Chương 14. Gió ấm

> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Buổi chiều, sau khi uống thuốc, Dương cảm thấy khá hơn nên xuống vườn dạo một chút. Không khí ngoài trời thoáng đãng hơn nhiều so với căn phòng kín, khiến em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Vườn nhà Hiếu không quá rộng, nhưng được chăm chút tỉ mỉ, từng luống hoa đều gọn gàng ngay ngắn. Dương hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bước đi, để mặc những tia nắng nhẹ nhàng rơi xuống vai áo.

Bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

— Cậu còn chưa khỏi hẳn, ra gió làm gì?

Dương giật mình, xoay lại. Hiếu ngồi trên xe lăn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn em. Anh không tỏ vẻ trách cứ, nhưng giọng điệu vẫn mang theo chút lạnh nhạt.

— Em thấy khỏe rồi. — Dương khẽ mím môi.

Hiếu không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho trợ lý đẩy xe lại gần. Dương nhìn theo, đến khi anh dừng lại ngay cạnh mình.

— Đi dạo cùng tôi một lát.

Dương hơi bất ngờ.

— Anh không bận sao?

— Vẫn ổn.

Lời nói của anh ngắn gọn, nhưng lại khiến Dương có chút rung động khó tả. Hiếu trước giờ không chủ động bảo em làm gì bao giờ, nhưng giờ lại đề nghị như vậy…

Dương không từ chối, chậm rãi bước đi bên cạnh anh. Hai người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dạo quanh khu vườn. Tiếng chim hót nhẹ trong không gian tĩnh lặng, tạo nên một bầu không khí yên bình đến lạ.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ từ hoa cỏ. Dương khẽ rùng mình, vì dù nắng nhưng không khí vẫn còn hơi se lạnh.

Hiếu nhận ra.

— Lại đây.

Dương ngước lên, chưa kịp phản ứng thì anh đã tháo chiếc áo khoác của mình ra, đặt lên vai em.

— Mặc vào.

Dương sững người.

Từ khi nào mà Hiếu lại có những hành động quan tâm tự nhiên như vậy?

Tim em khẽ lỡ một nhịp.

— Nhưng…

— Cậu muốn ốm tiếp?

Hiếu nhíu mày, giọng điệu tuy lạnh nhạt nhưng vẫn có chút ý cười mờ nhạt.

Dương bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn khoác áo vào.

Gió thổi nhẹ qua, nhưng trong lòng lại âm ấm đến lạ.

Dương siết nhẹ vạt áo khoác trên người, mùi hương bạc hà quen thuộc từ Hiếu phảng phất khiến em có chút bối rối.

— Cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày đi, không cần vội làm gì cả.

Hiếu lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi. Dương khẽ mím môi, không nhịn được mà lườm anh một cái.

— Anh nói cứ như em suốt ngày chỉ biết rong chơi không bằng.

Hiếu nhìn em, khóe môi hơi cong lên, như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Dương quay mặt đi, tiếp tục bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá trong vườn. Không khí giữa hai người rơi vào tĩnh lặng, nhưng lại không hề khó chịu.

Một lát sau, em chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Hiếu.

— Anh lúc nào cũng làm việc bận rộn như vậy à?

Hiếu thoáng dừng lại, ánh mắt trầm xuống một chút.

— Công việc không phải thứ có thể bỏ bê.

— Nhưng sức khỏe cũng quan trọng mà.

Dương buột miệng, rồi mới nhận ra câu nói của mình có chút quan tâm thái quá. Em hơi ngại, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Hiếu im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên cất giọng trầm thấp:

— Cậu đang lo cho tôi à?

Dương giật mình, không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy.

— Ai… ai lo cho anh chứ! Chỉ là… chỉ là nếu anh bệnh thì ai sẽ làm việc đây?

Hiếu nhìn em chằm chằm, như thể muốn nhìn xuyên qua lời ngụy biện ấy. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ cười, một nụ cười nhạt đến mức khó nhận ra.

— Phải rồi. Tôi không thể để mình bệnh được.

Dương có cảm giác trong câu nói đó có chút gì đó rất xa lạ, như thể anh đang nói về bản thân mình như một cỗ máy không được phép dừng lại.

Bất giác, em cảm thấy trong lòng có chút nhói nhẹ.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm, thì trợ lý Khang đã bước nhanh về phía họ.

— Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong. Cuộc họp sắp bắt đầu.

Dương chớp mắt, vô thức nhìn Hiếu.

Hiếu chỉ gật đầu, sau đó quay sang em.

— Tôi có việc phải đi. Cậu vào nhà đi, đừng ở ngoài lâu.

Dương chưa kịp đáp lại, anh đã xoay xe lăn rời đi.

Nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau dãy hành lang, Dương bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng không rõ lý do.

---

Dương đứng lặng hồi lâu, rồi thở dài một hơi, chậm rãi quay vào nhà.

Em không hiểu tại sao mình lại có cảm giác hụt hẫng như vậy. Từ trước đến nay, Hiếu vẫn luôn như thế—bận rộn, ít nói, và dường như chẳng có chỗ trống nào trong lòng dành cho em cả. Nhưng dạo gần đây, anh lại bắt đầu quan tâm đến em theo những cách nhỏ nhặt đến khó tin.

Một bát cháo. Một lời dặn dò. Một ánh nhìn thoáng qua.

Dương lắc nhẹ đầu, tự nhắc mình không nên nghĩ quá nhiều.

---

Buổi chiều, trời đổ mưa.

Dương ngồi bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân vườn bị che phủ bởi một màn nước trắng xóa. Lòng em có chút rối bời, nhưng không rõ là vì điều gì.

Lúc này, quản gia mới bước đến, nhẹ giọng:

— Phu nhân, cậu chủ dặn lát nữa sẽ có người mang đồ đến cho cậu.

Dương hơi sững lại.

— Đồ? Đồ gì cơ?

Quản gia mỉm cười.

— Cậu chủ không nói rõ, chỉ bảo là thứ cần thiết cho cậu.

Dương nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm.

Tầm một tiếng sau, khi trời vẫn chưa dứt cơn mưa, người của Hiếu đã mang đến một hộp lớn. Dương mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc áo khoác dày cùng một hộp thuốc cảm.

Em tròn mắt.

— Đây là…

Người mang đồ đến chỉ cung kính cúi đầu:

— Cậu chủ nói dạo này thời tiết thất thường, cậu dễ bị bệnh, nên dặn tôi mang đến cho cậu.

Dương chớp mắt, nhìn hộp thuốc trên tay mà không biết phải nói gì.

Hiếu… thật sự để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này sao?

Em cầm lấy chiếc áo khoác, ngón tay vô thức siết nhẹ lớp vải mềm mại. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng, khiến Dương không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Nhưng ngay lúc đó, điện thoại em bỗng rung lên.

Là tin nhắn từ Hiếu.

[Mặc áo vào. Trời lạnh.]

Chỉ vỏn vẹn năm chữ.

Dương nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi không nhịn được mà bật cười khẽ.

Em cầm lấy chiếc áo, chậm rãi khoác lên người.

Lần đầu tiên, em cảm thấy cái lạnh bên ngoài dường như không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro