2.🔞
P/s: Có tình tiết thô tục, không phù hợp với một số đối tượng, ai không thích có thể bỏ qua ạ!!!!
-----------------------------------
"Nào có nằm im không thì bảo?"
Đăng Dương gầm gừ khi Minh Hiếu cố gắng đặt tay lên hông em để nắm bắt thời cơ mà lật ngược em lại. Người con trai dùng lực đẩy ngã hắn xuống giường, ập tới như một cơn lốc mà mút lấy cánh môi mỏng. Đăng Dương cạ răng lên môi dưới của Minh Hiếu và day nhẹ, để lại xúc cảm tê rần chạy khắp xung thần kinh khiến lòng hắn nôn nao bức bối. Cái lưỡi mềm mại bắt gặp người bạn đồng hành của mình giữa chặng đường và Đăng Dương uyển chuyển cuốn lấy lưỡi Minh Hiếu mút mát bằng tất thảy sự si mê, cuồng dại mà em dành cho người mình yêu.
Đăng Dương hôn Minh Hiếu như thể đây là lần cuối, em khuấy đảo sâu trong khoang miệng hắn và trườn tới nơi sâu thẳm nhất có thể, lắng nghe thanh âm nuốt nghẹn của hắn để bụng dưới lại quặn thắt như bị ai xiết lấy. Đăng Dương giữ nguyên tư thế, dùng đầu gối cạ lên đũng quần Minh Hiếu khiến người lớn hơn ngay lập tức rên lên, hắn vô thức ưỡn cong người để áp sát vào em, hai bàn tay không được phép đặt lên hông người nọ mà chỉ đành giận dỗi cấu lấy ga giường.
"Từ từ thôi mà...ư-..." Minh Hiếu vội vã nghiêng đầu sang một bên khi hắn chẳng còn chút không khí nào mà hít thở. Đăng Dương biết ý dứt khỏi môi hắn, em thở ngắt quãng, vài sợi tóc khói dựng ngược dưới nắng vì quá trình đụng chạm hỗn loạn, đôi môi em sưng đỏ, ánh mắt vẫn luôn kiêu ngạo và tràn đầy khí thế "muốn ăn sạch Minh Hiếu" như thế. Người nhỏ hơn ấn mông mình xuống đũng quần hắn, cười ngạo nghễ khi hắn nhắm chặt mắt mà thở hắt ra.
"Không có từ từ gì ở đây cả..." Đăng Dương cười ranh mãnh. "Nào ~ nếu anh thấy tui hấp dẫn đến vậy thì rên to lên...".
Em kẹp đầu ti hắn giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình, xoắn lại rồi kéo lên với một lực vừa đủ để hắn không bị đau, nhưng vẫn tê dại đi vì khoái cảm. Chàng trai lớn hơn lúng túng hít vào ngụm khí lạnh toát, hắn đưa tay toan che đi bên ngực còn lại nhưng Đăng Dương đã nhanh nhảu tóm lấy tay hắn và vật ngược lên đầu.
Mái tóc xám khói cúi xuống dụi vào hõm cổ Minh Hiếu, em há miệng cắn xuống phần da non mềm mà em si mê đến điên dại. Chỉ nghe tiếng hắn thở mạnh mà đũng quần em lại trướng đau thêm một chút, Đăng Dương gầm gừ liếm láp cần cổ thơm tho, song miết ngón tay mình xuống dấu hôn đỏ hỏn mới toanh, ngay tại vị trí em đã cắn hắn cách đây vài hôm vẫn còn chưa tan hết.
Đăng Dương rải một đường từ xương quay xanh cứng cáp đến bờ ngực căng nở, em tham lam để lại vài ba đóa hồng khoe sắc trên da thịt Minh Hiếu. Tìm đến hai núm vú nâu sẫm căng cứng mà Đăng Dương hằng yêu thích, em cúi xuống ngậm lấy nó vào trong khoang miệng. Xúc cảm núng nính dẻo dai thật sự quá đỗi khích thích, Đăng dương phát nghiện, em không ngừng liếm láp và mút lấy ngực hắn, tay còn lại bận rộn xoa nhéo núm bên kia.
"Bé...." Minh Hiếu gọi khẽ, hắn nhìn Đăng Dương bằng đôi mắt mơ màng ướt át, tròng mắt hắn tối đen và cõi lòng đã rực lửa. Nhưng bé cún ngoan ngoãn vâng lời vợ trong hắn không dám tóm lấy cặp eo thon tha kia mà quật xuống giường.
"Hửm? Anh muốn gì?"
"Bé sẽ không đáp ứng anh đâu..." Minh Hiếu đảo mắt sang hướng khác, ngay lập tức rít lên khi Đăng Dương bao lấy đũng quần hắn bằng bàn tay của em.
"Anh chỉ cần ngoan ngoãn thì cái gì anh cũng có ~"
Đăng Dương kiêu hãnh nói với Minh Hiếu trước khi em cụp mắt và trượt xuống bên dưới chân hắn. Em từ tốn cởi bỏ lớp quần thun vô dụng không che được đi phần gồ lên giữa hai chân của người em yêu. Mắt em sáng rực lên khi thấy dương vật Minh Hiếu bật ra đầy khảng khái sau lớp quần lót chật chội kia. Nó hồng sẫm, nổi đầy gân, đầu khấc vẫn còn rỉ ra chút dịch nhờn bóng nhẫy.
Đã biết bao nhiêu lần nhưng Đăng Dương vẫn cảm thấy ngạt thở trước kích cỡ vượt tiêu chuẩn của Minh Hiếu. Em tự cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, và chẳng cần chần chừ thêm bất kì giây phút nào, em liếc hắn một cái rồi đem toàn bộ thân dương vật chôn vùi vào khoang miệng mình.
Miệng Đăng Dương nóng rẫy. Minh Hiếu giật thót mình, tròng mắt hắn dại đi vì khoái cảm chạy dọc đốt sống lưng. Đôi môi em ướt át và cố gắng căng ra để thâu tóm thanh kẹo của hắn, cái lưỡi trơn trượt chạy loạn quanh thân, lướt qua từng đường gân nổi cộm và chốc chốc lại chọc xuống đỉnh đầu. Ngón chân Minh Hiếu co lại khi chất nhờn của chính hắn lại túa ra từ đầu khấc, trái tym hắn đập loạn vì thanh âm Đăng Dương nuốt ực từng mật đường của hắn vào cuống họng. Ngay lúc này đây mà còn đủ tỉnh táo để không ngấu nghiến Đăng Dương, hắn tự nhận mình phi thường.
Minh Hiếu túm lấy tóc Đăng Dương, nói túm vậy thôi chứ thực ra hắn chỉ dám xọc năm ngón tay vào những lọn tóc mềm mại chứ không dám nắm chặt. Hắn nhắm mắt và thở loạn, từng tiếng ư ử nấc nghẹn như cún con cứ phủ đầy trong cuống họng.
"Anh không rên? Tui không đủ hấp dẫn để anh rên hử, chồng?"
Cách Đăng Dương gọi chồng và kéo dài giọng ở cuối câu khiến Minh Hiếu thật sự muốn em phải khóc lóc rên rỉ vì hắn.
"Không, bé đẹp lắm, chỉ là anh không...ừm...không biết rên..."
"Được rồi" Đăng Dương quyến luyến mút lấy dương vật Minh Hiếu một lần nữa rồi nhổm dậy, em kéo hắn ngồi lên còn bản thân thì nằm vật xuống giường.
Và Minh Hiếu suýt nữa đã nhận nhầm rằng đó là em đang bật đèn xanh cho hắn.
Nhưng Đăng Dương đâu có dễ dàng đến thế.
Em cởi khóa quần, tuột nó xuống dưới chân rồi quăng đại xuống đất. Cặp chân dài trắng nõn lộ ra, da thịt em đầy đặn đến nỗi Minh Hiếu có thể gặm nhấm nó như miếng bánh gạo thơm mềm. Đăng Dương rướn một chân về phía trước, những ngón chân xinh đẹp chạm vào dương vật hắn, trên môi nở một nụ cười gian xảo.
"Lại đây, bé cũng muốn được chồng yêu~"
Minh Hiếu ngoan ngoãn gật đầu, hắn phủ lấy người em, bao trọn thân hình nhỏ bé quanh cái lồng to lớn là chính hắn. Người lớn hơn cẩn trọng mút lấy phiến môi hồng, cậy mở khoang miệng em, liếm mút lưỡi em như cái cách em đã tận tình chăm sóc hắn, cảm nhận dư vị ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi khiến não bộ hắn đình trệ như kẻ say. Đăng Dương đặt một tay lên má hắn vuốt ve làn da mịn màng xuống đến đường hàm sắc bén và dừng lại ở quai xanh rắn rỏi, em ti hí mắt cười, thấy hắn tập trung đến độ nhắm chặt hàng mi, em lại tủm tỉm giữa những môi hôn quấn quýt.
Thế là Minh Hiếu im lặng cũng tiếc nuối rời khỏi môi em khi thấy Đăng Dương đã nghẹn đến đỏ mặt. Hắn nhìn em rất lâu, nhìn với ánh mắt của kẻ yêu em như sinh mệnh, rồi hắn mơn trớn ngón tay như những phím đàn trên làn da trắng nõn và hạ cánh ở phần căng phồng nơi chính giữa hai chân em, đã trở nên đậm màu vì dịch nhờn ướt đẫm.
Minh Hiếu im lặng cúi xuống, dùng răng kéo chun quần của Đăng Dương lỏng ra và tụt hẳn xuống. Em yêu của hắn thậm chí còn không mặc quần trong, dương vật cương cứng cứ vậy đập thẳng vào má hắn, kéo theo một vệt dài trong suốt từ chất mật đường rỉ ra từ đầu khấc.
Người lớn thè lưỡi liếm đi toàn bộ dịch nhờn, cái vị mằn mặn và tanh nhẹ phủ lấy khoang miệng khiến thần trí hắn điên đảo. Minh Hiếu dùng tay nâng niu hai hòn bi bên dưới, song lại bao lấy dương vật em mà vuốt ve lên xuống nhịp nhàng. Sự cọ sát khiến em ưỡn cong người đón nhận, mái tóc xám khói chảy dài trên ga gối không theo trật tự nào, đôi mắt ướt nước phủ mấy tầng sương, làn da em ửng đỏ, mờ môi sưng cứ mấp máy thoát ra những tiếng rên rỉ gợi cảm.
"Hm....n-nhẹ thoii~" Đăng Dương rối rít tỉ tê khi Minh Hiếu tăng tốc độ vuốt ve. Khoái cảm đánh mạnh vào tâm trí khiến em quằn quại bấu lấy ga giường, ngón chân cong xuống, tay nắm chặt ga giường.
"Sao chứ? Không có gì là nhẹ ở đây cả....Nếu em cảm thấy chồng em hấp dẫn đến vậy thì rên đi~"
Minh Hiếu nhại lại câu nói của Đăng Dương, hắn cười trào phúng, một nụ cười đầy trêu ghẹo mà hắn biết rằng em sẽ giận hắn. Vậy nên trước khi kịp để em dỗi và chạy thoát khỏi cuộc chơi này, Minh Hiếu đã nhào tới mút lấy dương vật em, đem nó vùi lấp trong miệng mình kéo theo tiếng rên với âm vực cao vút của người nọ.
"Hức-không được, đừng có thít lại-ahh~" Đăng Dương trợn mắt khi Minh Hiếu dùng cuống họng mình siết chặt lấy đầu khấc của em. Toàn thân em run lẩy bẩy, bụng dưới quặn thắt lại và em biết rằng một đợt sóng trào đang chuẩn bị kéo đến. Người nhỏ hơn nắm chặt lấy tóc Minh Hiếu, không thể ngăn bản thân rên rỉ như mèo con vì hắn không còn thương tình mà liếm mút ngày một mạnh mẽ hơn, từng thanh âm ướt át của nước bọt cùng dịch nhờn quyện vào nhau khiến cả hai đều phát điên trong ái dục dâng trào.
"Ahh...ư-chồng oiii~"
Đăng Dương ưỡn cao người, em bắn toàn bộ vào trong miệng hắn sau cơn quặn thắt bụng dưới đến đỉnh điểm. Người lớn hơn đờ đẫn một lúc lâu sau đó mới lồm cồm bò dậy, ngồi nhìn Đăng dương mặt đang ngờ nghệch hẳn đi. Hai người bọn họ luôn luôn trở thành những mớ hỗn loạn sau mỗi cuộc mây mưa ân ái. Và với Minh Hiếu, Đăng Dương nom như thể thiên thần sa ngã bị giáng xuống trần gian này vậy.
Thiên thần sa ngã của riêng Minh Hiếu.
Đăng Dương bật dậy cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau trận lên đỉnh. Em chầm chận tiến tới gần Minh Hiếu, những tưởng nụ hôn phớt nào sẽ đáp xuống trên môi hắn, nhưng tất cả những gì em làm là đẩy hắn ngã rạp xuống giường lần nữa.
"Chồng ơi, để em làm được không?" Giọng nói gấp gáp mang theo chút khẩn cầu. "Chồng vẫn chưa bắn mà, nhé?"
Minh Hiếu giữ khư khư hai tay trên vai Đăng Dương, hắn lắc đầu nguầy nguậy. Vẫn luôn là như vậy, và thấy khóe miệng giần giật của em, hắn biết đời mình sắp tàn thật rồi.
"Vậy thì cứ như mọi lần thôi, nằm yên đó cho em!"
Đăng Dương lạnh giọng, em đẩy hai chân Minh Hiếu thành hình chữ M. Hậu huyệt đỏ hồng phơi bày ra trước mắt khiến em nghẹn thở. Chai dầu bôi trơn vẫn luôn là người bạn đồng hành của hắn, em lấy nó ra từ trong hộc tủ, đổ đầy lòng bàn tay thứ chất lỏng dính dính, mát lạnh ấy, không nói không rằng liền đút một ngón tay vào lỗ nhỏ của Minh Hiếu. Người lớn hơn trợn tròn mắt, miệng há hốc vì sự xâm nhập lạnh toát đầy đột ngột.
"Anh nuốt tay tui luôn rồi, thế mà còn không phục đi?"
Đăng Dương nguýt Minh Hiếu một cái, căng mở lỗ nhỏ để nhét thêm một ngón nữa vào trong. Hai ngón tay em cắm ngập nơi hậu huyệt đỏ hông khép mở, Minh Hiếu lúng túng đưa hai tay che mặt, cặp đùi rắn rỏi run lên vì khoái cảm, hắn tỉ tê van nài.
"Không được đâu mà, bé ơi.."
Dương vật hắn đã dựng đứng lên và trướng đau lắm rồi. Minh Hiếu không thể làm phật lòng Đăng Dương được, hắn không dám cãi, chỉ dám thỏ thẻ van xin em thỏa mãn mình. Có lẽ người nhỏ hơn cũng cảm nhận được sự quẫn bách của hắn, em chỉ thở dài thườn thượt, nhịp điệu ngón tay xỏ xuyên và hậu huyệt hắn ngày một tăng nhanh hơn. Tiếng chất lỏng lép nhép cùng da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng, bên dưới ga giường đã loang lổ thành một mảng, Minh Hiếu thở gấp giữa cơn sóng dội lên từ vùng bụng, thanh âm nức nở uất nghẹn đọng lại trong cổ họng không tài nào thoát ra thành tiếng rên.
Đăng Dương vuốt ve gương mặt nom như sắp khóc của Minh Hiếu. Em mềm lòng hôn lên trán, rồi hôn tới mi mắt hắn, thấy người yêu sắp đạt tới cực hạn, em lại càng mạnh mẽ mà chọc ngoáy bên trong hắn. Tầm nhìn trước mắt Minh Hiếu chợt trở nên trắng xóa, hắn ưỡn người bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt, vấy khắp từ ngực đến bụng. Cả hai cùng thở dốc, Đăng Dương rút tay khỏi lỗ nhỏ ướt đẫm, nằm vật xuống giường và nép vào trong vòng tay Minh Hiếu như thể em mới là người mệt mỏi nhất ở đây.
Minh Hiếu khép chân mình lại, hắn vòng tay ôm trọn em vào lòng, nghiêng đầu hôn lên mái tóc xám khói đầy yêu chiều và sủng ái. Đấy, khổ lắm cơ, cứ phải gồng lên làm gì rồi lại hờn dỗi đòi chồng dỗ thế này.
"Anh có mệt lắm không...?" Đăng Dương thì thầm, thấy Minh Hiếu gật đầu, em lại bối rối mím môi. "Lần nào cũng làm chồng mệt ha, bé xin lỗi chồng...."
"Bé nói như kiểu bé ăn được em rồi vậy." Minh Hiếu tỉnh bơ đáp lại, cười nhăn nhở khi Đăng Dương đập bôm bốp vào vai hắn, em thẹn đến đỏ mặt, gầm gừ tỏ ra mình uy quyền nhưng nom em chỉ như chú mèo bé xinh.
"Anh cứ đợi đấy, tui không tha cho anh đâu!"
"Bé ơi bé à, chưa biết ai mới là người không tha cho ai đâu.."
--------------------------------------
P/s: tui thấy bộ này hợp vibe của 2 anh bé ghê luôn đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro