Chương 21. Hỗn chiến
Không khí trong biệt thự Minh Hiếu đặc quánh lại, căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được sự nghẹt thở. Đặng Thành An đứng bất động, ánh mắt sắc bén nhìn xấp tài liệu trên bàn—một tập hồ sơ đầy đủ về những lần cậu ta bí mật gặp gỡ Nguyễn Hải Giang, cánh tay phải của Lâm Đạt.
Bảo Khang khoanh tay, giọng nói đầy châm chọc:
— Cậu còn gì để nói không, Thành An? Hay định tiếp tục giả ngu?
Thành An siết chặt nắm tay, cười khẩy:
— Anh nghĩ gì thì tùy. Nhưng tôi không phản bội ai cả.
— Không phản bội? — Minh Hiếu từ từ lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo một lực ép vô hình.
Ánh mắt anh sắc như dao, đủ để khiến Thành An cảm thấy tim mình thót lại.
— Vậy cậu giải thích thế nào về việc qua lại với Nguyễn Hải Giang?
Trước khi Thành An kịp mở miệng, cánh cửa phòng bật mở.
— Tôi có thể giải thích thay cậu ấy.
Tất cả đều quay lại.
Phạm Lưu Tuấn Tài xuất hiện, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh và ung dung như thường ngày.
Minh Hiếu híp mắt, giọng nói không chút dao động:
— Anh đến đây làm gì?
Tuấn Tài không vội trả lời, chỉ chậm rãi bước đến, đặt một tay lên vai Thành An, vỗ nhẹ như một cử chỉ trấn an.
— Tôi đến để đưa người của mình về.
Bảo Khang nhíu mày.
— Người của anh?
Tuấn Tài khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén.
— Đúng vậy. Thành An không phải kẻ phản bội. Cậu ấy là người của tôi.
Không ai nói gì, bầu không khí lặng đi trong vài giây.
Minh Hiếu nheo mắt.
— Vậy anh có thể nói rõ hơn không?
Tuấn Tài chỉ cười nhàn nhã, rồi kéo Thành An đi.
— Sẽ có ngày tôi giải thích cho các anh. Nhưng không phải hôm nay.
Hiếu siết chặt tay nhưng không cản lại. Anh nhìn theo bóng dáng họ khuất dần, đôi mắt ẩn chứa tia suy tư.
Bảo Khang liếc nhìn anh, thấp giọng:
— Anh không thấy nghi ngờ à?
— Không. Tôi tin rằng, đến lúc thích hợp, họ sẽ tự lộ mặt thật.
---
Biệt thự Minh Hiếu, khu vườn cẩm tú cầu.
Trời đã tối hẳn, nhưng ánh đèn dịu nhẹ vẫn hắt xuống khu vườn rộng lớn, phủ lên những cánh hoa mỏng manh một lớp ánh sáng mờ ảo. Không khí yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ lùa qua từng tán lá.
Dương ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, ngón tay vô thức chạm vào một bông hoa đang nở rộ. Đầu óc em mơ màng, nhưng chẳng hiểu sao lòng lại có chút bất an. Có lẽ vì Hiếu đã ra ngoài mấy tiếng mà không nói gì.
Cơn gió lạnh khẽ lướt qua, Dương rùng mình kéo nhẹ áo khoác.
Rồi, bỗng nhiên—
Bộp!
Tiếng bước chân rất khẽ.
Bản năng cảnh giác trỗi dậy, Dương ngẩng phắt đầu lên. Nhưng chưa kịp phản ứng, một cánh tay thô bạo đã bất ngờ siết chặt lấy em từ phía sau!
— Bỏ ra!
Dương vùng vẫy dữ dội, nhưng cánh tay kia như gọng kìm, mạnh mẽ siết chặt lấy em. Ngay lúc ấy, từ trong bóng tối, vài tên đàn ông khác lao ra.
Tiếng la hét của người làm vang lên từ trong biệt thự. Những bóng người áo đen xông vào, đánh ngất bọn họ một cách gọn gàng. Chúng hành động nhanh đến mức không một ai kịp trở tay.
— Im lặng, nếu không muốn chịu đau!
Một gã trong nhóm nghiến răng, mạnh tay bịt chặt miệng Dương.
Dương giãy giụa, cố hét lên, nhưng chỉ kịp bật ra một tiếng ú ớ yếu ớt trước khi một cú đánh trời giáng vào gáy khiến em choáng váng.
Tất cả chỉ còn là bóng tối.
---
Ting!
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Bảo Khang liếc nhìn điện thoại, nhưng ngay khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
— Chết tiệt!
Hiếu nheo mắt nhìn anh.
— Gì?
Bảo Khang không nói gì, chỉ nhanh chóng đưa điện thoại cho anh.
Hiếu cúi xuống. Và ngay lập tức, cả người anh cứng đờ.
Trên màn hình là một bức ảnh—
Dương, bất tỉnh, nằm sõng soài dưới nền đất, gương mặt lấm lem vì bị đánh. Một bên môi em rớm máu, cổ áo xộc xệch, chứng tỏ đã có giằng co kịch liệt.
Ngay bên dưới là một tin nhắn ngắn gọn:
“Nếu muốn bảo vệ cậu ta, đến kho hàng cũ ở bến cảng. Một mình. Không cảnh sát. Nhường lại toàn bộ tài sản của cậu. Hoặc… cậu ta chết.”
Bàn tay Hiếu siết chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Bảo Khang đứng bên cạnh, sắc mặt u ám.
— Bọn chúng ra tay nhanh hơn dự tính.
Không khí trong phòng đột nhiên lạnh đến mức nghẹt thở.
Hiếu nhắm mắt, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, đáy mắt anh chỉ còn lại một màu tối tăm đến đáng sợ.
— Chuẩn bị xe.
Bảo Khang sững người.
— Anh thực sự định đi sao? Nếu bọn chúng đã dám nhắm vào Dương, thì chắc chắn—
— Tôi không có lựa chọn.
Giọng Hiếu cứng rắn, không cho phép phản đối.
— Dương đang nằm trong tay bọn chúng. Tôi không thể chờ thêm dù chỉ một giây.
Bảo Khang nghiến răng.
— Để tôi đi cùng.
Hiếu im lặng vài giây, rồi gật đầu.
— Được. Nhưng cậu không được manh động.
---
Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, kéo theo âm thanh két rợn người vang vọng khắp không gian rộng lớn.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, kéo dài cái bóng cao lớn của Minh Hiếu trên nền xi măng lạnh lẽo.
Những kẻ trong kho hàng đều sững người.
Và rồi, tất cả đồng loạt đứng chết trân tại chỗ.
Bảo Khang vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút, như thể đã biết trước điều này từ lâu.
Còn Lâm Đạt thì hoàn toàn đông cứng.
Không chỉ hắn—mà tất cả những kẻ có mặt ở đây, bao gồm cả đám đàn em của hắn, những kẻ từng nghe danh Minh Hiếu với chiếc xe lăn quen thuộc—tất cả đều không tin vào mắt mình.
Người đàn ông đó—
Đang đi.
Không phải ngồi trên xe lăn. Không phải được dìu hay chống gậy.
Minh Hiếu đang đi bằng chính đôi chân của mình.
Bước từng bước vững vàng, kiêu ngạo, không một chút do dự.
Từng bước chân nện xuống nền xi măng, vang vọng rõ ràng như những tiếng gõ cửa của tử thần.
Từng bước đi, như nghiền nát mọi sự hoài nghi và suy đoán trước đó.
Đôi mắt Hiếu lạnh băng, lướt qua từng khuôn mặt đang kinh ngạc, dừng lại trên người Lâm Đạt.
— Sao vậy? Trông ông có vẻ ngạc nhiên nhỉ?
Giọng anh bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy ẩn chứa một mũi dao sắc bén.
Lâm Đạt khẽ lùi một bước, như thể không tin vào những gì mình đang thấy.
— Không thể nào…
Hắn lẩm bẩm.
Minh Hiếu không đáp. Anh chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
— Ai nói với ông rằng tôi không thể đi?
Lâm Đạt nheo mắt, sự bàng hoàng nhanh chóng bị thay thế bởi cơn giận dữ.
— Cậu dám lừa tôi?!
Minh Hiếu nhún vai.
— Ông lừa tôi trước. Tôi chỉ trả lại một ván cờ công bằng.
Hơi thở của Lâm Đạt trở nên gấp gáp. Hắn siết chặt nắm tay, cố kìm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng.
Hắn đã quá chủ quan.
Hắn chưa bao giờ nghi ngờ chuyện Minh Hiếu không thể đi. Bởi vì ngay từ đầu, người đàn ông này chưa từng để lộ một khe hở nào—không một biểu hiện giả vờ, không một động tác thừa.
Hắn đã tin chắc rằng kẻ đứng trước mặt mình là một con báo đã mất nanh vuốt.
Nhưng không.
Hắn đã nhầm.
Và đó là sai lầm chết người.
---
Lâm Đạt lấy lại bình tĩnh sau cú sốc ban đầu. Hắn nhanh chóng nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm.
— Tôi phải khen cậu diễn rất giỏi đấy, Minh Hiếu. Nhưng tôi không quan tâm cậu đi được hay không. Điều tôi quan tâm là… cậu có sẵn sàng từ bỏ tất cả để đổi lấy sự an toàn cho phu nhân của mình không?
Dứt lời, hắn giơ tay lên. Một tên đàn em lập tức bước tới, ném chiếc điện thoại trước mặt Minh Hiếu.
Màn hình sáng lên.
Là một bức ảnh.
Dương nằm bất động trên nền đất, gương mặt tái nhợt, trên trán còn có vệt máu đã khô.
Bàn tay Minh Hiếu siết chặt lại.
Nhưng Lâm Đạt chưa dừng lại.
Hắn bật ghi âm.
"Ư... ưm..."
Một tiếng rên yếu ớt vang lên, kéo theo tiếng loạt soạt của sợi dây trói.
Là Dương.
Minh Hiếu cảm nhận được hơi lạnh đang bò dọc sống lưng. Cổ họng anh khô khốc, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn đến đáng sợ:
— Ông muốn gì?
Lâm Đạt chậm rãi tựa người vào ghế, nhấp một ngụm rượu như thể đang thưởng thức chiến thắng.
— Rất đơn giản. Tôi muốn toàn bộ tài sản và cổ phần của cậu. Chuyển giao tất cả cho tôi, ngay lập tức.
— Nằm mơ.
Minh Hiếu gằn giọng.
Lâm Đạt bật cười, nhưng đôi mắt hắn không có một chút vui vẻ nào. Hắn liếc nhìn đàn em bên cạnh, ra hiệu.
Ngay lập tức, tiếng động vang lên từ điện thoại.
"Bỏ ra… đừng chạm vào tôi!"
Giọng Dương yếu ớt, nhưng sự hoảng loạn trong từng chữ khiến Hiếu như bị bóp nghẹt.
— DỪNG LẠI!
Tiếng quát của anh vang dội trong không gian.
Lâm Đạt nheo mắt, thích thú quan sát phản ứng của Minh Hiếu.
— Cậu nghĩ cậu có quyền ra lệnh ở đây à?
Hắn ngả người về phía trước, ánh mắt sắc như dao.
— Một cậu vợ đáng yêu như vậy… cậu nghĩ mình có bao nhiêu thời gian để quyết định?
Bảo Khang đứng bên cạnh, siết chặt nắm đấm.
Minh Hiếu không nói gì, nhưng cơ hàm anh căng cứng.
Dương…
Chỉ cần nghĩ đến việc em ấy đang chịu đau đớn ở nơi nào đó, từng tế bào trong người Minh Hiếu như muốn bùng nổ.
Anh chậm rãi nhắm mắt, rồi mở ra.
Lạnh lẽo.
Tựa như một cơn bão sắp ập đến.
— Được. Tôi đồng ý.
Lâm Đạt nở nụ cười hài lòng.
---
Hắn cười nhạt, rồi búng tay.
Một gã đàn ông lập tức kéo lê Dương ra giữa nhà kho. Cả người em mềm nhũn, chứng tỏ chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng khi bị thả rơi xuống nền đất lạnh, Dương khẽ rên lên một tiếng.
Chỉ một âm thanh nhỏ ấy thôi, mà Hiếu đã lập tức siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấm vào da thịt.
— Ký vào đi, Hiếu.
Giọng Lâm Đạt đầy tự tin.
Nhưng ngay lúc đó—
Cạch!
Cánh cửa nhà kho bất ngờ bật mở.
— Xin lỗi, nhưng trò chơi này đến lúc phải thay đổi rồi.
Là Tuấn Tài.
Phía sau anh ta, Đặng Thành An cũng bước vào, ánh mắt sắc lạnh.
Lâm Đạt nheo mắt.
— Hai người các cậu là có ý gì đây?
Tuấn Tài nhếch môi.
— Bọn tôi không có ý gì cả. Chỉ là, Vương Thịnh đã tồn tại đủ lâu rồi. Giờ là lúc để nó sụp đổ.
Lâm Đạt nghiến răng, còn Hiếu thì khẽ nhướng mày.
— Hai người các cậu…
— Đúng. Tụi tôi muốn lật đổ ông.
Một giọng nói khác vang lên.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông chậm rãi bước ra.
Lê Quang Hùng.
Ngay khi nhìn thấy anh ta, sắc mặt Lâm Đạt thoáng chốc thay đổi.
— Là cậu…
Lê Quang Hùng cười nhạt.
— Chúng ta có món nợ cần thanh toán. Nhớ Công Dương chứ?
Sắc mặt Lâm Đạt thoáng biến sắc.
— Cậu ta đã chết rồi. Đừng nhắc lại chuyện cũ.
Hùng nheo mắt.
— Đúng, cậu ấy đã chết. Nhưng ông thì vẫn sống. Và đó là điều không nên tồn tại.
Lời vừa dứt, cuộc chiến chính thức bắt đầu.
---
Câu nói lạnh lùng của Lê Quang Hùng vừa dứt, cả nhà kho lập tức rơi vào một khoảng lặng đáng sợ. Không ai lên tiếng, nhưng không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Lâm Đạt nghiến răng, ánh mắt tối sầm khi nhìn từng gương mặt đối diện mình.
— Hóa ra đây là một cái bẫy.
Quang Hùng khẽ cười, giọng nói mang theo sự giễu cợt:
— Không, đây chỉ là cái giá ông phải trả cho tất cả những gì mình đã gây ra.
Lâm Đạt bật cười, nhưng trong mắt hắn chỉ toàn là sát khí.
— Mấy đứa nhãi ranh các người nghĩ có thể lật đổ tôi dễ dàng vậy sao?
Hắn búng tay.
Ngay lập tức, hàng chục gã đàn ông mặc đồ đen từ bốn phía nhà kho đồng loạt xông vào. Những khẩu súng giấu trong áo khoác lạnh lẽo lộ ra, tất cả đều nhắm thẳng về phía Hiếu, Quang Hùng, Tuấn Tài và Thành An.
— Các cậu nghĩ mình đã thắng ư? — Lâm Đạt chậm rãi tiến lên một bước, giọng điệu đầy sự tự mãn. — Chỉ với vài người mà muốn chơi trò lật đổ tôi? Nực cười!
Bảo Khang vô thức siết chặt tay thành nắm đấm. Anh đã đoán trước Lâm Đạt sẽ có chuẩn bị, nhưng không ngờ hắn lại ra tay nhanh và tàn nhẫn như vậy.
Quang Hùng không hề nao núng. Anh chỉ liếc nhìn đồng hồ, sau đó nhún vai:
— Ông nói cũng đúng. Với số người này, bọn tôi không đủ sức lật đổ ông đâu.
Rồi, như thể chỉ chờ giây phút này, Quang Hùng chậm rãi giơ tay lên.
— Nhưng với họ thì đủ.
Cạch!
Cánh cửa nhà kho bật mở lần nữa.
Từ bên ngoài, hàng chục người đàn ông mặc vest đen ập vào, từng bước chân đều đầy sát khí. Dẫn đầu là đội vệ sĩ tinh nhuệ của Tuấn Tài và Thành An.
Mọi thứ như một quả bom nổ tung.
Tiếng súng, tiếng đánh nhau, tiếng rên rỉ vang vọng khắp nhà kho.
Bảo Khang nhanh chóng kéo Hiếu ra một góc an toàn, trong khi Quang Hùng và Tuấn Tài dốc toàn lực đối phó với đám người của Lâm Đạt. Thành An dù nhỏ con hơn, nhưng tốc độ ra đòn lại cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi cú đánh đều nhắm thẳng vào những điểm chí mạng của đối thủ.
Khói súng, tiếng va chạm, tiếng gào thét hòa lẫn vào nhau thành một trận hỗn chiến kinh hoàng.
---
Không khí trong kho hàng ngột ngạt bởi tiếng gào thét, tiếng súng vang lên chát chúa. Bóng người lao vào nhau, vũ khí va chạm, máu đổ xuống nền đất lạnh.
Giữa trận hỗn chiến, Minh Hiếu gạt mạnh một tên đàn em của Lâm Đạt vừa lao đến chặn đường, không chút do dự xông thẳng về phía Dương.
Dương vẫn bị trói, nằm bẹp dưới nền xi măng thô ráp, hơi thở mong manh. Lớp áo sơ mi của em nhăn nhúm, dính đầy bụi bẩn, khóe môi còn vết máu đã khô. Cổ tay nhỏ gầy siết chặt trong sợi dây thừng thô cứng, da thịt sưng tấy, hằn lên những vết siết sâu đến đáng sợ.
Hiếu quỳ xuống, bàn tay run nhẹ khi chạm vào em.
— Em có sao không?
Dương chớp mắt, giọng khàn đặc vì mất sức.
— Em… vẫn ổn.
Câu trả lời yếu ớt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Hiếu không nói thêm, nhanh chóng rút dao cắt dây trói. Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua từng vòng dây, đứt phựt, rơi xuống nền đất.
Dây vừa được cởi, Dương lập tức khuỵu xuống.
Hiếu kịp đỡ lấy em, cánh tay rắn rỏi ôm chặt lấy bờ vai gầy.
— Không sao rồi, tôi đưa em ra ngoài.
Anh đang định kéo Dương đứng dậy thì—
PẰNG!
Tiếng súng nổ đanh gọn.
Tất cả diễn ra trong một giây.
Một luồng gió lạnh lướt qua.
Rồi một cú đẩy mạnh bạo—
BỘP!
Dương đột ngột lao đến trước mặt Hiếu. Cả người em đổ ập vào lòng anh.
Một vệt đỏ bắn ra giữa không trung.
Viên đạn đã găm vào lưng em.
— DƯƠNG!
Hiếu hét lên, đôi tay siết chặt lấy em, mắt mở lớn hoảng loạn.
Dương run rẩy, khóe môi hé ra như muốn nói gì đó. Mắt em mờ dần, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, ngón tay yếu ớt níu lấy vạt áo anh.
— Anh…
Hiếu lập tức cúi xuống, giọng anh trầm thấp nhưng run rẩy:
— Đừng nói gì cả. Giữ sức, em hiểu không?
Dương nhẹ lắc đầu, đôi mắt vốn trong veo giờ đã nhuốm đầy đau đớn. Em hít vào một hơi khó nhọc, giọng nói nhỏ đến mức như gió thoảng qua:
— Đừng lựa chọn một người như em… nữa…
Hiếu cảm giác cả thế giới như vỡ vụn trong giây phút ấy.
Môi Dương tái nhợt, nụ cười thoáng hiện lên, yếu ớt như ánh nến sắp tàn.
Rồi em gục xuống trong vòng tay anh.
— DƯƠNG!
Tiếng gào xé nát không gian.
---
Cạch.
Cánh cửa nhà kho lại một lần nữa bật mở.
Nhưng lần này, không còn ai xông vào đánh nhau nữa.
Một loạt tiếng chân dồn dập vang lên.
— CẢNH SÁT ĐÂY!
Lê Quang Hùng dẫn đầu, bước vào với một nụ cười lạnh trên môi.
Phía sau anh ta là hàng chục cảnh sát vũ trang đầy đủ, súng trên tay đã lên nòng, tất cả đều nhắm thẳng vào Lâm Đạt và thuộc hạ của hắn.
— Lâm Đạt. — Giọng Quang Hùng bình thản. — Ván cờ này, ông thua rồi.
Lâm Đạt cứng đờ.
— Cậu…
— Tôi nói rồi. Ông sẽ phải trả giá.
Quang Hùng tiến lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Trong đáy mắt anh, có một nỗi đau đã bị chôn vùi từ rất lâu.
— Vì Công Dương.
Lâm Đạt không thể nói gì.
Hắn đã thua.
Nhưng lúc này, Hiếu không còn tâm trí để bận tâm đến điều đó nữa.
Anh chỉ ôm chặt lấy Dương, mặc kệ máu nóng vẫn đang chảy ra, mặc kệ những tiếng la hét xung quanh.
— CỨU EM ẤY!
Hiếu hét lên, gần như gào rống với đám người phía sau.
Một nhóm bác sĩ đã được gọi đến, nhanh chóng đưa Dương lên cáng.
Hiếu muốn đi theo, nhưng đôi chân anh lúc này đã cứng đờ. Anh cảm thấy như cả cơ thể mình bị rút cạn sức lực.
— Dương…
Anh thì thầm, bàn tay đầy máu siết chặt lấy vạt áo em.
Nhưng xe cứu thương đã phóng đi.
Để lại anh quỳ sụp trên nền đất, đôi mắt đỏ ngầu đầy nỗi đau không thể diễn tả thành lời
---
TRONG PHÒNG CẤP CỨU
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.
Minh Hiếu ngồi bất động trong xe, bàn tay anh vẫn còn vương đầy máu. Máu của Dương.
Xe dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Cánh cửa vừa mở ra, các bác sĩ lập tức lao đến, nhanh chóng đưa Dương vào bên trong. Hiếu định chạy theo nhưng bị một y tá chặn lại.
— Anh không thể vào trong.
— Tránh ra! — Giọng Hiếu khàn đặc, đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận lẫn tuyệt vọng.
— Xin lỗi, nhưng anh phải chờ bên ngoài.
Y tá kiên quyết. Không còn cách nào khác, Hiếu đành đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép lại ngay trước mắt mình.
Anh cứng đờ.
Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Hiếu cảm thấy bản thân vô dụng đến thế.
Không khí trong hành lang bệnh viện nặng nề đến nghẹt thở. Bảo Khang, Tuấn Tài, Thành An và cả Quang Hùng đều đã có mặt. Không ai lên tiếng, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy tất cả.
Bảo Khang nhìn Hiếu, muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Vì anh biết, lúc này chẳng có lời an ủi nào có thể khiến Hiếu bớt đau đớn hơn.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Mỗi giây mỗi phút đều như một cực hình.
Cạch!
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Hiếu lập tức lao tới.
— Em ấy sao rồi?
Bác sĩ bước ra, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Ông kéo khẩu trang xuống, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm trọng:
— Viên đạn đã được lấy ra, nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
— Nghĩa là sao? — Giọng Hiếu thấp hẳn xuống, bàn tay siết chặt.
Bác sĩ khẽ thở dài.
— Tình trạng của cậu ấy vẫn rất nguy kịch. Hiện giờ, chúng tôi không thể đảm bảo điều gì cả.
Những lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hiếu.
Anh lảo đảo một bước, bàn tay vô thức bấu chặt vào cánh cửa lạnh lẽo.
— Tôi có thể gặp em ấy không?
Bác sĩ do dự một lúc, rồi gật đầu.
— Nhưng chỉ một lát thôi.
Hiếu không chần chừ thêm giây nào. Anh lao thẳng vào phòng bệnh.
---
Dương nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Máy thở gắn chặt trên mũi, từng nhịp thở yếu ớt, mỏng manh đến mức khiến tim Hiếu thắt lại.
Cơ thể em được quấn băng trắng, vết thương vẫn còn rỉ máu thấm qua lớp vải. Cánh tay nhỏ gầy lộ ra khỏi lớp chăn mỏng, xanh xao và yếu ớt.
Hiếu ngồi xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào tay em.
Lạnh.
Rất lạnh.
— Em ngốc lắm…
Giọng anh khàn đặc, như thể đã dồn nén quá nhiều cảm xúc mà không thể nói ra.
— Tại sao lại đỡ đạn cho tôi?
Dương không trả lời.
Dĩ nhiên rồi. Em đang chìm trong hôn mê.
Hiếu cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
— Em nói tôi đừng lựa chọn một người như em nữa…
Anh siết chặt bàn tay lạnh lẽo của em hơn.
— Nhưng tôi lại chưa từng có lựa chọn nào khác ngoài em.
Chỉ có em. Từ đầu đến cuối, chỉ có em.
Hiếu ngồi đó rất lâu, chỉ lặng lẽ nắm tay em. Không nói gì thêm, không khóc, nhưng ánh mắt lại chất chứa hàng vạn nỗi đau không thể gọi tên.
Thời gian trôi qua, nhưng Dương vẫn không tỉnh lại.
---
Bên ngoài phòng bệnh, Lê Quang Hùng khoanh tay, ánh mắt trầm xuống khi nhìn qua lớp cửa kính.
Thành An đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:
— Anh có hối hận không?
Quang Hùng nhếch môi, nhưng trong đáy mắt anh có một nỗi đau không thể che giấu.
— Nếu tôi hối hận, thì mọi chuyện có thay đổi được không?
Thành An không đáp.
Dĩ nhiên là không.
Người đã chết không thể sống lại.
Nhưng những kẻ có tội thì vẫn phải trả giá.
Tuấn Tài bước đến, ánh mắt sắc lạnh:
— Tôi vừa nhận tin. Lâm Đạt bị bắt rồi. Tất cả bằng chứng đã đủ để kết tội hắn.
Quang Hùng gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người đang nằm bất động trong phòng bệnh.
— Vậy là ván cờ này đã kết thúc.
Nhưng những tổn thương mà nó để lại… liệu có bao giờ lành lại được không?
---
MỘT TUẦN SAU…
Dương vẫn chưa tỉnh lại.
Hiếu gần như không rời khỏi bệnh viện suốt một tuần qua. Anh không ăn uống tử tế, không ngủ đủ giấc, chỉ ngồi đó, chờ đợi một phép màu.
Nhưng phép màu chưa đến.
Mỗi ngày trôi qua, Dương vẫn nằm yên như một con búp bê sứ mong manh, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Hiếu không biết mình đã thức bao lâu. Anh chỉ nhớ, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Dương lao đến chắn đạn trước mặt mình lại hiện lên rõ ràng.
— Là lỗi của tôi…
Anh thì thầm, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay em.
Bảo Khang nhìn cảnh ấy, thở dài, đặt một hộp cơm lên bàn.
— Anh không thể cứ thế này mãi được.
Hiếu không đáp.
Bảo Khang nhíu mày:
— Nếu Dương tỉnh lại mà thấy anh kiệt quệ như vậy, em ấy sẽ vui sao?
Câu nói ấy khiến Hiếu hơi khựng lại.
Phải.
Dương vẫn chưa tỉnh lại.
Nhưng em vẫn còn ở đây.
Vẫn còn ở đây…
---
Tối hôm đó, khi Hiếu đang nửa tỉnh nửa mê gục đầu xuống thành giường bệnh, anh chợt cảm thấy một cái gì đó… rất khẽ… rất nhẹ…
Một cử động.
Hiếu lập tức bật dậy.
Anh nhìn xuống—
Ngón tay của Dương vừa khẽ động đậy.
Tim anh đập mạnh.
— Dương?!
Không có phản hồi.
Nhưng một giây sau—
Hàng mi dài khẽ rung.
Rồi chậm rãi, rất chậm rãi—
Đôi mắt ấy mở ra.
Mờ mịt. Nhạt nhòa. Nhưng là thật.
Dương… đã tỉnh.
---
Vết thương do đạn gây ra không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cú sốc mất máu khiến em phải nằm trên giường bệnh suốt nhiều ngày.
Hiếu gần như không rời khỏi phòng bệnh dù chỉ một giây.
Ban đầu, bác sĩ còn khuyên anh nên nghỉ ngơi, nhưng sau vài lần thấy ánh mắt Hiếu, họ cũng không dám nói thêm gì nữa.
Bảo Khang đến thăm mỗi ngày, nhưng dù đứng trước mặt anh, dù có gọi đến lần thứ mấy, Hiếu cũng không phản ứng.
Chỉ đến khi Dương mở mắt, anh mới thật sự sống lại.
Dương chưa bao giờ thấy Hiếu như vậy.
Không còn sự lạnh lùng xa cách, không còn vẻ bất cần.
Chỉ còn một người đàn ông, với đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ, với bàn tay run rẩy khi chạm vào em.
— Đồ ngốc.
Hiếu nói khẽ, giọng lạc đi.
— Em nghĩ mình là ai mà dám đỡ đạn cho tôi?
Dương cười yếu ớt.
— Là người anh yêu.
Hiếu khựng lại.
Dương mím môi, dù rất muốn nói tiếp, nhưng cảm giác đau nhói ở vết thương khiến em không thể thở bình thường.
Hiếu lập tức cúi xuống, bàn tay anh siết nhẹ lấy tay em.
— Im lặng đi.
Dương nhìn anh, ánh mắt vẫn mang theo ý cười, nhưng giọng nói lại yếu đến mức gần như chỉ là tiếng gió thoảng qua:
— Lần sau… đừng lựa chọn một người như em.
Hiếu sững người.
Anh biết, Dương không nói đùa.
Dương chưa từng nghĩ mình xứng đáng với anh. Từ đầu đến cuối, em vẫn luôn là người tự ti về tình cảm này.
Nhưng Hiếu chưa bao giờ hối hận.
— Không có lần sau.
Giọng Hiếu rất nhẹ, nhưng mỗi chữ đều chắc nịch.
— Tôi đã chọn em. Và tôi không thay đổi.
Dương thoáng chốc mở to mắt, nhưng ngay sau đó, khóe môi em lại cong lên một nụ cười nhẹ.
Lần đầu tiên, em không còn muốn từ chối tình yêu của anh nữa.
Lần đầu tiên, em thật sự tin rằng mình có thể ở bên Hiếu.
Không gian bệnh viện luôn có một mùi hương đặc trưng—mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo pha lẫn không khí uể oải của những con người đang giằng co giữa sự sống và cái chết.
Nhưng căn phòng này lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Dương nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Trên cánh tay em, kim truyền dịch vẫn ghim chặt, từng giọt nước nhỏ xuống chậm rãi. Vết thương trên ngực đã được băng bó cẩn thận, nhưng mỗi khi hơi cử động, cơn đau vẫn nhói lên khiến em phải khẽ rít nhẹ.
Bên cạnh, Hiếu vẫn ngồi đó.
Anh chưa từng rời đi dù chỉ một giây.
Cả người anh vẫn còn bộ vest nhăn nhúm từ đêm hỗn chiến, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Nhưng hơn hết, điều làm Dương nghèn nghẹn nơi cổ họng chính là vết xước dài trên bàn tay Hiếu, dấu vết từ lúc anh ôm chặt lấy em giữa vũng máu.
— …Anh còn định ngồi đó bao lâu nữa?
Giọng Dương khàn khàn, có chút mệt mỏi nhưng vẫn đủ để châm chọc.
Hiếu giật mình ngẩng lên. Nhìn thấy em tỉnh táo, ánh mắt anh như sáng lên trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó lại sa sầm xuống.
— Em còn dám hỏi tôi?
Giọng anh trầm xuống, chất chứa sự tức giận bị đè nén.
Dương bĩu môi, định quay đi nhưng lại nhăn mặt vì đau.
Hiếu lập tức đứng dậy, đỡ lấy vai em.
— Nhẹ thôi, vết thương chưa lành hẳn đâu.
Dương thở dài, ánh mắt phảng phất một chút bất lực.
— Lần này… suýt chết thật rồi.
Lời nói đó khiến ngực Hiếu nhói lên.
Anh ngồi xuống mép giường, bàn tay siết chặt ga trải giường trắng muốt.
— Nếu em còn làm chuyện ngu ngốc như vậy một lần nữa… tôi sẽ không tha thứ cho em đâu.
Dương chớp mắt, thoáng sững người.
Nhưng ngay sau đó, em lại khẽ cười.
— Thế… anh có tha thứ cho em chuyện trước đây không?
Hiếu im lặng.
Dương nhìn anh, ánh mắt chờ đợi.
Thật lâu sau, Hiếu mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
— Tôi không cần em phải đỡ cho tôi. Tôi chỉ cần em sống.
Câu nói ấy, không phải là một lời tha thứ, nhưng cũng không còn là oán trách.
Dương cúi đầu, đôi mắt có chút cay cay.
Cả hai chìm vào im lặng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên căn phòng một tầng sáng ấm áp. Nhưng trong lòng họ, lại đang dâng trào những cảm xúc không thể gọi tên.
---
Lê Quang Hùng bước chậm rãi dọc theo vỉa hè, tâm trí trống rỗng giữa dòng người tấp nập.
Phố xá về đêm rực rỡ ánh đèn, tiếng xe cộ ồn ào hòa lẫn với những tiếng cười nói rộn ràng của đám đông. Nhưng tất cả những điều đó dường như chẳng thể chạm đến anh.
Nhiều năm qua, Hùng vẫn luôn như vậy.
Lặng lẽ bước qua phố phường tấp nập, nhưng lòng lại hoang hoải như đang đi giữa một vùng đất hoang vắng.
Bởi vì có những người, dù thế giới có náo nhiệt thế nào, cũng không bao giờ quay lại nữa.
Nghĩ đến đó, bàn tay anh vô thức siết chặt lấy chiếc nhẫn nhỏ vẫn đeo trên ngón áp út—một kỷ vật của người ấy.
Công Dương.
Cái tên đó, dù đã bao nhiêu năm, vẫn như một lưỡi dao cứa sâu vào tim anh mỗi khi nhớ đến.
Nhưng đúng lúc này—
Anh khựng lại.
Cách đó không xa, giữa dòng người qua lại, một dáng người quen thuộc lướt qua anh.
Hùng mở to mắt.
Trái tim anh, vừa rồi vẫn còn nặng trĩu, đột nhiên đập loạn nhịp.
Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc hơi rối, đôi mắt sắc sảo mà dịu dàng—tất cả đều giống hệt Công Dương.
Không… Không thể nào.
Hùng lảo đảo vài bước về phía trước, cố gắng nhìn rõ hơn.
Nhưng khi anh vừa định cất tiếng gọi, người ấy đã hòa vào dòng người đông đúc, bóng dáng nhanh chóng biến mất.
— Khoan đã…!
Hùng vội vàng chạy theo, trái tim anh gào thét một cách điên cuồng.
Có thể chỉ là ảo giác.
Có thể chỉ là một người xa lạ có gương mặt giống nhau.
Nhưng dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nhất, anh cũng không thể bỏ lỡ.
Bởi vì nếu có một cơ hội dù là nhỏ nhất để gặp lại Công Dương…
Anh nhất định sẽ không để vuột mất.
---
Bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai Hùng, kéo anh khựng lại ngay trước khi anh có thể bước ra lòng đường.
Hơi thở anh chững lại.
Người đàn ông trước mặt cao lớn hơn anh rất nhiều, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên qua anh. Gương mặt ấy—
Hùng cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.
Quá giống.
Từng đường nét trên gương mặt kia giống Công Dương đến mức đáng sợ.
— Cậu không sao chứ?
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Hùng giật mình, chớp mắt nhìn kỹ hơn.
Không. Có gì đó khác.
Giống, nhưng không hoàn toàn. Giọng nói kia có chút xa lạ. Đôi mắt kia, tuy mang theo vẻ dịu dàng như anh vẫn nhớ, nhưng lại thiếu đi một chút ấm áp mà Công Dương từng có.
Người đó không hề biết anh.
Hùng lùi lại một bước, trái tim vẫn còn đập dữ dội trong lồng ngực.
— Tôi…
— Cậu suýt chút nữa đã bước ra đường. — Người đàn ông nói tiếp, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút lo lắng. — Đang suy nghĩ chuyện gì mà mất tập trung vậy?
Hùng mở miệng, nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Anh không biết phải trả lời thế nào.
Nói rằng anh đã nhìn thấy một bóng dáng giống hệt người mình yêu thương? Nói rằng anh đã mải đuổi theo một ảo giác đến mức không để ý mình suýt bị xe tông?
Người đàn ông ấy vẫn quan sát anh, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
— Cậu ổn chứ?
Hùng im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
— Xin lỗi. Tôi chỉ… nhìn nhầm người thôi.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ gì đó.
— Vậy sao?
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Hùng vẫn đứng yên tại chỗ, không dám chớp mắt.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như đang đối diện với một bóng ma từ quá khứ.
---
Bên ngoài bệnh viện, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống hai bóng người đang ngồi bệt trên ghế đá, trông như hai kẻ vừa bị rút cạn sức sống.
Tuấn Tài dựa lưng vào ghế, một tay day day thái dương, tay còn lại vẫn cầm xấp tài liệu chưa kịp xử lý. Đôi mắt anh thâm quầng thấy rõ, gương mặt vốn luôn tỉnh táo nay lộ rõ vẻ mệt mỏi. Suốt thời gian qua, anh vừa phải theo sát mọi hành động của Thành An, vừa phải lo đủ loại giấy tờ để che giấu thân phận thật, còn phải lén lút né tránh sự theo dõi của Minh Hiếu—người đã không ngần ngại cho người bám theo anh khi thấy có dấu hiệu đáng ngờ.
Mà đâu chỉ vậy.
Mỗi ngày, Tài còn phải nghe đủ thứ báo cáo về hành trình "đánh chiếm lòng địch" của An—một quá trình mà đến bây giờ, khi nhớ lại, anh vẫn không biết nên khóc hay cười.
— Mệt quá…
Thành An ở bên cạnh cũng gục đầu xuống, giọng thều thào. Cậu gần như không còn chút sức lực nào sau trận hỗn chiến vừa rồi.
Trước đó, cậu đã một thân một mình xông vào lòng địch, dùng đủ loại mánh khóe để lấy lòng bọn chúng.
— Anh nhớ Giang không?
Tài lười biếng liếc An một cái.
— Tên đàn em ruột của Lâm Đạt à? Nhớ.
— Nhớ cái lần em suýt bị hắn rủ đi tắm hơi không?
Tài khựng lại. Ký ức đáng quên ấy nhanh chóng hiện ra trong đầu anh.
Lần đó, để lấy lòng Giang, An đã phải giả vờ làm một tên đàn em trung thành, vừa lễ phép vừa có chút ngu ngơ. Cậu đã dùng đủ cách để thu hút sự chú ý của hắn: khi thì giả bộ vụng về làm đổ nước lên người để Giang có cớ quan tâm, khi thì giả vờ không biết uống rượu để hắn dạy dỗ tận tình.
Nhưng chẳng ai ngờ được…
Giang lại thích thật.
Và hắn đã rủ Thành An đi xông hơi cùng mình.
— Anh không biết cái cảm giác đó đáng sợ cỡ nào đâu, Tài… em đã phải vắt óc tìm cách từ chối mà không làm hắn nghi ngờ.
An gục mặt vào tay, trông như vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý.
Tài nhìn cậu, khóe môi hơi giật giật.
— Rồi em từ chối sao?
— Em nói em bị dị ứng với hơi nước.
Tài: “…”
An thở dài.
— May mà hắn tin. Chứ nếu không… em không biết còn phải làm đến mức nào để lấy lòng hắn nữa.
Tài khẽ bật cười, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu.
— Đừng cười. Anh cũng chả khá hơn em là bao.
— Ừm?
— Vừa phải quản lý đống tài liệu, vừa lo cho em, vừa tránh né Minh Hiếu—cái người mà chỉ cần có chút nghi ngờ là sẵn sàng cho người theo dõi bọn mình 24/7.
Tài ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, mắt đầy mệt mỏi.
— Nhiều lúc anh cảm giác mình sắp bị bẻ cổ đến nơi rồi.
An gật đầu đồng cảm.
Cả hai lại chìm vào im lặng.
Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo không khí mát lạnh nhưng không đủ xua đi sự mệt mỏi của hai con người ngồi bệt trên ghế đá.
Thành An khẽ duỗi chân, đầu hơi nghiêng tựa lên thành ghế, giọng lười biếng cất lên:
— Anh này…
Tuấn Tài không quay sang, chỉ đáp hờ hững:
— Gì?
— Nếu bây giờ em ngất xỉu tại đây, anh có cõng em về không?
Tài liếc An một cái đầy cảnh giác.
— Đừng có mà giở trò. Mệt thì tự đi mà ngủ.
— Hầy… — An thở dài — Nhưng em cảm thấy mình sắp gục thật rồi ấy.
— Ừ, gục đi. Anh ngồi xem.
— Anh nhẫn tâm quá đó!
An bật dậy, trừng mắt nhìn Tài, nhưng không giữ được lâu vì cơ thể quá kiệt sức. Cậu lại mềm nhũn ra, tựa đầu lên vai anh.
— Này, ngồi thẳng lên. — Tài nhíu mày, định đẩy cậu ra, nhưng An lười đến mức không buồn nhấc đầu.
— Cho em dựa một lát đi mà… Em gồng đủ lâu rồi…
Giọng nói có chút uể oải, có chút trêu chọc, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự mệt mỏi thực sự.
Tuấn Tài im lặng.
Anh biết, trong suốt kế hoạch lần này, Thành An là người chịu cực nhiều nhất. Một mình cậu xông vào sào huyệt của kẻ địch, ngày ngày diễn vai một tên đàn em trung thành, thậm chí còn phải lấy lòng bọn chúng theo những cách mà chính bản thân cậu cũng không muốn nhắc lại.
Chỉ riêng chuyện né tránh Giang đã đủ khiến Thành An muốn trầm cảm rồi.
Vậy mà, cậu vẫn phải gồng mình đóng tròn vai, không để lộ một chút sơ hở nào.
Tài khẽ thở dài.
— Được rồi, dựa đi. Nhưng mà lát anh thu phí đó.
— Phí gì?
— Phí giữ vai.
An bật cười, dù giọng vẫn còn mệt mỏi.
— Anh đúng là… thực dụng thật đó.
Tài không phủ nhận.
Cả hai lại im lặng.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ và ánh đèn đường hắt xuống những vệt dài trên mặt đất.
Một lúc sau, An khẽ nói:
— Mà này, anh có bao giờ thấy mệt mỏi chưa?
— Chứ em nghĩ anh là thần chắc?
— Nhưng mà… lúc nào anh cũng có vẻ rất bình tĩnh, như thể không gì có thể làm anh loạn lên được ấy.
Tài cười nhạt.
— Chẳng qua là anh giỏi che giấu hơn em thôi.
An im lặng, rồi cười khẽ.
— Anh này…
— Gì nữa?
— Lần sau nếu có kế hoạch gì nguy hiểm như này nữa, nhớ cho em nghỉ phép trước nha.
— Nghỉ phép cái đầu em.
— Hừm… Em sẽ viết đơn xin nghỉ việc luôn cho anh xem…
— Em thử đi rồi biết.
An cười khẽ, rồi lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Chưa đầy một phút sau, hơi thở của cậu đều đều.
Tuấn Tài liếc xuống—An đã ngủ mất rồi.
Anh nhìn cậu một lúc, rồi lại ngả người ra ghế, nhắm mắt.
Chỉ một lát thôi.
Chỉ một lát, để cả hai tạm quên đi những căng thẳng vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro