lại đầy đặn đáng ngạc nhiên trong lòng bàn tay của hắn. Hai đầu gối em nhỏ run rẩy liên hồi. Minh Hiếu bạo gan nắm tay Đăng Dương và đặt lên ngực trần của hắn, lên trái tim hắn, nơi đang đập dữ dội, cùng nhịp đập với trái tim của em.

Sự lãng mạn ăn sâu vào đầu những ngón tay nóng hổi của Đăng Dương đã đẩy Minh Hiếu đến bờ vực sa đoạ. Tầng khí quyển như được đốt thêm một lớp khí nóng bỏng, mọi sức mạnh thiêm thiếp ngủ trong người hắn chợt bùng nổ, lý trí xun xoe phải cúi luỵ trước dục vọng.

Môi Minh Hiếu gắn với môi của Đăng Dương, từng nếp uốn khớp nhau như những ô đố chữ. Khi hắn muốn nhoài đến ôm thân hình nuột nà ấy, em nhỏ bỗng rụt người ra xa, cặp môi còn bật ra nụ cười choáng váng.

Minh Hiếu chẳng cam lòng, kế đã thấy đầu nhũ em đung đưa như mời như gọi. Chúng nhô ra như những sinh vật sống. Chúng tròn trịa, hoàn hảo. Bờ ngực em nhỏ trắng như sữa và Đăng Dương còn có núm vú màu hồng ngọc, chúng sẽ nhăn lại khi ánh mắt hắn sượt qua.

Minh Hiếu không kìm được cảm khoái, hắn bắt cổ tay Đăng Dương và kéo em vật lại. Em nhỏ lần nữa ngã nhào vào lồng ngực cứng cỏi, rồi bị Minh Hiếu dẫn dắt vào một nụ hôn bỏng rát.

Hắn hôn một cách khát thèm, ngấu nghiến cổ, dái tai và môi em. Môi hắn hé mở, dạo dưới tấm thân mịn màng và mát rượi trong một cơn ham muốn mù quáng không thể cưỡng nổi. Cuối cùng, đôi môi lạnh lẽo đó tìm thấy một báu vật rồi mím chặt lại quanh cái núm thịt nhỏ, cứng căng, có nếp gấp hài hoà.

Minh Hiếu chạm đầu lưỡi vào cái núm đó, bàng hoàng chần chừ một lát rồi mút mạnh, lòng tràn ngập niềm vui sướng. Hắn ấn mạnh tay vào lưng Đăng Dương, giữa những cái hôn, hắn luôn luôn áp môi vào vú em nhỏ như để trở về bản năng đòi bú ngày mới sinh ra.

Minh Hiếu thình lình chuyển hướng, hôn lên đường rãnh màu hồng nhạt chạy quanh bụng em nhỏ như đường xích đạo bao quanh thế giới.
Hành động này bất ngờ tới mức Đăng Dương không thể kêu lên, chỉ rùng mình trong trạng thái bủn rủn không thể chịu nổi mà phải nuốt nước bọt ừng ực.

Rồi như một đứa trẻ đã no nê, Minh Hiếu nhả môi ra, âu yếm hôn vào xương đòn tinh xảo.

Đăng Dương không nhúc nhích. Chỉ vài giây trước em nhỏ vẫn còn vùng vẫy, còn đỏng đảnh khiêu khích Minh Hiếu, vậy mà giờ đây, Đăng Dương chỉ biết nằm và thở hổn bển.

Một cơn gió lạ bỗng thổi giữa hai chân Đăng Dương, khí tiết lạnh lẽo nhanh chóng bị thay thế bởi hơi ấm vững chắc khi Minh Hiếu bao bọc em.

Dường như thức tỉnh khỏi cơn chóng mặt từ ái tình, Đăng Dương bỗng kẹp chặt đùi Minh Hiếu. Và hơn ai hết, hắn hiểu ý em nhỏ.

"Anh biết là Dương muốn trừng phạt anh, nhưng mà em không quen đâu."

Minh Hiếu vừa vuốt ve cặp chân dài miên man vừa hôn lên chúng. Bị động, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng quyện vào chất giọng trầm thấp.

Mà Đăng Dương chỉ lắc đầu, em nhỏ nhất định ngồi dậy, để môi có thể chạm vào má hắn nhiều hơn.

Và để chứng minh cho câu nói của Minh Hiếu là sai, Đăng Dương lại rời giường, ngón trỏ luồn vào sợi dây chuyền trên cổ Minh Hiếu, kéo hắn đi theo.

Đăng Dương để Minh Hiếu ngồi lên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc. Và chưa để hắn thốt lên lời cản ngăn nào, em nhỏ thình lình nhún trên cậu nhỏ cương cứng của Minh Hiếu.

Thứ bên trong em nhỏ giần giật và quằn quại. Đăng Dương giật nẩy người, em ngửa cổ trắng của mình ra sau, thở dốc, run rẩy trong hàng nước mắt hoen mờ, với một cơn rùng mình kéo dài.

Hơi thở cả hai chỉ còn gói ghém trong tiếng thở dốc gào rú. Chỗ giao hợp dính chặt và run lên bành bạch như ghép hai xác thân vào vùng hư ảo thiên thai.

Không khí oi bức, nực nồng, Minh Hiếu thở ra, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tấn khi em nhỏ đầu thai mình trong cõi hồng hoang. Đăng Dương hết nâng lên rồi hạ xuống, mỗi lần như vậy đều khiến hơi thở hắn bị cắt đứt, lồng ngực phập phồng trong không khí đặc quánh của đêm hè. Minh Hiếu mạnh mẽ giữ chặt lấy eo em, để cậu nhỏ của hắn đâm vào nơi sâu nhất của Đăng Dương, kéo dài dòng tinh dịch sục sùi trong lỗ huyệt luôn cắn nuốt.

Đăng Dương cắn môi, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống. Từ làn môi bị Minh Hiếu cắn cho nát bát ấy bỗng ngân nga nhiều âm điệu nỉ non.

"Ư, mạnh nữa...".

Cảm thấy bất lực trước sự siết chặt đến nghẹt thở của em nhóc ngoan hiền đang ngồi trên người mình, Minh Hiếu nghiến răng, tưởng tượng như bị Đăng Dương rút kiệt đến tận cùng, từng chút một, từng giọt một, không một lối thoát.

"Ngoan nào...". Minh Hiếu khàn giọng, tay vuốt ve theo tấm lưng trần mướt rượt mồ hôi, "Chậm thôi, để anh cảm nhận em...".

Nhưng Đăng Dương không nghe lời. Em giục Minh Hiếu chìm sâu hơn, như muốn khảm hắn vào từng mạch máu trong cơ thể mình. Từng giọt ấm nóng lấp đầy nơi ấy, sục sôi không ngừng, hoà lẫn trong những cơn co rút tham lam.

Cho tới khi mắt sao biển chẳng còn vẻ tinh lân, cho tới khi môi tươi non đã rã rời trong công cuộc lục lạo kiếm tìm mật ngọt, hai má ửng hồng mơn mởn sóng ái tình không phân biệt hư thực, Minh Hiếu mới bắt đầu phản công.

Những ngón tay bấm chặt cái eo thon hơn loài kiến bé kia, rồi bất ngờ vỗ mạnh lên cặp mông đẫy đà. Hơi nóng bùng lên, Đăng Dương rùng mình, bật ra tiếng rên khẽ khàng rồi nuốt ậng nó vào trong.

Minh Hiếu không để em nhỏ kịp chuẩn bị mà nhấn sâu vào nơi nóng ẩm đang nuốt trọn mình. Tiếng nước sền sệt vang lên, hoà cùng tiếng rên rỉ mềm nhũn. Cả căn phòng tựa như bốc hơi, nóng đến nghẹt thở.

Minh Hiếu miết nhẹ lên vết hằn mỗi khi hắn vỗ những cái đốp chát trên viền mông tròn ểnh. Mỗi lần như vậy, Đăng Dương đều không nhịn được mà run lên, cánh tay bám lấy bờ vai rắn chắc của Minh Hiếu như muốn bấu víu vào thực tại.

"Ưm, đau, Hiếu...". Giọng Đăng Dương nghèn nghẹn, bắp đùi run lên ép chặt lấy hắn.

Minh Hiếu nhếch môi, bàn tay ôm lấy eo em rồi nhấc lên rồi mạnh bạo nhấn xuống.

"Em bắt anh phải làm vậy mà, đừng có trách."

Đăng Dương cắn môi không trả lời, nhưng đôi tay nhỏ lại vòng lấy gáy hắn, tự động siết chặt hơn. Hắn bật cười, môi nhấm nháp cái cổ mịn màng, mút cho tới khi nó căng lên, nổi nhiều vết bầm đỏ.

Minh Hiếu đam mê với bờ mông trắng muốt, đầy đặn và thơm tho ấy, cứ vỗ mãi, nhào nặn mãi. Điều đó làm Đăng Dương cảm thấy trống trải. Ngực trống trải, môi cũng thấy thiếu thốn, mỗi tấc thịt trên người Đăng Dương lúc này khao khát và đòi hỏi nhiều khôn tả.

Có lẽ, vì dục vọng nhấn chìm tinh thần nên Đăng Dương mới bốc đồng nắm lấy tay Minh Hiếu, ép hắn xoa nắn đầu ngực bị bỏ trơ bỏ trọi.

"Trên này nữa...".

Minh Hiếu thấy vui vui, có lẽ là vậy khi được em nhỏ vòi vĩnh. Tuy nhiên, hắn chợt nhận ra Đăng Dương ranh mãnh hơn bất kỳ ai. Em nhỏ ru hắn vào cõi mơ mộng trong tiếng nói êm ái nhưng chính Đăng Dương cũng thở hổn hển, từng thớ thịt co siết lại như muốn nuốt trọn cậu nhóc đang hoành hành bên trong lỗ dâm của em.

Đã đành, Minh Hiếu phải cúi phục trước em nhỏ. Hắn hiểu, một khi Đăng Dương đã muốn thì chuyện gì cũng có thể làm. Huống chi, việc phải phục tùng em là một niềm vinh dự thì tội gì hắn không làm?

Cảm giác mềm mại, ươn ướt khiến Đăng Dương nhũn nhầy hồn phách, cơ thể vô thức ưỡn cong về phía đã cho em sự sung sướng ấy.

"A...".

Tiếng kêu khe khẽ bật ra khi Minh Hiếu bất ngờ cắn nhẹ một cái lên đỉnh ngực nhạy cảm.

"Nhạy quá nhỉ?".

Hắn bật cười, đầu lưỡi xoay vòng trêu chọc, rồi bất chợt ngậm chặt, mút và hút lên khiến Đăng Dương bật khóc nức nở.

Minh Hiếu rất chuyên cần, hắn hết thả ra rồi lại cắn nhẹ một lần nữa, vừa đủ để em nhỏ tê dại mà không bị đau. Tay hắn không chịu yên, trượt sang bên còn lại, dùng hai ngón tay kẹp lấy điểm nhỏ hồng hào, xoay xoay, nhào nặn.

"Đừng nhéo em...".

Đăng Dương vặn vẹo nhưng chỉ làm cho cả trên và dưới chịu kích thích tê tái. Em nào ngờ khi em vừa thốt ra câu nói ấy, Minh Hiếu cũng mạnh bạo riết lên đầu nhũ đỏ ửng, đồng thời húc hông, đâm cậu nhỏ của hắn lút cán, cọ xát với vách tràng nhạy cảm.

"Anh chơi chút thôi."

Âm giai của Minh Hiếu khiến cho đầu óc Đăng Dương mụ mị, không biết từ khi nào em để thân thể đưa đẩy theo nhịp độ của hắn, dâng trọn mình cho sự trêu chọc ấy.

"Hiếu, đừng cắn nữa...".

Cảm giác tê rần từ đầu ngực lan xuống tận bụng làm Đăng Dương phải nấc lớn.

"Vậy thì anh không làm nữa, cũng không muốn để em nhún nữa. Bống đi ra rồi tự xử đi."

Đăng Dương lờ mờ mở mắt khi Minh Hiếu chậm lại, bàn tay siết chặt lấy vai hắn thay cho tiếng nói lẫy. Hơi thở cả hai lẫn lộn trong mớ không gian như bị nung nóng đến nghẹt thở.

"Không được cắn thôi mà, làm gì khác mà chẳng được...". Em nhỏ lẫy.

"Biết tranh luận rồi nhỉ?". Minh Hiếu nhướng mày, móng tay gảy lên núm vú đo đỏ, "Em đúng là càng ngày càng hư...".

Hắn thì thầm, rồi cúi xuống, dùng đầu lưỡi vẽ từng vòng trơn ướt lên vùng da nhạy cảm, liếm đến khi em mềm nhũ, ngực ướt đẫm nước bọt bóng lưỡng và hơi thở em nhỏ dồn dập không ngừng.

"Hiếu... Đừng chọc."

"Anh có chọc đâu? Em bảo không được cắn, anh nghe lời mà."

Đăng Dương ngước nhìn, nương tựa theo tiếng nói trầm đục kia. Em thấy Minh Hiếu khẽ lùi lại một chút để em có thể nhìn rõ mặt hắn.

Một vẻ đẹp cám dỗ...

Trần Minh Hiếu đang dùng bản mặt như tượng tạc đó và giả bộ đẹp trai để dụ dỗ em...

Đăng Dương vòng tay lên cổ hắn, em nhỏ ưỡn cong ngực và hông thì nhún đều đặn. Môi răng hắn nghiến chặt trên da thịt nhạy cảm, để lại một vệt đỏ ẩm ướt, vừa đau vừa nóng. Mười ngón tay của Minh Hiếu cũng đã riết chặt eo em, phối hợp nâng Đăng Dương lên xuống mạnh bạo. Cả căn phòng bỗng chốc bị lấp đầy bởi tiếng rên rỉ và tiếng thở dồn dập nghẽn đặc.

Từng cú nhấp khiến cả người Đăng Dương như vỡ ra. Lý trí tan chảy, em chẳng còn biết gì nữa, chỉ có thể đắm chìm trong khoái cảm dâng trào.

"Ư! Em... sắp...".

Minh Hiếu cúi xuống, ranh ma cắn vào hõm cổ em, "Dương nhịn chút, chờ anh được không?".

Hắn không muốn buông tha em nhỏ sớm như vậy nhưng Đăng Dương không chịu được. Chỉ một cú thúc hơi mạnh, cơ thể em run lên dữ dội, một tiếng rên ngọt lịm bật khỏi môi, rồi cả người Đăng Dương co rút, run rẩy trong vòng tay hắn.

Minh Hiếu nhìn em nhỏ vật vờ khi chìm trong khoái cảm, đôi mắt nửa khép nửa mở, nước mắt lăn dài trên gò má, bờ môi run run gọi tên hắn như một lời cầu xin.

Tiếng bánh xe ghế xoay trượt mạnh trên sàn khi Minh Hiếu bật dậy, bàn tay thô bạo kéo Đăng Dương theo. Chỉ vài bước chân, lưng Đăng Dương đã đập xuống nệm giường, môi bị nghiền nát bởi môi Minh Hiếu.

Nụ hôn ập đến như một cơn khát kéo dài. Nó trở nên bừa bộn hơn bao giờ khi lưỡi hắn luồn vào, khuấy động, xoắn lấy lưỡi em không ngừng, Nước bọt tràn ra khỏi khoé môi, chảy xuống cằm, xuống cổ, sáng lấp lánh. Minh Hiếu rời đi trong giây lát, ngỡ ngàng khi nhìn thấy chất lỏng ướt át vương trên làn da trắng nõn.

Hắn cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm dọc theo vệt nước.

Khoảnh khắc đó, tiếng rên bị bóp nghẹt. Móng tay Đăng Dương bấu chặt lấy lưng Minh Hiếu, toàn thân siết cứng dưới hơi thở nặng nề đang bao vây. Em nhỏ chưa thể tỉnh táo được sau lần cao trào của chính mình thì thình lình hai chân bị hắn nâng lên. Minh Hiếu cầm nắm cổ chân em và đặt chúng lên vai hắn.

Không khí ngột ngạt bởi sức nóng lan ra. Ánh đèn vàng hắt lên chiếc lắc bạc nơi cổ chân Đăng Dương, phản chiếu thành những tia sáng run rẩy khi Minh Hiếu siết chặt lấy cổ chân em, kéo lên cao rồi gác chúng qua vai mình.

Một tiếng leng keng vang lên khi chiếc lắc bạc đập nhẹ vào da, nó mát lạnh và đối lập hoàn toàn với hơi nóng dục ái.

"Bống hư! Em không chờ anh à?".

Minh Hiếu cúi xuống, mân mê chiếc lắc bạc trước khi hôn mắt cá chân nhỏ xíu, rồi đặt những nụ hôn dọc theo mu bàn chân, cắn nhẹ lên bắp đùi trắng mịn, liếm nhẹ đùi trong như nếm thử một thức quà hiếm có.

"Cái lắc này có vẻ nhạy cảm như chủ của nó vậy nhưng... nó ồn quá. Dương này, em rên lớn hơn chút đi, để anh không phải nghe tiếng nó nữa." 

Vừa dứt câu, hông Minh Hiếu bỗng siết chặt. Một cú đâm sâu đến tận cùng khiến hắn cũng bị cuốn theo cơn hoan ái.

Đăng Dương run rẩy gọi tên hắn. Kể từ lúc em nhỏ ngã xuống giường, lồng ngực cứ nhấp nhô và phập phồng không ngừng. Cái lắc bạc nơi cổ chân tiếp tục ngân lên những âm thanh nhỏ xíu mỗi khi Minh Hiếu đẩy dương vật tiến sâu vào cái lỗ huyệt dâm dục kia.

Tóc tai rối bời, mồ hôi lấm tấm nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, chỉ có ánh mắt là sâu hun hút, tối sẫm như một cơn lốc xoáy cuốn lấy Đăng Dương.

Tấm rèm trong thành phố bắt đầu phai màu nhức nhối, Minh Hiếu vẫn chăm chỉ rà rẫm xoa xuê, hít hà rờ ngửi cặp chân dài miên man ấy. Có ai mà ngờ được một chàng trai cao trên mét tám lại để cho người khác hành hạ tới mụ mị đầu óc, lộ thói phóng đãng hay không.

Hai người, em và hắn, đã để cơ thể rơi vào một dòng tố lốc theo bản năng nguyên thuỷ nhất, mà nơi đó ai cũng đều ấm ớ giữa cơn mê lãng, trừng trừng mở mắt, bọt mép nhoè môi.

Đăng Dương chẳng còn lại gì ngoài tiếng rên lúc trầm lúc bổng, em nhỏ đắm chìm vào cảm giác đê mê. Minh Hiếu tạo ra những cơn gẫy rập, cắt khúc em trong cơn xoáy liệt. Bốc cao, phịch hạ, chèn lấp, tọng đầy, thả hút mê man. Thân thể Đăng Dương ngầy ngậy, nước bọt tràn miệng. Lần đầu tiên, em hưởng thụ đau đớn mà thoả mãn và phấn khích như vậy.

Minh Hiếu nghiêng người, kéo Đăng Dương ôm vào lòng, hôn nhẹ lên vết nước mắt còn vương nơi khoé mắt giữa những cú nhấp hông mãnh liệt.

"Em khóc đẹp quá..."

Đăng Dương trừng mắt nhìn hắn nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Minh Hiếu trêu cười. Hắn phủ đầu cái thói bướng bỉnh ấy bằng một nụ hôn sâu. Rồi, hắn nâng người em nhỏ dậy, ép Đăng Dương đồng loã, phải kiễng gót chân mà rên rỉ với bản tính dâm dục bị kìm nén.

Đầu gối Đăng Dương dính chặt với chăn nệm nhàu nhĩ. Em nhỏ đưa lưng về phía hắn và Minh Hiếu hoàn toàn có một cái cớ để chồng lên đó những dấu hôn nóng như dao.

Một vòng hoan ái mới bắt đầu...


Đăng Dương phê cảm giác khát cháy đó, mê cảm giác nhào nhoẽ mồ hôi. Chiếc bóng đen đúa phía sau làm em mê hoặc, xô đẩy em trong gào thét cuộn trào. Dường như hắn biết từ trước rằng em sẽ phản ứng ra sao, Minh Hiếu để em trần truồng, chống tay xuống giường và chịu thân hắn đẩy ngập vào cái chỗ giờ chỉ toàn nước và tinh dịch.

Chẳng biết qua bao lâu và bao nhiêu tư thế, Đăng Dương lại trèo lên người Minh Hiếu. Em nhỏ được bế, còn hắn thì đứng trước giường, bên dưới vẫn cần mẫn phát ra tiếng bành bạch ngượng ngùng.

Đăng Dương rã rời, hai đùi nhớp nháp. Mồ hôi tướp xót mi mắt, mồ hôi rịn rạn da thịt, nhỏ giọt xuống những đường cong hoàn hảo. Riết róng, mạnh bạo, dập dồn như muốn bóp nghẹn từng mạch máu chảy sôi trong huyết quản.

Đăng Dương oằn oại rên rỉ, cho đến lúc đỉnh đầu nhức buốt, em nhỏ bật khóc, nức nở và man dại. Vai Đăng Dương rời khỏi ngực Minh Hiếu, hai tay hắn đè lên eo lưng em nhỏ, đến mức đùi và các góc nhỏ vô danh của cơ thể Đăng Dương áp sát vào cơ thể hắn, để vách thịt lằn nếp gấp kia quấn chặt vào một cái gì cứng như đá.

Bằng môi, bằng tay, bằng toàn bộ cơ thể, Minh Hiếu liên tục giã. Đăng Dương quằn quại đau đớn, nhiều lúc tưởng chừng như tắt thở. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, em có cảm tưởng của Minh Hiếu đã được bọc một lớp nhung, êm ái vô cùng. Đã có lúc, Đăng Dương rướn hẳn người lên khiến hắn cũng phải bật cười sằng sặc.

Cuối cùng, cảm giác sung sướng lên tới đỉnh điểm.

Minh Hiếu thúc ngày càng nhanh hơn và nỗi đau hoà lẫn với khoái cảm. Đăng Dương đã định miệng "Em không chịu được nữa!", nhưng điều đó thật không công bằng, bởi vì, khi đó, hai người mà lại hoá ra một nên Đăng Dương đã giấu nhẹm đi lời ấy và chỉ gào tên hắn đứt đoạn.

Mù quáng, không thở được, run rẩy, áp đảo, bùng nổ, trắng...

Đăng Dương xuất tinh, dương vật của em run bần bật, số lượng lớn tinh dịch trắng đục bắn lên bụng em và Minh Hiếu. Hai người đều rên rỉ, mắt, môi, tâm hồn, cơ thể họ không còn khoảng cách.

Minh Hiếu nhắm mắt lại, thở ra. Sau khi đưa đẩy trong thế giới kia thêm một lúc, hắn mới xuất tinh vào nơi sâu nhất trong cái lỗ ẩm ướt kia. Và khi chạm đến đỉnh điểm, Đăng Dương lại ngửa cổ, khoái cảm khô khiến tiếng rên thoát ra như một nốt nhạc cuối cùng, cao vút và ngân dài, để lại dư âm không dứt.

Lời trân châu rúng cả phiếm lòng, Minh Hiếu dựa vào em nhỏ, hai người đều thở hổn hển. Đăng Dương mỉm cười, nắm lấy tay hắn, nâng chúng lên và đặt chúng quanh cơ thể của em.

Hai người yên lặng và hít thở. Dương vật bên trong căng cứng, chặt chẽ, ấm áp và ướt át. Minh Hiếu từ từ rút ra, hai kẻ say sưa trong tình ái bỗng nhìn vào mắt nhau thật lâu.

Vậy rồi Đăng Dương còn không thèm lau đi nước bọt tràn nhãi ở khoé miệng mà chỉ háo hức nhìn dòng tinh dịch sóng sánh chảy ra khi Minh Hiếu chậm rãi rút "cần câu" khỏi nơi giao hợp.

Đăng Dương thè đầu lưỡi, liếm nhẹ qua cánh môi khô ráp, kế đó đã thấy em nhỏ quệt lấy ít tinh dịch còn rỉ ra khỏi bắp đùi mà nếm, vẻ mặt hài lòng khi cảm nhận vị mằn mặn tan trên đầu lưỡi.

Minh Hiếu nheo mắt, miết nhẹ gáy Đăng Dương rồi phê bình, "Em nghịch thật."

Đăng Dương chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt ngây tình, nửa lấp lánh như có men rượu. Môi em rất thật, dù bị hôn đến bầm dập tơi tả nhưng nó vẫn pha màu tình đỏ mọng. Minh Hiếu không nhịn được, vươn mình hôn lên trán em và trong một thoáng qua, hắn chẳng còn phân biệt đâu là hương em thơm hay hương hoa hồng ngan ngát nữa.

"Thích không?". Hắn hỏi khi nhìn Đăng Dương vẫn còn chơi đùa với chiếc "cần câu", nhìn em vuốt ve dọc theo chiều dài của nó vài lần.

Đăng Dương ngừng lại một chút, rồi cười khẽ, "Anh đoán xem?".

"Anh nghĩ là em đang tận hưởng. Nói anh nghe, nó có vị gì?".

"Ừm... Hơi đắng và nóng."

"Chỉ vậy thôi?".

Đăng Dương mỉm cười, tự động nút ngón tay Minh Hiếu, rồi tinh nghịch đáp rằng, "Còn có mùi của anh."

"Muốn thử lại không?".

"Anh nói thế nghĩa là anh vẫn còn?".

"Em nghĩ sao?".

Rồi chẳng cần thiết nghĩ ngợi lê thê, hai vóc hình lại quấn quít lấy nhau, u mê trong nhau hương vị nhựa nồng của trái ngọt.

Bàn tay Minh Hiếu đặt hờ bên hông Đăng Dương, không siết chặt, cũng không buông lỏng. Không ai nói gì, cũng chẳng ai cần phải nói gì. Minh Hiếu muốn được hôn em và dẫu cho cái giá của nụ hôn là cả cuộc đời này thì hắn vẫn sẽ chấp nhận...



Sau cơn hoan ái luôn có một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ, nhịp thở dập dồn được thế thay bằng tiếng thở nhè nhẹ. Đăng Dương nằm sấp, một tay chống cằm, tay kia chậm rãi vân vê vết hôn mờ nhạt trên cổ.

Em nhỏ không nói gì, chỉ thong thả như đang thưởng thức một chiến lợi phẩm đầy hài lòng.

"Anh còn muốn có một em ghệ mới không?".

Minh Hiếu mím môi, muốn kéo em sát lại nhưng Đăng Dương đã đẩy đầu hắn ra chỉ bằng một cái tát yêu.

"Không được chạm!".

"Hung dữ quá à. Anh nhớ là đã đền tội rất tận tình rồi mà?".

"Anh muốn có một em ghệ mới?". Đăng Dương nhắc lại, nhấn nhá phải gọi là đỉnh chóp, "Em ghệ nào cơ ạ?".

Minh Hiếu cười hà hà, để yên cho Đăng Dương giơ tay lên cao, ngang nhiên chống tay lên ngực hắn rồi chun cái mũi, tỏ vẻ khó chịu.

"Anh còn sức để cười à? Em xử anh suốt mấy tiếng rồi mà anh vẫn không biết sợ?".

"Ừ, không sợ, vì...". Minh Hiếu cúi đầu, thấp giọng ẩn ý, "Xử kiểu đó làm anh thấy thích."

Đăng Dương hừ mũi, ngắt nhéo hông hắn, "Lì lợm."

Lạ đời, bị chửi cho nhục mặt, vậy mà Minh Hiếu vẫn trơ mặt mà cười mới hay chứ...

"Từ đầu tới cuối, em muốn hành anh là vì vụ status thôi hả?".

Đăng Dương không phủ nhận. Em làm Minh Hiếu ngẩn ngơ một hồi, rồi bật cười thành tiếng, "Thoả mãn chưa?".

"Chưa nhá, tại... anh vẫn chưa xin lỗi em."

"Chứ nãy giờ là gì?".

Đăng Dương cắn môi dưới sau câu hỏi có vẻ nghiêm khắc của Minh Hiếu nhưng cái cách em nhỏ chớp đôi mắt long lanh thì chẳng có chút nào gọi là ngượng nghịu cả.

"Không biết. Tóm lại, anh chưa có nói "xin lỗi" nha."

Minh Hiếu cười nữa, và hắn chẳng rõ đây là lần thứ mấy trong ngày rồi.

"Vậy nếu anh nói thì có được tha không?".

"Tự nghĩ đi."

"Được rồi, Dương ngoan nha." Hắn hôn nhẹ lên vầng trán lồng lộng và thì thầm, "Anh xin lỗi em nhỏ, xin lỗi em Bống mà."

Đăng Dương nheo mắt, chóp mũi khẽ cọ vào cổ hắn đại diện cho sự phê duyệt.

"Tạm được." 

"Tạm thôi á?".

"Ừm. Anh mà còn đăng kiểu đó nữa, em...".

Minh Hiếu nhướng mày, hơn ai hết, mỗi lời của Đăng Dương đều được hắn lắng nghe thật kỹ.

"Sao?".

Đăng Dương bĩu môi, ánh nhìn vô tình mất tập trung rồi bỗng dưng nhấc tay, nhéo mũi hắn một cái yếu xìu, "Em lại "hành" anh tiếp."

"Anh lại sợ quá cơ."

Rồi bỗng chốc người em như có thêm một luồng điện ấm, chúng len lỏi từ đôi mày, tới mi mắt, rồi chạm trên má. Đăng Dương cũng không còn bài xích với những hành động trơ trẽn của hắn nữa, em nhỏ ngoan ngoãn, biết nghe lời, biết ân ái hôn lên môi Minh Hiếu sau khi được hắn thơm cho vài cái lên má tươi.

Và thế là, Đăng Dương ngã vào vòng tay của Minh Hiếu như mọi lần. Em nhỏ có vẻ hả hê nên cứ rúc mình vào khối thịt to lớn bên cạnh, nơi hẵng còn thơm mùi chăn gối, mùi của vầng ngực thấm đẫm hơi thở vội vã, của những ngón tay đã khắc sâu lên da thịt dấu vết của si mê và mùi mồ hôi của hắn.

Vậy rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng, một thứ tĩnh lặng đầy thoả mãn, bình yên...






Mà, kể từ hôm Đăng Dương mặc cái áo sweater hồng kia, Minh Hiếu dường như cũng thích ngắm nhìn em trong mấy ngày phục có màu sắc sến súa đó. Đăng Dương vẫn nghĩ điều đó bình thường, cho tới một ngày Minh Hiếu đi chơi với hội bạn thân của hắn và khi hí hửng trở về thì đã một một hai hai kéo Đăng Dương vào phòng...



"Ưm... đừng...".

Em nhỏ nức nở nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười trêu tức của Minh Hiếu.

"Đừng gì cơ?". Hắn thì thầm, bàn tay trượt dọc sống lưng em nhỏ, kéo sát hơn chút nữa.

Đùi Đăng Dương bị Minh Hiếu bắt kẹp chặt lại, không cho thả lỏng, mà quá đáng nhất là còn phải giữ chặt tư thế đó để cậu nhỏ của hắn ra vào, mô phỏng tư thế lúc giao hợp.

À... nói cho cùng, đây cũng là một dạng quan hệ xác thịt khi hai bắp đùi Đăng Dương bị cọ xát tới nỗi bỏng rát và đau tê.

Cảm giác ma sát đều đặn ấy khiến Đăng Dương run nhẹ, rồi chẳng thể kiểm soát mà buông xuôi cho hắn. Đùi em nhỏ căng cứng, hơi thở gấp gáp hơn, bàn tay vô thức siết lấy cái áo hắn mà đã lót dưới giường.

Áo của Minh Hiếu... Cái áo mang sắc hồng như cái áo sweater hôm nọ em mặc đã được lót sẵn trên giường.

Đăng Dương lên đỉnh khô lần đầu tiên, chẳng hiểu sao em lại như thế nữa. Nhưng có lẽ vì vậy mà Minh Hiếu bắt em quỳ thẳng lên, tiếp tục bắt Đăng Dương khép chặt bẹn đùi để cho hắn cọ xát. Khớp háng mỏi nhừ, hai đùi đỏ tấy lên, thế nhưng Minh Hiếu không cho em con đường lui. Cho tới khi Đăng Dương thật sự lên đỉnh, chiếc áo phía dưới cũng đón nhận tất cả dư vị của khoảnh khắc ấy thì hắn mới cười hịt hạt hài lòng.

Đăng Dương run rẩy, hai tay quặp ra sau, níu lấy cánh tay Minh Hiếu, hơi thở còn vương chút nghẹn ngào. Màu hồng của tấm áo phía dưới đã sẫm lại một mảng. Những vết nhờn đùng đục, trắng đậm đặc đập vào mắt Đăng Dương khiến em nhỏ rùng mình, đỏ mặt, rồi vô lực nằm sấp lên đó.

Minh Hiếu nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi vuốt ve tấm lưng run bần bật của Đăng Dương. Ngón tay hắn trượt dọc theo đường sống lưng cong cong, dừng lại nơi gáy rồi khẽ day nhẹ, buộc Đăng Dương phải ngẩng mặt lên.

"Em làm bẩn áo anh rồi."

Đăng Dương không thể nói thêm được gì, em vẫn còn chưa hoàn hồn sau khoảnh khắc ấy, hai đùi vẫn run run chưa khép lại nổi. Nhưng trước khi cơn choáng váng và buồn ngủ ập tới làm cơ thể em sập nguồn, em nhỏ kịp báng bổ anh người yêu mình một câu.

"Đồ hâm này...!".

oOo

🙌🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro