Chương 17. Con tốt?

> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Văn phòng tập đoàn Vương Thịnh

Lâm Đạt dựa người vào ghế, tay xoay nhẹ ly rượu vang trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Nguyễn Hải Giang.

- Bên M.H thế nào rồi?

Giang đứng thẳng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự sắc bén.

- Tôi đã cho người theo dõi. Hiếu vẫn chưa phản công, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Hắn vẫn giữ được liên lạc với các đối tác quan trọng và đang tìm cách xoay chuyển tình thế.

Lâm Đạt khẽ cười, ánh mắt thoáng qua chút hứng thú.

- Không hổ danh là hắn. Dù bị dồn ép cũng không lộ ra một chút yếu điểm nào.

Giang gật đầu, nhưng rồi bất chợt đổi chủ đề:

- Nhưng có một chuyện thú vị, có thể ngài sẽ muốn biết.

Lâm Đạt nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm.

- Nói đi.

Giang đặt một tấm ảnh lên bàn.

- Dương, vợ của Hiếu.

Lâm Đạt chỉ liếc qua một chút, rồi cười nhạt.

- Tôi biết hắn có vợ. Chuyện này thì có gì lạ?

Giang chậm rãi lật tiếp một bức ảnh khác, lần này là hình chụp Dương đang rời khỏi biệt thự M.H, khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt.

- Trước đây, cậu ta không khác gì cái bóng. Nhưng gần đây, Hiếu đã bắt đầu quan tâm đến cậu ta nhiều hơn.

Lâm Đạt nheo mắt.

- Quan tâm?

- Phải. Tôi nghe nói, Dương bị sốt, Hiếu đã đích thân ở bên cạnh cả đêm.

Lâm Đạt đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi.

- Hắn ta chưa bao giờ tốn thời gian cho ai cả.

- Đó chính là điểm thú vị.

Giang hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo.

- Ngài nghĩ sao nếu tôi nói... Dương có thể trở thành một điểm yếu của Hiếu?

Lâm Đạt im lặng vài giây, ánh mắt sắc bén thoáng qua chút trầm tư. Ngón tay hắn vẫn đều đều gõ nhịp trên bàn gỗ, như đang cân nhắc điều gì đó.

- Ý cậu là... nhắm vào Dương?

Giang nhẹ nhàng gật đầu.

- Chính xác. Hiếu trước nay là kiểu người lý trí, lạnh lùng, không dễ bị dao động. Nhưng nếu có một điểm yếu nào đó... thì chính là cậu vợ bé nhỏ này.

Lâm Đạt bật cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ.

- Cậu chắc chứ? Một người như Hiếu... thật sự sẽ vì một người mà dao động sao?

- Ngài cũng thấy rồi đấy. Trước đây, Dương gần như không có chút ảnh hưởng nào đến cuộc sống của hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Hiếu không để cậu ta dính líu đến những rắc rối của mình, nhưng lại âm thầm quan tâm.

Giang nói rồi đẩy một xấp tài liệu đến trước mặt Lâm Đạt.

- Tôi đã cho người điều tra. Gần đây, Dương có vẻ bắt đầu muốn hiểu hơn về Hiếu, thậm chí còn quan tâm đến công việc của hắn. Điều đó chứng tỏ, mối quan hệ này đang có thay đổi.

Lâm Đạt lật qua vài trang, ánh mắt quét nhanh những dòng chữ tóm tắt thông tin. Một lát sau, hắn đặt tập tài liệu xuống, cười nhạt.

- Thú vị thật.

- Nếu chúng ta muốn làm Hiếu phân tâm, thì không có cách nào tốt hơn việc nhắm vào Dương.

Giang chậm rãi nói, giọng điệu không có chút do dự.

- Không cần làm gì quá lộ liễu. Chỉ cần để cậu ta gặp vài "tình huống đặc biệt", thử xem Hiếu sẽ phản ứng ra sao.

Lâm Đạt tựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.

- Được thôi. Vậy thì, bắt đầu đi.

---

Biệt thự M.H - Buổi tối

Dương đứng trên ban công, ánh mắt mông lung nhìn xuống khu vườn rộng lớn bên dưới. Hôm nay Hiếu vẫn chưa về.

Từ sau khi biết về rắc rối mà M.H đang đối mặt, Dương bắt đầu để tâm hơn đến công việc của anh. Không phải vì tò mò, mà là... lo lắng.

Em chưa từng nghĩ Hiếu lại phải chịu áp lực lớn như vậy. Từ trước đến nay, trong mắt em, anh lúc nào cũng bình thản và xa cách, như thể không gì có thể làm anh bận tâm. Nhưng bây giờ, em mới hiểu rằng... có những chuyện, anh chỉ là không nói ra mà thôi.

Dương khẽ thở dài.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo cảm giác lạnh buốt. Em kéo chặt áo khoác, định quay vào phòng thì đột nhiên điện thoại đổ chuông.

Số lạ.

Dương do dự vài giây rồi bắt máy.

- Alo?

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó là giọng nói trầm thấp vang lên:

- Phu nhân của Hiếu?

Dương khựng lại.

- Ai vậy?

Người kia không trả lời ngay, mà chỉ bật cười khẽ. Một tràng cười nhẹ nhưng mang theo chút gì đó khiến sống lưng em lạnh buốt.

- Cậu thật sự không biết sao?

Tim Dương đập mạnh. Cảm giác bất an lan dần trong lòng ngực.

- Cậu là ai?

- Chỉ là một người... muốn giúp cậu nhìn rõ mọi thứ thôi.

Giọng nói kia chậm rãi, từng từ như rót vào tai Dương.

- Cậu có chắc rằng Hiếu thật sự quan tâm đến cậu không? Hay cậu chỉ là một con tốt trong ván cờ của hắn?

Dương siết chặt điện thoại, cảm giác lạnh buốt lan dần từ lòng bàn tay.

- Ý cậu là gì?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi người kia cười khẽ.

- Cậu có bao giờ tự hỏi, tại sao một người như Hiếu lại cưới cậu không?

Tim Dương khẽ thắt lại.

- Đừng có nói mấy lời vô nghĩa.

- Vô nghĩa sao?

Người kia chậm rãi nói, giọng điệu thong thả nhưng mang theo chút gì đó đầy ẩn ý.

- Nếu cậu thật sự tin rằng Hiếu quan tâm cậu, thì thử xem... khi cậu gặp nguy hiểm, hắn sẽ phản ứng thế nào.

Dương sững người.

Nhưng trước khi em kịp nói gì, bên kia đã cúp máy.

Tút... tút...

Âm thanh đơn điệu vang lên trong đêm tối, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong lòng Dương.

Một lúc sau, em mới từ từ buông điện thoại xuống, ánh mắt tràn đầy hoang mang.

"Lời đó... có ý gì?"

---

Sáng hôm sau

Dương cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của tối qua, nhưng tâm trí vẫn cứ lởn vởn những câu nói kia.

Em xuống nhà, vừa đúng lúc thấy Hiếu từ cửa bước vào. Anh vẫn khoác trên người bộ vest chỉnh tề, nhưng có vẻ như cả đêm qua không về nhà.

Dương mím môi, không hiểu sao có chút khó chịu.

- Anh thức trắng đêm à?

Hiếu thoáng nhìn em, giọng điềm đạm:

- Chưa xong việc.

Chỉ ba chữ đơn giản, không hề có thêm lời giải thích nào.

Dương cảm thấy bực bội khó hiểu.

- Công ty quan trọng đến vậy sao?

Hiếu dừng lại một chút, rồi mới trả lời:

- Phải.

Dương siết tay, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trong một giây, những lời tối qua lại vang lên trong đầu em:

"Cậu chỉ là một con tốt trong ván cờ của hắn."

Dương nhìn Hiếu, nhưng anh đã rời đi, không hề nhận ra biểu cảm thoáng qua trên gương mặt em.

---

Một giờ sau - Trung tâm thương mại

Dương không muốn ở nhà mãi, nên quyết định ra ngoài thay đổi không khí.

Nhưng em không biết rằng, từ xa, một chiếc xe màu đen đậu ở góc khuất, bên trong là một người đàn ông đang quan sát mọi động thái của mình.

Nguyễn Hải Giang cầm điện thoại lên, giọng trầm thấp:

- Cậu ta đã rời khỏi biệt thự.

Bên kia, giọng Lâm Đạt vang lên:

- Tốt. Hãy để "sự cố nhỏ" xảy ra đi. Tôi muốn xem, Hiếu sẽ phản ứng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro