#1: play game

chuyện là dạo này bống mê game quên cả người yêu rồi hay sao ấy???

—————————————————————

"bống ơi, em đang ở đâu rồi?"

"em á? em ở nhà thằng an."

"ở yên đó, giờ anh qua đón em."

trần minh hiếu cúp máy rồi thở dài. dạo này bống yêu của hắn cứ qua nhà thằng an suốt thôi. đúng là đợt này minh hiếu phải đi diễn nhiều, lịch trình khá dày nên không có nhiều thời gian ở cạnh em. trước đó dương cũng bảo rằng anh cứ yên tâm, em ở nhà tranh thủ làm nhạc, khi nào chán thì em qua chơi với thằng an. vậy nên anh mới bớt lo em chán, em buồn. nhưng kì lạ là bỗng dưng tuần này ngày nào bống của hắn cũng qua đó. đêm đến khi anh đi diễn về thì nhà cửa luôn tối om, gọi dương hỏi thì câu trả lời nhận lại luôn là "em ở nhà thằng an". hiếu không biết thằng an có bỏ bùa mê thuốc lú gì cho dương không mà sao thích ở đó dữ vậy. nhỡ có ngày dương đòi dọn đồ qua đó ở rồi sao? không được, về nhà hắn phải làm công tác tư tưởng cho em bé nhà hắn thôi.

minh hiếu lái xe đến chung cư của an đặng đón em, cả ngày hắn không được gặp em rồi, nhớ em quá đi mất. thế nhưng hiếu đã đợi ở dưới 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy em xuống. trước đây dương không lề mề như thế đâu, vậy mà gần đây hiếu luôn phải đợi một lúc em mới xuất hiện. lần này đợi lâu quá, sợ có chuyện gì xảy ra nên hiếu đang định lên nhà thằng an xem thế nào thì nhìn thấy một cục bông chạy lại từ xa.

"anhhhh"

"có chuyện gì à? sao hôm nay em xuống muộn thế?"

"à à... không có gì đâu, thằng an nó cứ nhõng nhẽo bảo ở một mình buồn, không cho em về."

"cái thằng này, hôm nào gặp anh phải nói nó mới được."

"kệ nó đi, mình về thôi."

hai người lên xe về nhà của bọn họ. vừa về đến nhà, dương đã leo ngay lên sofa bấm điện thoại. hiếu thì đi vào lấy thuốc và nước để ở trên bàn cho dương. chả là hiếu xót em bống nhà hắn gầy ơi là gầy, hay thức khuya làm nhạc, lại còn hay ăn vặt linh tinh nên mới bắt em bống uống thuốc bổ mỗi ngày ấy mà.

"anh đi tắm nhé, em uống thuốc này đi."

"vâng anh đi đi" em bống còn đang mải nghịch điện thoại nên cứ đáp trong vô thức vậy thôi.

một lúc sau, hiếu tắm xong bước ra ngoài thì thấy em bống vẫn ngồi y như cũ chơi điện thoại, mà điện thoại lại còn xoay ngang, hiếu biết ngay là bống đang làm gì.

"sao em vẫn còn chưa thay quần áo ra thế bống?"

"ơ ơ từ từ quay lại đi, tao đang dưới này mà."

"em đã uống thuốc anh để trên bàn chưa?"

"aish thằng kia đánh ngu thế??!!"

"anh đang nói chuyện với em đấy, em nghe thấy không?"

"đợi tao dùng chiêu mới, bên kia chết với tao haha"

"bống ơi."

"thằng an nhanh lên ra phụ tao đánh đi mày."

"..."

"sắp thắng rồi anh em cố lên."

"..."

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!"

chuyến này đăng dương tới số với minh hiếu. minh hiếu đã nổi giận.

"h-hả em đây..." dương giật bắn cả mình, gương mặt hoảng hốt nhìn về phía anh người yêu. giờ đây victory hay không cũng không quan trọng nữa rồi. trần minh hiếu đã gọi cả họ tên cậu.

hiếu đùng đùng đi vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại, dương lại giật cả mình. điện thoại trong tay vẫn còn đang văng vẳng tiếng an đặng gào thét: "trời ơi cíu tui, bạn đang làm cái gì vậy dương, thua tới nơi rồi đây nè"

"gia đình lục đục rồi, xin lỗi anh em, tao out trước đây" dương ghé vào điện thoại nói.

lúc này dương mới rón rén bước vào phòng ngủ, hiếu đang nằm trên giường quay lưng lại với phía em.

"hiếu ơi"

không có tiếng hồi đáp.

"hiếu... bống xin lỗi ạ."

"bống sai rồi, bống mải chơi game mà không nghe thấy hiếu nói."

"hiếu tha lỗi cho bống nha, lần sau bống không vậy nữa."

một khoảng lặng bao trùm khắp không gian, chỉ còn tiếng thở đều đều. nhưng đăng dương lúc này đang sợ sắp không dám thở rồi đây, em xin lỗi vậy rồi mà sao hiếu của em không nói gì cả.

"chỉ vậy thôi sao?" trần minh hiếu ngồi dậy mặt đối mặt với em.

"d-dạ..."

"em sao vậy dương? gần đây em thường xuyên qua nhà thằng an chơi tới tối muộn không chịu về, anh đến đón thì phải đợi một lúc lâu em mới xuống, hôm nay vừa về em đã lao vào nghịch điện thoại, không thay quần áo ra, không uống thuốc và còn anh nói thì không nghe. anh cứ thắc mắc mãi là em có chuyện gì, sợ em làm sao mà không nói với anh, còn tính đi gặp thằng an hối lộ để nó kể chuyện rồi đây này. vậy mà hoá ra tất cả chỉ là do em mải chơi game thôi nhỉ, phải không dương?"

hiếu nói một tràng dài. dương mím chặt môi, mắt rưng rưng. em sắp khóc tới nơi rồi. hiếu mắng em, hiếu nặng lời với em, hiếu trách em. ừ thì đúng là như vậy, đúng là em đã mải chơi game mà làm cho hiếu buồn lòng, nhưng lần này hiếu mắng to hơn những lần trước, em rất là tủi thân.

"hức..."

toi rồi, em khóc. trần minh hiếu hoảng rồi, hắn vừa nhận ra hình như hắn lỡ to tiếng với em. chỉ là trong lúc nhất thời không kiểm soát được cảm xúc nên đã mang hết những gì dồn nén trong mấy ngày qua ra mà nói.

"anh nói bộ không đúng hả mà khóc" thế mà hắn còn cứng miệng nói thêm được câu này.

em bống oà lên nức nở: "bống... hức.. xin lỗi hiếu."

không gồng được nữa rồi, bống khóc hắn xót. hắn vội ôm em vào lòng, xoa lưng dỗ em.

"bống ngoan, đừng khóc nữa. anh xin lỗi vì đã to tiếng với bống. ý anh là sau bống đừng vậy nữa nhá, anh buồn lắm."

mãi sau khi hết cơn khóc thì dương thơm lên má, thủ thỉ với anh: "bống sẽ hong chơi game nữa, cũng hong qua nhà thằng an nữa, bống sẽ ở nhà ngoan chờ hiếu đi làm về ạ."

"anh không có cấm bống chơi game hay qua chơi với thằng an, chỉ là chơi nhiều quá sẽ không tốt. bống dành thời gian chơi game hết rồi thì thời gian đâu bống chơi với anh, là bống bỏ rơi anh rồi. vậy thì anh có phải là người yêu bống nữa không?"

"dạ, bống biết rồi. hiếu hong giận bống nữa nhá."

"ừm, giờ bống đi rửa mặt rồi vào anh xoa lưng cho bống ngủ nhá."

dương cười toe toét. vậy là em không bị hiếu giận nữa, cũng vẫn tiếp tục được chơi game và qua nhà an đặng chơi. quá là tuyệt vời.

-

dương đang lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của minh hiếu thì hắn hỏi em: "mà nè, sao tự dưng em lại nghiện chơi game vậy? trước anh có thấy em chơi bao giờ đâu?"

đang buồn ngủ muốn chết rồi mà vẫn phải cố mở miệng trả lời. sao từ nãy không hỏi luôn đi, cái lúc người ta sắp ngủ thì mới hỏi. em bống lúc buồn ngủ hay gắt ngủ là cũng đanh đá lắm ấy.

"thằng an bảo có cái game đang hot lắm nên rủ em chơi cùng. nó hay thật á, hôm nào hiếu chơi với em..."

ra là do thằng an. hiếu âm thầm ghim nó trong lòng, đợi mấy hôm nữa gặp thì nhất định sẽ cho nó một trận.

ở phía an đặng, trong tối nay nó hắt xì cái thứ bao nhiêu rồi không nhớ.

"ai nói xấu mình hả ta? sao mà tối giờ hắt xì hoài vậy nè".

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro