Chương 19. Thực sự quan tâm

> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trung tâm thương mại, không khí trong xe trầm lặng đến nghẹt thở. Dương ngồi yên, tay vô thức siết chặt vạt áo, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những gì vừa xảy ra.

Bảo Khang ngồi ghế trước, thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

- Phu nhân không sao chứ?

Dương khẽ gật đầu, giọng có chút khàn:

- Ừm... Tôi không sao.

Bảo Khang im lặng vài giây, rồi mới lên tiếng:

- Cậu chủ sẽ không vui đâu.

Dương siết chặt tay hơn. Đương nhiên em biết điều đó. Hiếu vốn không phải người dễ bị chọc giận, nhưng những chuyện liên quan đến M.H, hoặc nghiêm trọng hơn là liên quan đến người thân cận của anh-thì chắc chắn không thể bỏ qua.

Chuyến đi này rõ ràng không phải tình cờ. Lâm Đạt đã cố tình nhắm vào em.

"Nhưng tại sao?"

Dương không phải nhân vật quan trọng trong tập đoàn, thậm chí trước đây còn không hề dính líu đến thế giới kinh doanh của Hiếu. Nếu Lâm Đạt muốn ra tay, tại sao lại chọn em làm mục tiêu?

- Lâm Đạt... rốt cuộc muốn gì?

Bảo Khang thoáng do dự, nhưng rồi cũng đáp:

- Từ trước đến nay, ông ta vẫn luôn coi cậu chủ là cái gai trong mắt. Vương Thịnh và M.H vốn dĩ đã đối đầu nhau từ lâu.

- Nhưng lần này ông ta còn nhắm vào tôi.

Bảo Khang mím môi.

- Có lẽ vì cậu là điểm yếu duy nhất của cậu chủ.

Dương cứng người.

- Điểm yếu...?

Bảo Khang quay đầu nhìn em, ánh mắt sắc bén nhưng cũng có chút ý tứ sâu xa.

- Nếu không phải điểm yếu, tại sao ông ta lại không nhắm vào những thứ khác, mà lại là cậu?

Dương không trả lời được.

Lời của Bảo Khang cứ văng vẳng trong đầu em suốt cả đoạn đường về.

---

Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, Dương còn chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã mở ra. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, ánh mắt lạnh băng như thể có thể đóng băng cả không khí xung quanh.

Hiếu.

Anh ngồi trên xe lăn, gương mặt không có chút biểu cảm nào, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự nguy hiểm đang ẩn giấu trong đôi mắt kia.

Dương nuốt khan.

- Em...

- Vào nhà.

Hiếu cắt ngang lời em, giọng trầm thấp nhưng không che giấu được cơn giận đang âm ỉ.

Dương mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống xe.

Cả hai vào trong biệt thự, không ai lên tiếng.

Chỉ đến khi cánh cửa thư phòng đóng lại, Hiếu mới lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ:

- Em nghĩ gì mà lại một mình đi lang thang như vậy?

Dương giật mình. Cách xưng hô hôm nay sao mà khác quá!

- Em chỉ...

- Em có biết mình vừa gặp nguy hiểm thế nào không?

Dương cắn môi.

- Em không cố ý...

Hiếu chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào em.

- Không cố ý? Nếu hôm nay Bảo Khang không đến kịp, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

Dương cúi đầu.

Anh hiếm khi lớn tiếng như vậy, nhưng lần này rõ ràng là đang rất tức giận.

Một lúc lâu sau, em mới thì thầm:

- Xin lỗi...

Không gian rơi vào im lặng.

Hiếu vẫn nhìn em, đôi mắt khó đoán.

Một lúc sau, anh thở dài, giọng nói trầm xuống:

- Từ giờ không được tự ý ra ngoài một mình nữa.

Dương ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm.

- Anh đang... lo cho em sao?

Hiếu im lặng vài giây, rồi lảng tránh ánh mắt em.

- Đây không phải chuyện đùa.

Dương cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác lạ lẫm.

Hiếu... thực sự đã lo lắng cho em.

Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người đàn ông này lại vì mình mà mất bình tĩnh đến vậy.

---
Đêm đến.

Dương ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Bảo Khang gửi đến khi nãy vẫn còn hiển thị trên màn hình:

> "Ngài Hiếu đã ra lệnh điều tra toàn bộ vụ việc. Người của chúng ta đã tìm được kẻ tiếp cận phu nhân lúc chiều, nhưng hắn chỉ là một quân cờ nhỏ."

Dương bấm vào tin nhắn, gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Một lúc sau, em đặt điện thoại xuống, thở dài.

Từ lúc trở về biệt thự, Hiếu không còn nhắc lại chuyện lúc chiều nữa. Anh chỉ căn dặn em một câu:

- Nghỉ ngơi đi.

Nhưng bảo nghỉ ngơi thế nào được khi trong đầu toàn là những câu hỏi chưa có lời giải?

Hiếu vẫn ở thư phòng, đèn vẫn sáng. Đã gần nửa đêm nhưng anh chưa ngủ.

Dương mím môi, cuối cùng đứng dậy, khoác thêm áo rồi rời khỏi phòng.

THƯ PHÒNG CỦA HIẾU

Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng làm việc chiếu xuống người đàn ông ngồi sau bàn. Hiếu chống tay lên trán, trước mặt là một loạt tài liệu và màn hình máy tính đang hiển thị hình ảnh từ camera an ninh.

Bảo Khang đứng bên cạnh, giọng điềm tĩnh:

- Theo thông tin mới nhận, Nguyễn Hải Giang chính là người trực tiếp ra lệnh theo dõi phu nhân.

Hiếu lật một trang tài liệu, giọng trầm thấp:

- Giang là cánh tay phải của Lâm Đạt, việc này không bất ngờ.

- Nhưng có một điểm lạ... Người của chúng ta phát hiện một trong những kẻ tiếp cận phu nhân đã nhận chỉ thị từ một bên thứ ba, không phải từ Giang.

Hiếu ngước lên, ánh mắt trở nên sắc bén.

- Bên thứ ba?

- Vâng. Chúng tôi vẫn đang điều tra. Nhưng có vẻ lần này không chỉ có một mình Lâm Đạt nhúng tay vào.

Không khí trong phòng càng trở nên nặng nề. Hiếu nhắm mắt vài giây, rồi chậm rãi mở ra.

- Tiếp tục điều tra.

- Rõ.

Bảo Khang rời đi, chỉ còn lại Hiếu trong căn phòng rộng lớn. Anh dựa người ra sau, ánh mắt tối lại.

Chuyện này không đơn giản như anh nghĩ ban đầu.

Lâm Đạt nhắm vào Dương là điều dễ hiểu. Nhưng còn bên thứ ba kia?

M.H đang bị theo dõi từ nhiều hướng. Và điều đó... làm anh cảm thấy khó chịu.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Hiếu quay đầu lại-Dương đang đứng trước cửa.

- Sao chưa ngủ?

Dương có chút do dự, nhưng rồi vẫn bước vào.

- Em... không ngủ được.

Hiếu im lặng nhìn em một lúc, rồi ra hiệu về phía ghế sofa trong phòng.

- Ngồi đi.

Dương ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống. Trong phòng chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ, mang theo chút se lạnh của màn đêm.

- Anh đang bận sao?

Hiếu nhấp một ngụm trà, giọng bình thản:

- Không hẳn.

Dương nhìn anh, rồi bất giác thở dài.

- Hôm nay anh đã rất lo lắng đúng không?

Hiếu dừng động tác lại, nhưng không trả lời.

Dương khẽ cười:

- Em chưa từng thấy anh như vậy.

Hiếu đặt tách trà xuống bàn.

- Em nên hiểu một điều, Dương.

Dương chớp mắt, chờ đợi.

Hiếu nhìn thẳng vào em, ánh mắt sâu thẳm:

- Em là vợ anh. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để ai động đến em.

Tim Dương bỗng đập lỡ một nhịp.

Những lời này... không giống như những gì em nghĩ về anh trước đây.

Em mím môi, khẽ đáp:

- Ừm... Em biết rồi.

Không khí bỗng trở nên lặng lẽ.

Dương cúi đầu, siết chặt hai bàn tay vào nhau. Lần đầu tiên, em cảm nhận được sự an toàn khi ở bên anh.

Một cảm giác thật kỳ lạ.

---

Dương tựa lưng vào sofa, hai mắt đã nặng trĩu từ lúc nào. Không khí trong thư phòng quá yên tĩnh, tiếng giấy tờ lật mở, tiếng gõ bàn phím nhè nhẹ, tất cả tạo thành một giai điệu ru ngủ vô hình.

Em không định ngủ, nhưng mí mắt càng lúc càng trĩu xuống...

Hiếu liếc nhìn về phía sofa, nơi Dương đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Đầu em hơi nghiêng sang một bên, mái tóc rủ xuống, hô hấp đều đều.

Anh im lặng vài giây, rồi di chuyển xe lăn đến gần, cầm chiếc chăn mỏng từ kệ gần đó, nhẹ nhàng đắp lên người Dương.

Sau đó, anh quay trở lại bàn làm việc.

- Nói đi.

Bảo Khang đặt một tập tài liệu xuống bàn, giọng trầm thấp:

- Về phía Lê Quang Hùng, anh ta vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng chúng tôi phát hiện Đặng Thành An có động thái lạ.

Hiếu nhíu mày.

- An?

- Vâng. Em trai nuôi của Hùng. Người này tuy không có vai trò lớn trong tập đoàn Lê Gia, nhưng lại có quan hệ khá thân cận với Lâm Đạt.

Hiếu trầm mặc, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

- Ý cậu là... An đang lén lút hợp tác với Vương Thịnh?

- Rất có thể. Một số nguồn tin cho biết gần đây An đã bí mật gặp Giang ít nhất hai lần. Nội dung cuộc gặp chưa rõ, nhưng khả năng cao có liên quan đến dự án sắp tới của M.H.

Hiếu híp mắt.

Đặng Thành An vốn dĩ chỉ là một nhân vật bên lề, không quá nổi bật trong giới kinh doanh. Nhưng nếu hắn thật sự cấu kết với Lâm Đạt, thì sự việc này phức tạp hơn anh nghĩ.

- Tiếp tục theo dõi hắn. Nếu cần thiết...

Hiếu dừng lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

- ...thì cho hắn một lời cảnh báo.

Bảo Khang gật đầu.

- Tôi hiểu rồi.

Một cơn gió đêm khẽ lùa qua khung cửa sổ, làm lay động những tấm rèm trắng.

Hiếu dựa người ra sau, khẽ liếc nhìn về phía sofa. Dương vẫn ngủ say, không hề hay biết cuộc trò chuyện vừa rồi.

Ánh mắt anh dịu xuống đôi chút.

Nhưng chỉ trong tích tắc, sự mềm mại đó biến mất, thay vào đó là một sự sắc bén lạnh lùng.

Trò chơi này... đã đến lúc đẩy nhanh nhịp độ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro