5.

"Hiếu ơi, em có hẹn với thằng An nên hôm nay em về muộn nhé."

Đăng Dương nói vọng vào trong phòng, Minh Hiếu hiếm hoi quăng luôn chiếc máy còn dang dở ván game xuống giường, hàng lông mày nhướng cao:

"Không cho anh đi cùng á?"

"Không, anh vào bar xong đòi uống nuốc suối là em lấy rổ đội lên đầu mất thôi."

Đăng Dương lè lưỡi trêu chọc Minh Hiếu, căn bản là anh người yêu của em không thích uống rượu, hai mươi lăm năm sống trên đời cũng chỉ toàn thấy nước suối lăn lóc khắp nhà, còn đòi có hãng nước suối của riêng mình cơ mà. Hơn nữa quán rượu cũng không phải nơi tốt đẹp gì cho cam, cún con ngốc nghếch như Minh Hiếu..vào đấy rất dễ bị người lạ quấy rối.

Minh Hiếu -em cún bự cơ bắp ngồi lì một đống trên giường, vẻ mặt khó ở thế nào cũng không thấy vừa lòng vì câu nói của Đăng Dương, càng không vừa lòng khi nhìn em người yêu đung đưa cặp đào tội lỗi đó qua lại trong phòng cùng bộ đồ em đang mặc, quần da bóng với áo tank top đen bó sát. Hay nhỉ?  

P/s: outfit của Bống trong "Sao hạng A" nha ><

Bao nhiêu tinh túy trời ban cho Đăng dương đều bị lộ ra hết rồi, này thì bờ mông núng nính, này thì cánh tay trắng mềm, này thì vùng bụng sữa xinh xắn và đầu ngực điểm hồng lấp ló sau lớp vải.

Minh Hiếu còn phải kiềm xuống ham muốn của mình, huống gì là bọn con trai ăn tạp nơi mấy quán rượu dị hợm ấy?

" Anh không cho bé đi đâu nếu bé còn ăn mặc như thế này và không có anh đi cùng. Ai luôn bảo vệ bé? Là anh. Ai luôn cho mọi người biết chúng mình thuộc về nhau? Là anh. Giờ thì-"

Và dĩ nhiên, Đăng Dương lườm Minh Hiếu một cái sắc lẹm, ngay trước khi hắn kịp tiến về phía em để tiếp tục càu nhàu bắt em ở lại với mình thì người nọ đã vội vã đóng sập cửa phòng, chạy tuốt xuống dưới cửa chính và xông thẳng ra ngoài sân để leo lên xe Negav ngồi - chiếc xe đã đỗ ngay trước cổng.

Em lấm lét ngay cả khi ngồi trong xe, đảo mắt lên cửa sổ nhà mình và liền thấy một Trần Minh Hiếu phẫn uất trừng mắt nhìn theo bóng dáng em người yêu bỏ trốn.

Vẻ mặt này em chưa từng thấy.

"Lái xe đi quỷ An, cún bự nhà tao sắp ủi sập cửa sổ mà lao xuống đây rồi." Đăng Dương lúng túng thúc giục Negav, kéo cao cửa kính xe và ngoảnh mặt đi.

Negav đảo vô lăng, đạp phanh, chiếc xe lao vun vút rồi sau nửa tiếng đã dừng lại nơi quán rượu đề tên Heartbeat. Đăng Dương mở cửa đi xuống, dung mạo xinh đẹp ngay lập tức thu hút nhiều ánh nhìn xung quanh.

Em vẫn sẽ suy nghĩ rằng vì mình quá đẹp trai, quá mạnh mẽ lại khí chất hút hồn thế nhưng thật ra chỉ đúng ở vế cuối, trông bộ dạng em lúc này quả nhiên hút hồn, nhưng chẳng khác gì một em bột thật sự. Đăng Dương vô cùng quyến rũ, theo cái kiểu lả lơi như tấm voan mỏng vắt trên bờ vai xương xương hao gầy, ai cũng biết điều đó, chỉ có em là không.

"Chà, thằng Hiếu dám để mày ăn mặc như thế này ra ngoài?"

"Tao mới là người cầm chuôi trong mối quan hệ, cần gì anh ấy cho phép."

"À vâng, mày thì trên được ai, muôn đời bị đè."

Negav bĩu môi khinh bỉ, cậu bỏ vào trong hộp nhạc xập xình trước để đề phòng thằng bạn nổi điên mà nhào tới tặng cho hắn một cái đầu máu.

Đăng Dương vừa vào cửa đã gặp ngay hội bạn chí cốt của mình.

"Ô, chào các anh tôi!" Em xởi lời bắt tay từng người một.

"Dạo này ngon nghẻ thế nhỉ, đúng là người có người yêu."

Phạm Bảo Khang - chàng trai với làn da trắng mịn và đôi mắt một mí xếch lên mở lời trước, Đăng Dương âm thầm lướt từ đầu đến cuối người anh của mình, quả nhiên, xinh đẹp tuyệt vời.

"Đừng nhìn người yêu của anh như thế."

Lê Thượng Long, vẫn là như vậy, mũi cao, làn da nâu đồng và ánh mắt cương nghị, anh tiến về phía Bảo Khang, đưa tay ôm lấy eo như thể đánh dấu chủ quyền.

Chơi với nhau lâu năm, Đăng Dương biết trong này có những cặp đôi nào đang hẹn hò, Negav với anh Isaac , Long Lê với Bảo Khang và Jsol - Thái Sơn vẫn trung thành với bầy mèo của anh ấy, à mà hình như dạo này đang tia anh Bartender nào của quán này thì phải.

Cả nhóm tìm một chỗ không quá ồn ào tiếng nhạc xập xình và những con người đang chìm đắm thác loạn, ngồi hàn huyên những chuyện từ xa xưa.

Đăng Dương nhấp một ngụm rượu nồng, vị cay xè như muốn đốt cháy cổ họng em. Lâu lâu không uống rượu, chỉ mới một ly mà đã chuếnh choáng, có lẽ tửu lượng có vẻ đã bị suy giảm thật rồi. Việc này phải nhờ ơn Minh Hiếu đã hạn chế cho em đi nhậu nhẹt bê tha, hắn đã luôn hướng em tới một lối sống lành mạnh chỉ toàn đồ ăn thức uống nhà làm.

Đám bạn thật không biết điều, cứ từng chút từng chút chuốc em uống say, lao đao xiêu vẹo cả người, Đăng Dương loạng choạng đứng dậy, em không biết mình đang đi đâu nữa, có lẽ là nhà vệ sinh.

Hoặc không, em đã đi thẳng ra ngoài quán mất rồi.

Hít một hơi thật sâu khí trời mát mẻ, Đăng Dương nhận ra mình đã rời khỏi sảnh của quán bar nhưng điều đó không quá quan trọng. Cảnh vật trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, em chống tay vào bờ tường gần đó, không còn chút sức lực.

Chắc ngủ luôn ở đây qua đêm mất thôi.

~

Minh Hiếu nhìn đồng hồ, mười hai giờ đêm mà em người yêu ham chơi của hắn vẫn chưa về. Tức giận càng thêm tức giận, hắn mở cửa, lấy xe rồi rồ ga phóng thẳng ra đại lộ tấp nập.

Ban đêm mát mẻ, ấy thế mà lòng Minh Hiếu lại nóng phừng phừng như phải bỏng, thật hư hỏng làm sao Trần Đăng Dương, có lẽ nhân cơ hội này, hắn sẽ chứng tỏ cho em thấy mình mới là người nằm trên rồi thuận tiện phạt nặng đứa trẻ ham chơi quên đường về kia một trận nhớ đời.

Hắn biết gần đây có một quán bar mang tên Heartbeat vô cùng nổi tiếng, có lẽ Đăng Dương không biết hắn đã vào đấy từ năm mười tám tuổi, bị chuốc say đến quên trời đất và ngủ luôn ở bên bờ tường, hắn coi đó là điều may mắn vì đã không có ai đụng chạm đến thân thể mình. Nhưng Đăng Dương thì khác, em xinh đẹp, em quyến rũ, em ngon. Minh Hiếu cắn răng hậm hực.

Đăng Dương cựa quậy người, em hơi khó chịu vì cả người có cảm giác bị sờ soạng. Cố gắng mở mắt, một thân ảnh người đàn ông lạ lẫm nào đó đang đặt bàn tay dơ bẩn của anh ta lên phần đũng quần em mà xoa nắn. Giật mình tỉnh rượu, Đăng Dương thấy ghê tởm vô cùng, em gào lớn:

"Thằng chó! Buông ông ra!"

Người đàn ông với mái tóc xoăn nhanh chóng bịt miệng Đăng Dương lại, gã nở nụ cười đầy biến thái, nhanh chóng xé rách chiếc quần mà em đang mặc rồi nhào đến hôn tới tấp lên vùng cổ sạch sẽ của em.

" Ư..." Chết tiệt, làm thế nào để thoát ra?

Đăng Dương càng cố gắng vẫy vùng, cả người lại càng bị đè nghiến xuống dưới. Bàn tay dơ bẩn kia đã mò đến phần mông của em mà xoa bóp, em không thể tỉnh táo nổi nữa, sức phản kháng cũng chỉ là con kiến so với cơ thể đồ sộ đầy cơ bắp kia. Đăng Dương dần trở nên bất lực, em nức nở gọi tên Minh Hiếu.

Bỗng chốc, phía trên đột nhiên trống rỗng, dường như có một lực nào đó đã mạnh mẽ hất gã ra xa. Đăng Dương run rẩy trượt xuống dưới nền đất thở dốc, hai mắt mê man nhìn người đang đứng trước mặt mình với gương mặt lạnh lẽo hoà làm một với màn đêm.

Trần Minh Hiếu đây mà, là người yêu của em đây mà.

"Ỏ, người yêu của em tới đây làm gì vậy?"

"Giờ tôi không tới thì em vẫn còn nằm đấy mà rên rỉ dưới thân thằng khốn đấy à? Lần này thì em chết chắc rồi, tôi không còn muốn nhân nhượng với em thêm lần nào nữa đâu."

Đăng Dương cười ngây ngốc, ỏ, chẳng hiểu gì.

"Anh nói cái gì ó?"

"Tôi nói, đêm hôm nay, tôi sẽ phang em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro