Chương 16. Rắc rối

> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Buổi chiều, Dương loanh quanh trong thư phòng của Hiếu, lật vài cuốn sách để giết thời gian. Nhưng đọc được một lúc, em bắt đầu cảm thấy chán nản. Biệt thự quá yên tĩnh, không có lấy một tiếng động ngoài xa xa tiếng gió rít qua những tán cây.

Dương đặt sách xuống, chống tay lên bàn, mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Hiếu vẫn chưa về.

Em không rõ mình đang mong chờ điều gì, chỉ biết rằng từ sáng đến giờ, trong đầu cứ lẩn quẩn suy nghĩ về anh.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch. Dương giật mình, do dự vài giây rồi với tay nhấc máy.

— Alo?

— Cậu chủ có ở đó không? — Giọng của trợ lý Bảo Khang vang lên, mang theo chút nghiêm túc thường thấy.

— Anh ấy chưa về. Có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Khang mới lên tiếng:

— Phu nhân, chuyện này đáng ra tôi không nên nói, nhưng tôi nghĩ cậu nên biết… Gần đây, tập đoàn M.H đang gặp rắc rối.

Dương nắm chặt điện thoại.

— Rắc rối gì?

— Tập đoàn Vương Thịnh đang gây sức ép lên M.H. Chủ tịch của họ, Lâm Đạt, vốn dĩ luôn xem cậu chủ là đối thủ lớn nhất. Nhưng lần này, ông ta có vẻ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Dương cau mày. Cái tên "Lâm Đạt" không hề xa lạ trong giới kinh doanh. Hắn là một doanh nhân có tiếng, nhưng cũng nổi tiếng là kẻ thủ đoạn.

— Vậy… tình hình nghiêm trọng lắm sao?

— Không dễ đối phó đâu. Vương Thịnh đã mua lại cổ phần của một số đối tác quan trọng, khiến M.H rơi vào thế bị động. Hơn nữa… có tin đồn rằng họ còn đang tìm cách nhúng tay vào dự án sắp tới của M.H.

Dương siết chặt tay.

— Hiếu biết chuyện này chưa?

— Cậu chủ đã đoán được từ trước. Giờ anh ấy đang ở công ty để tìm cách xử lý.

Dương im lặng.

Lần đầu tiên em cảm nhận rõ ràng rằng, Hiếu không chỉ là một người chồng xa cách trong căn biệt thự này, mà còn là một người đàn ông đang gánh vác cả một tập đoàn lớn trên vai.

Và hiện tại, anh đang một mình đối đầu với cả một thế lực mạnh mẽ như Vương Thịnh.

Dương đặt điện thoại xuống, lòng dạ rối bời. Em chưa bao giờ thật sự quan tâm đến chuyện làm ăn của Hiếu, nhưng lúc này, cảm giác bất an cứ lan dần trong lồng ngực.

M.H đang gặp rắc rối.
Hiếu thì một mình gánh vác tất cả.

Dương đứng dậy, đi qua đi lại vài vòng trong thư phòng. Em muốn làm gì đó, nhưng lại không biết bản thân có thể giúp được gì. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi đây và chờ đợi?

Dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sẩm tối, nhưng bóng dáng quen thuộc kia vẫn chưa xuất hiện. Một cảm giác trống trải lan ra trong lòng.

---

Khoảng gần chín giờ tối, chiếc xe đen quen thuộc mới dừng lại trước biệt thự.

Dương đứng chờ sẵn trong phòng khách. Khi cánh cửa mở ra, em lập tức thấy Hiếu. Anh vẫn trong bộ vest gọn gàng, nhưng nét mặt có chút mệt mỏi.

— Anh về rồi.

Hiếu hơi khựng lại khi thấy em đứng đó. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt em một chút, rồi gật đầu nhẹ.

— Cậu còn chưa ngủ?

— Em chờ anh.

Dương không biết tại sao mình lại nói như vậy. Lời vừa thốt ra, em liền cảm thấy có chút ngại ngùng.

Hiếu nhìn em, ánh mắt anh thoáng qua một tia gì đó rất nhẹ, nhưng nhanh chóng biến mất.

— Cậu có chuyện gì à?

Dương cắn môi, rồi hít một hơi thật sâu.

— Em nghe nói… tập đoàn M.H đang gặp rắc rối?

Hiếu không bất ngờ, có lẽ anh đã đoán được ai nói cho em biết. Anh chỉ im lặng một chút, rồi chậm rãi tháo cà vạt, đặt lên bàn.

— Không có gì nghiêm trọng. Tôi có thể xử lý được.

Dương nhìn anh. Em biết tính anh, đã không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng không khai thác được.

— Nhưng anh có ổn không?

Lời vừa dứt, cả hai người đều ngẩn ra. Dương không nghĩ mình lại vô thức hỏi một câu như vậy, còn Hiếu thì khẽ nhíu mày, dường như không quen với sự quan tâm này.

Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng đáp:

— Tôi ổn.

Dương không biết có nên tin hay không. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, em nhận ra sự kiên định trong đó.

Dù có chuyện gì xảy ra, Hiếu vẫn luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh và mạnh mẽ ấy.

Dương siết nhẹ bàn tay.

Có lẽ, em không thể giúp được anh trong chuyện công ty. Nhưng ít nhất… em có thể ở bên cạnh anh, dù chỉ là trong những lúc như thế này.

Hiếu nhìn Dương một lúc, ánh mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì đó.

Cả hai cứ thế đứng yên, không ai nói thêm lời nào, nhưng bầu không khí giữa họ dường như có một sự thay đổi nhỏ.

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, Hiếu cảm thấy rõ ràng rằng Dương đang quan tâm đến mình. Không phải bằng những lời nói sáo rỗng hay sự miễn cưỡng, mà là một sự quan tâm rất chân thành, xuất phát từ chính Dương.

Anh nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, giọng nói có chút trầm hơn:

— Cậu quan tâm tôi từ khi nào vậy?

Dương hơi khựng lại, có vẻ không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy. Em bối rối, tránh ánh mắt của Hiếu.

— Thì… dù sao em cũng là vợ anh. Không quan tâm sao được.

Hiếu nhếch môi, nhưng không nói gì.

Có lẽ ngay cả Dương cũng chưa nhận ra, từ bao giờ sự quan tâm của em đã trở nên tự nhiên đến vậy.

Anh nhẹ nhàng xoay bánh xe lăn, tiến lại gần em hơn một chút.

— Nếu cậu lo lắng như vậy, có muốn giúp tôi không?

Dương chớp mắt.

— Hả?

— Công ty. — Hiếu nói đơn giản. — Cậu muốn giúp tôi không?

Dương mở to mắt, có chút kinh ngạc. Hiếu… đang chủ động mở lời với em sao?

Từ trước đến nay, anh chưa từng cho em cơ hội nào để bước vào thế giới của anh. Nhưng lần này…

— Em có thể giúp gì cho anh? — Dương ngập ngừng hỏi.

Hiếu nhìn em chăm chú, khóe môi cong lên một chút.

— Tôi sẽ suy nghĩ xem nên giao gì cho cậu. Nhưng trước tiên… — Anh dừng lại, ánh mắt khẽ hạ xuống. — Cậu ăn tối chưa?

Dương thoáng sững sờ trước câu hỏi bất ngờ này.

— Em… chưa.

Hiếu nhíu mày, giọng có chút trách móc:

— Cả ngày không ăn uống gì?

Dương ấp úng.

— Em… đợi anh về.

Lời vừa nói ra, cả hai đều sững lại.

Dương hơi hối hận vì lỡ miệng, nhưng cũng không tìm được cách giải thích hợp lý.

Hiếu nhìn em, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, anh chậm rãi nói:

— Đi ăn.

— Hả?

— Tôi cũng chưa ăn. Đi cùng tôi.

Dương ngơ ngác, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Có lẽ… lần này em thực sự có thể bước thêm một bước đến gần anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro