Chương 15. Gần hơn một chút
> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
Sắp thi rồi,có lẽ sau chương 20 sẽ drop để ôn thi
___________________________________
Trời mưa rả rích suốt cả buổi chiều, kéo theo bầu không khí trở nên se lạnh. Dương ngồi trong phòng khách, tay vô thức lật từng trang sách mà không thật sự đọc. Chiếc áo khoác Hiếu gửi đến vẫn khoác hờ trên người, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng khiến em có chút yên tâm.
Quản gia bưng đến một tách trà nóng, nhẹ giọng nói:
— Phu nhân, cậu chủ vừa gọi về, dặn lát nữa cậu ăn tối sớm một chút.
Dương ngạc nhiên ngẩng lên.
— Anh ấy về trễ à?
— Vâng, cậu chủ có cuộc họp quan trọng với bên đối tác. Có lẽ sẽ muộn hơn mọi khi.
Dương gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ—một chút trống vắng mà em không muốn thừa nhận.
---
Đến tối, Dương vẫn chưa ngủ.
Em ngồi trên giường, kéo chăn lên cao, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt. Cảm giác bồn chồn trong lòng cứ lớn dần theo từng phút trôi qua.
Lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên ngoài cửa.
Dương giật mình, lập tức ngồi dậy. Chưa kịp bước xuống giường, cửa phòng đã mở ra.
Hiếu trở về.
Anh mặc một bộ vest đen, cà vạt đã nới lỏng, trông có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ phong thái lạnh nhạt thường ngày. Đôi mắt trầm ổn quét qua Dương, dừng lại ở dáng vẻ có chút bối rối của em. Vả lại, đây cũng có lẽ là lần đầu anh về phòng ngủ của họ
— Anh về rồi.
Dương không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó. Có lẽ vì cả buổi tối em đã chờ, nhưng khi thấy anh, lại chẳng biết nên nói gì hơn.
Hiếu "ừ" một tiếng, đẩy xe lăn vào trong.
— Đã ăn tối chưa?
— Rồi ạ.
Hiếu khẽ gật đầu. Dương liếc nhìn anh một chút, sau đó hít sâu, lấy hết dũng khí bước đến.
— Anh… có mệt không?
Lần này, Hiếu hơi sững lại.
Dương chưa từng chủ động quan tâm đến anh như vậy trước đây.
Giữa hai người luôn có một khoảng cách vô hình, dù là vợ chồng nhưng lại xa lạ đến mức chẳng ai chạm vào thế giới của đối phương.
Nhưng hôm nay, dường như có gì đó đã thay đổi.
Hiếu nhìn em một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
— Không quá mệt.
Dương mím môi, rồi đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một ly trà gừng lên bàn cạnh anh.
— Em pha đấy. Anh uống đi.
Hiếu nhìn cốc trà một hồi, ánh mắt có chút dao động.
Một lúc sau, anh vươn tay cầm lấy, chậm rãi nhấp một ngụm.
Hương gừng ấm áp lan tỏa, xua tan phần nào cơn lạnh bên ngoài.
Dương đứng đó, nhìn Hiếu uống trà mình pha, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Có lẽ… khoảng cách giữa họ đã gần hơn một chút rồi.
---
Sau khi uống xong ly trà gừng, Hiếu đặt chiếc cốc xuống bàn, đôi mắt trầm tĩnh nhìn Dương.
— Cậu cũng chưa ngủ à?
Dương hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
— Em… chưa buồn ngủ lắm.
Hiếu không đáp, chỉ nhẹ nhàng đẩy xe lăn đến gần giường hơn. Dáng vẻ anh trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không hề than phiền lấy một câu. Dương cúi xuống nhìn tay anh, chần chừ một lúc rồi nói nhỏ:
— Anh làm việc nhiều quá đấy.
Hiếu ngước lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Dương rất ít khi nói những lời quan tâm thẳng thắn như vậy. Em luôn giữ một khoảng cách an toàn, dù đôi khi có những hành động nhỏ thể hiện sự lo lắng, nhưng hiếm khi nói ra thành lời.
— Công việc là trách nhiệm của tôi. — Hiếu đáp đơn giản.
Dương mím môi, không phản bác. Em biết với anh, trách nhiệm luôn là thứ quan trọng nhất.
Không gian trở nên tĩnh lặng.
Sau một lúc, Hiếu nhẹ giọng nói:
— Ngủ đi. Cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại đâu.
Dương đứng yên một lúc rồi khẽ gật đầu.
— Anh cũng ngủ sớm đi.
Em bước về phía giường, nhưng trước khi nằm xuống, vẫn lén nhìn về phía Hiếu. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn giấy tờ trên bàn, nhưng ngón tay có chút chậm rãi, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Dương kéo chăn lên, nhắm mắt lại. Nhưng chỉ vài giây sau, em lại nghe thấy tiếng động nhỏ. Mở mắt ra, em thấy Hiếu đã tắt đèn chính, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ mờ nhạt.
Ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phòng.
Dương khẽ cong khóe môi.
Có lẽ, dù không nói ra, anh vẫn âm thầm quan tâm đến em theo cách riêng của mình.
---
Dương tỉnh dậy khi ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa. Đầu óc vẫn còn chút nặng nề sau cơn sốt tối qua, nhưng không đến mức khó chịu. Em chớp mắt vài lần, cố gắng thích nghi với sự tỉnh táo chậm chạp vào buổi sáng.
Giường bên cạnh vẫn trống.
Cũng đúng thôi, Hiếu chưa bao giờ ngủ ở đây.
Dương kéo chăn ngồi dậy, tay vô thức xoa nhẹ trán. Cảm giác nóng rực đêm qua giờ đã dịu đi, chỉ còn lại chút mệt mỏi nhàn nhạt.
Bước xuống giường, em khoác tạm một chiếc áo len rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hành lang biệt thự rộng lớn vắng lặng, chỉ có ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ những ngọn đèn treo tường.
Xuống đến phòng khách, Dương thấy quản gia mới đang dặn dò người giúp việc chuẩn bị bữa sáng. Vừa thấy em, bà ta hơi sững lại, sau đó cúi đầu.
— Phu nhân, cậu đã dậy rồi ạ?
Dương gật nhẹ.
— Ừm… Hiếu đâu rồi?
— Cậu chủ đã rời đi từ sáng sớm.
Dương mím môi. Vẫn như mọi khi, anh luôn ra khỏi nhà trước khi em tỉnh dậy, luôn duy trì khoảng cách rõ ràng như thể hai người chẳng có chút liên quan nào đến nhau.
Quản gia nhẹ giọng nói tiếp:
— Cậu chủ dặn dò nếu phu nhân thức dậy thì dùng bữa sáng đầy đủ, không được bỏ bữa.
Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ im lặng gật đầu. Em không biết đó có phải là sự quan tâm hay chỉ đơn thuần là một thói quen trách nhiệm.
Cuối cùng, em vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, lặng lẽ ăn sáng trong sự tĩnh mịch quen thuộc của căn biệt thự rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro