Chương 18. "Sự cố nhỏ"
> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Dương đi dạo trong trung tâm thương mại, cố gắng tập trung vào mấy cửa hàng thời trang để quên đi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Nhưng cảm giác bất an vẫn cứ bám riết lấy em.
Không hiểu sao, em cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.
Dương dừng lại trước một quán cà phê, định bụng mua một ly nước rồi ngồi nghỉ. Nhưng khi vừa bước vào, em va phải một người đàn ông cao lớn.
— Xin lỗi...
Dương theo phản xạ lùi lại, nhưng người kia không có ý nhường đường. Hắn nhìn em từ trên xuống, ánh mắt không có chút thiện cảm nào.
— Phu nhân của chủ tịch M.H mà lại đi một mình thế này à?
Dương lập tức cảnh giác.
— Anh là ai?
Người kia không trả lời, chỉ nở một nụ cười khó hiểu rồi quay đi.
Dương cau mày, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì điện thoại em rung lên.
Hiếu gọi.
Dương vội bắt máy.
— Alo?
— Cậu đang ở đâu?
Giọng Hiếu trầm thấp, nhưng có chút căng thẳng khác thường.
Dương chớp mắt.
— Em đang ở trung tâm thương mại, có chuyện gì à?
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Hiếu trầm giọng:
— Quay về ngay.
Dương hơi sững người.
— Sao vậy?
— Đừng hỏi. Gọi tài xế đến đón cậu, lập tức quay về biệt thự.
Giọng anh mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy, khiến Dương cũng bất giác cảm thấy bất an.
— Được rồi… em sẽ về.
Nhưng ngay khi em vừa cúp máy, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau:
— Gấp gáp vậy à?
Dương giật mình quay lại—là người đàn ông lúc nãy.
Hắn ta cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
— Vội về vậy sao, phu nhân? Ngài Lâm Đạt có lời mời cậu một chuyến.
Dương lùi lại một bước.
— Tôi không quen ông ta.
— Không sao, rồi cậu sẽ quen.
Trước khi Dương kịp phản ứng, có hai người đàn ông khác đã chặn ở cửa quán cà phê.
Tim Dương đập mạnh.
"Chết tiệt… Đây là cái bẫy!"
TRONG LÚC Ở CÔNG TY M.H
Hiếu ngồi trong văn phòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Bảo Khang đứng bên cạnh, sắc mặt không khá hơn là bao.
— Chúng ta mất tín hiệu của tài xế đưa phu nhân đi đón rồi.
Ngón tay Hiếu siết chặt lấy thành xe lăn. Từ lúc Dương nói đang ở trung tâm thương mại, anh đã lập tức kiểm tra hệ thống theo dõi. Nhưng chỉ vài phút trước, tín hiệu định vị của Dương đã bị cắt đứt.
Không phải trùng hợp.
— Gọi người của chúng ta đến đó ngay.
— Tôi đã cho người đến. Nhưng...
Hiếu nheo mắt.
— Nhưng sao?
Khang ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng:
— Có vẻ người của Vương Thịnh cũng đã nhúng tay vào.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Hiếu im lặng vài giây, rồi trầm giọng ra lệnh:
— Liên lạc với bên an ninh. Lập tức kiểm tra camera khu vực đó.
— Vâng!
Khang nhanh chóng rời đi.
Hiếu đưa tay chống cằm, ánh mắt tối lại.
"Lâm Đạt, ông thực sự dám động vào người của tôi sao?"
Cảm giác bất an lan khắp cơ thể anh.
Anh không thường sợ hãi—nhưng lúc này, bàn tay anh đang vô thức siết chặt.
Dương... em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.
---
TẠI VƯƠNG THỊNH
Trong phòng làm việc rộng lớn, Lâm Đạt thong thả ngả người ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng loáng.
Trước mặt hắn, Nguyễn Hải Giang đứng thẳng, trên tay là một tập tài liệu.
— Báo cáo đi.
Giang liếc nhìn tài liệu một chút rồi đáp:
— Chúng ta đã tiếp cận được mục tiêu. Xe của phu nhân M.H bị chặn lại trên đường, nhưng người của chúng ta chưa động tay. Hiện tại, cậu ta đã vào một quán cà phê gần đó, không có vệ sĩ đi cùng.
Lâm Đạt bật cười.
— Không có vệ sĩ đi cùng?
— Vâng. Tài xế chỉ báo lại rằng phu nhân của Hiếu đã tự ý xuống xe.
Lâm Đạt nhướng mày, vẻ hứng thú:
— Một con mồi không có ai bảo vệ... thú vị đấy.
Giang không có biểu cảm gì, chỉ tiếp tục báo cáo:
— Người của chúng ta đã vào quán, nhưng chưa tiếp cận. Ngài có muốn ra lệnh không?
Lâm Đạt trầm ngâm một lát, sau đó cười nhạt:
— Từ từ.
Hắn đứng dậy, bước đến gần cửa sổ kính trong suốt, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới.
— Chúng ta không cần phải vội vàng. Để tôi xem thử, Hiếu sẽ phản ứng thế nào khi biết vợ mình gặp chuyện.
Giang cúi đầu, tỏ ý đã hiểu.
— Cứ để người quan sát. Nếu có cơ hội, thì thử thăm dò một chút.
— Rõ, thưa ngài.
Lâm Đạt cười nhạt.
Hiếu, cậu ta lúc nào cũng bình tĩnh, kiêu ngạo như thể không có gì có thể chạm đến mình.
Nhưng nếu là người thân cận nhất của cậu ta gặp nguy hiểm thì sao?
Hắn rất muốn xem, Hiếu có còn giữ được sự bình thản ấy không.
---
Dương lùi lại theo bản năng, mắt đảo nhanh quanh quán cà phê. Không có ai quen thuộc, không có vệ sĩ, cũng không có lối thoát nào dễ dàng.
Hai người đàn ông đứng chặn trước cửa, dáng vẻ không che giấu chút nào sự uy hiếp. Người đàn ông cao lớn trước mặt em vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại đầy sự cảnh báo.
— Đi thôi. Ngài Lâm Đạt không thích chờ đợi.
Dương siết chặt điện thoại trong tay, thầm hối hận vì đã không gọi tài xế ngay từ đầu. Bây giờ chỉ cần cử động mạnh, có thể bọn chúng sẽ lập tức ra tay.
Cậu cố giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi:
— Tôi nghĩ các người có nhầm lẫn rồi. Tôi không có hứng thú gặp mặt bất kỳ ai.
Người đàn ông kia nghiêng đầu, nụ cười vẫn không thay đổi.
— Phu nhân, đừng để mọi chuyện trở nên khó xử.
Dương cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm. Không thể chần chừ thêm.
Nhân lúc một nhân viên phục vụ đi ngang qua, em đột ngột xoay người, đẩy mạnh bàn cà phê về phía trước. Ly nước đổ tràn xuống, nhân viên giật mình lùi lại, tạo ra một khoảng trống.
Dương lập tức lao về phía cửa.
Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, một bàn tay rắn chắc đã túm lấy cổ tay em, siết chặt đến mức đau nhói.
— Nhanh quá nhỉ? — Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút chế giễu.
Dương cắn môi, dùng hết sức giật tay ra, nhưng vô ích.
Mắt em ánh lên vẻ giận dữ.
— Buông tôi ra!
Người đàn ông vẫn giữ chặt lấy cổ tay Dương, nhưng ngay lúc đó—
Bộp!
Một lực mạnh đột ngột giáng xuống.
Tên kia lảo đảo lùi lại, buông tay Dương ra theo phản xạ.
Dương giật mình nhìn lên—
Một bóng người cao lớn đứng ngay cửa quán, khuôn mặt lạnh băng như thể có thể đóng băng cả không khí xung quanh.
Bảo Khang.
Và phía sau anh ta, một nhóm vệ sĩ trong bộ vest đen cũng đã có mặt, ánh mắt sắc bén quét qua đám người của Lâm Đạt.
Bảo Khang chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu không chút cảm xúc:
— Tôi nghĩ các người đang làm phiền phu nhân của chủ tịch M.H.
Tên đàn ông cao lớn nhếch mép, đưa tay lau khóe môi vừa bị đấm.
— Động tác nhanh đấy.
Bảo Khang hừ nhẹ.
— Nếu các người không muốn có chuyện lớn, thì tốt nhất nên rời đi ngay.
Không khí trở nên căng thẳng.
Dương nắm chặt tay, tim đập thình thịch. Em không ngờ Hiếu lại phản ứng nhanh đến vậy—chắc chắn ngay từ lúc cuộc gọi kết thúc, anh đã lập tức cử người đến.
Bên phía đối phương, người đàn ông cao lớn quan sát Bảo Khang một lúc, rồi bật cười nhạt.
— Được rồi. Hôm nay tới đây thôi.
Hắn phất tay ra hiệu cho hai kẻ đứng gần cửa.
Trước khi quay đi, hắn còn liếc nhìn Dương, ném lại một câu đầy hàm ý:
— Nhưng sớm muộn gì phu nhân cũng sẽ phải gặp ngài Lâm Đạt thôi. Mong là lần sau cậu ngoan ngoãn hơn.
Dương siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì.
Khi nhóm người của Vương Thịnh rời khỏi quán, Bảo Khang thở hắt ra rồi quay sang em:
— Phu nhân, chúng ta về thôi.
Dương gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn một cảm giác nặng nề.
Chuyện này... chắc chắn chưa kết thúc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro