bé con

warning: coi chừng sụp hố HieuDuong🤫

_____-____

"ư..oẹ"

cũng đã hơn 2 tuần lẻ 1 ngày đăng dương phát hiện mình có thai, thật sự nó cũng không ngờ ở cái tuổi hai mươi lăm bạn bè cùng trang lứa với nó còn đang tập trung  xây dựng công danh sự nghiệp, đi chơi du ngoạn khắp nơi còn mình lại bầu bì như thế này

mà điều làm nó lo lắng hơn hết là cha của đứa nhỏ này lại là minh hiếu, là đàn anh nó kính trọng và ngưỡng mộ nhất trong gameshow nó vừa tham gia - anh trai say hi, và....vừa là bạn t*nh bí mật của nó trong suốt quá trình đó và cả thời gian dạo gần đây. cả 2 vốn cũng chẳng có tình yêu với nhau, chỉ là mối quan hệ qua lại để giải quyết nhu cầu của đối phương nên giờ làm nó rất khó xử, không biết có nên nói cho anh không

nhưng nói không yêu thì cũng không đúng hoàn toàn, sau nhiều lần qua lại với nhau, sự nuông chiều, nâng niu của minh hiếu mỗi lúc nó chìm trong biển dục đã sớm khiến nó đổ gục, và nó cũng vô cùng khinh miệt bản thân mình, ................đáng lẽ thứ tình yêu đó vốn dĩ không nên bao giờ tồn tại. nhỉ?

"ê dương, bị sao mà lâu vậy?"

tiếng của hải đăng đang đứng ngoài phòng vệ sinh làm nó giật mình, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi ra ngoài

"có sao không vậy dương, sao thấy mặt xanh xao dữ vậy?"

"không sao không sao, chỉ là bụng hơi khó tiêu ấy mà..."

nhìn cái khuôn mặt cứng đơ kia là hải đăng biết ngay dương đang nói dối, từ sớm đến giờ anh em ngồi vào bàn nhậu nhưng nó đã uống được chén nào đâu

"dương nói thật đi, bạn bị gì?"

"t-tôi kh-"

"oẹ...ư"

đăng dương vốn định lên tiếng giải thích nhưng tình trạng hiện giờ của nó đã bán đứng tất cả, nó vừa định ngước lên chối cãi thì cơn buồn nôn lại kéo tới liền vội vàng chạy đến ôm lấy chậu rửa tay mà nôn thóc nôn tháo

"n-này có sao không đấy, nãy giờ bạn đã ăn gì đâu mà lại nôn dữ vậy"

hải đăng sốt ruột chạy đến, nhẹ nhàng xoa xoa lưng nó như muốn cơn nôn kia mau chóng hết đi như mẹ đăng hay làm cho hồi nhỏ, đăng dương không nôn ra dịch nhưng cảm giác nghẹn lại trong cuốn họng làm nó rất khó chịu, bụng như thắt lại, quặn đau làm nước mắt nó không thể kìm lại mà rơi lã chã

'mệt quá'

"dương!! bạn đứng ở đây nha, để tôi đi gọi mọi người"

"d-đừng đăng....ư"

chưa kịp để hải đăng chạy đi thì đã bị đăng dương ỉu xìu kéo lại, nó cố lắm mới có thể gắng gượng nắm lấy vạt áo của thằng bạn của mình, nó...nó thật sự không muốn để người khác biết chuyện này đâu

"nhưng mà..."

"đừng nói, tôi không muốn mọi người lo cho tôi mà bị mất vui đâu"

"giờ này mà bạn còn nói vậy, đứng yên đấy"

nói xong hải đăng liền chạy đi mặc kệ sự cầu khẩn của đăng dương, anh giận lắm đấy nhé, bạn bè mà giấu nhau như vậy, lỡ bị gì rồi ai xót cho nó đây

___[]__

là thế đó, nên bây giờ đăng dương đang ở trong phòng bệnh ngồi im ru bị thành an, song luân và cả thái sơn vây quanh, vẻ mặt ai cũng vô cùng nghiêm túc, và .....đang chờ đợi 1 người

là minh hiếu

đừng hỏi vì sao lại chờ, bọn họ biết hết rồi, dưới sức ép của anh già trường sinh với bảo mẫu kiêm ông kẹ -theo lời của đăng dương mang tên thái sơn, còn cả thằng ăn đạng lép nhép hoài bên tai làm nó muốn im lặng cũng không thể

ngồi 1 hồi thì hiếu cùng đến, người hắn đầm đìa mồ hồi thấm cả ướt chiếc áo ôm sát lấy cơ ngực săn chắc kia, có lẽ là vừa đi diễn về rồi chạy vào đây gấp lắm

"chuyện gì mà mọi người tập trung đông vậy ạ?"

"còn thằng dương nữa, bị bệnh gì mà vô bệnh viện dữ vậy "

minh hiếu không biết nên giả vờ hỏi thăm em để tránh bị nghi ngờ như thường lệ nhưng trong lòng lại đang vô cùng lo cho dương, vừa nghe tin nó vào viện là hắn bỏ dở cả buổi diễn để phóng về đây mặc fan gào thét níu kéo

nhưng sao mọi người nhìn có vẻ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, cả thành an nữa, mà thấy giống đang khiêu khích muốn ăn đòn hơn

"mày còn nói nữa hả hiếu, thằng dương nó mang thai được 4 tuần hơn rồi, là con mày đó"

thái sơn lớn giọng quát, việc đăng dương lén lút qua lại anh đã không nói rồi, giờ còn giả vờ cái gì

"h-hả anh nói thật ạ"

minh hiếu khó tin nhìn trường sinh, rồi lại đưa mắt quét 1 vòng xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đăng dương, nhưng nó lại im lặng không nói gì, giờ hắn mới để ý, từ lúc mới bước vào phòng đến giờ em vẫn cứ lảng tránh ánh mắt của hắn thôi

"nhưng mà...."

"thôi mày im được rồi đó, mày mà không nhận là tao băm mày thành từng mảnh đem giục chó ăn nghe chưa, thằng bống nó không có tội tình gì, mày không nuôi thì tao nuôi"

thái sơn lên tiếng cắt ngang lời hắn, thằng bống sơn thương nó nhất nhà mopius, út vàng út bạc của anh mà hiếu dám làm gì nó là không yên với nguyễn thái sơn này đâu!!

"đúng đó đúng đó đừng tưởng an là bạn hiếu rồi an tha cho hiếu, đừng hòng chối bỏ trách nhiệm, đồ tồi"

cộp

"ây da sao hiếu đánh an"

thành an la lên oai oái vì bị minh hiếu cộc vào đầu một cái rõ to, rồi lại nín thin vì chạm phải ánh mà liết xéo của minh hiếu

"anh sơn à từ từ nghe em nói, em đã nói là sẽ từ chối dương đâu, với lại......ừm em có vài chuyện muốn nói với dương, phiền mọi người ra ngoài xíu được không ạ"

"c-cậu..."

"....... được rồi mọi người ra ngoài đi nào để 2 đứa nhỏ nói chuyện, dù gì cũng là chuyện của 2 đứa mình không nên xen vào như thế"

vẫn là trường sinh tinh tế, luôn là người đàn anh chuẩn mực luôn thấu hiểu cho và luôn đứng ra giải vây đúng lúc

"nh-nhưng anh sinh..."

"thôi đi nàoo..."

thế là cả bọn bao gồm cả thái sơn với cơn giận đang vô cùng khó chịu bị anh sinh kéo ra ngoài

giờ trong phòng bệnh chỉ còn 2 người, đăng dương sợ lắm, nãy giờ không ai để ý nhưng nó vẫn rất run lắm từ lúc minh hiếu bước vào, nó sợ bị chối bỏ, nó sợ bị hắn khinh miệt, nó sợ...

"dương nè"

giọng minh hiếu lên vang lên phá vỡ như phá vỡ không gian nội tâm của nó, giọng anh vẫn dịu dàng, luôn như thế, giọng nói ấy làm đăng dương say đắm, dù biết là vũn bùn lầy nhưng vẫn không ngại mình mà sa vào thứ tình yêu ấy

"dương, trả lời anh"

"sao chuyện này em không nói anh, em nghĩ em sẽ tự giấu mọi người được bao lâu, em nghĩ em giấu được anh à, em không xem anh ra gì sao hả dương?"

giọng hiếu vẫn nói đều đều, không quát, không la mắng, nhưng minh hiếu biết không, người bầu bì mau nước mắt lắm,  đặc biệt là em nhỏ đăng dương hay overthinking đấy nha

đăng dương vai run nhẹ lên theo từng cơn, cuối cùng là không kìm được uất ức liền khóc lớn, thật sự nó không muốn giấu đâu, nhưng mà cả 2 đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời, nó sợ mình hiếu sẽ bị nó mà bị mọi người soi mói, sợ anh bị chửi rủa, sợ bé còn của anh và nó không được hạnh phúc khi không có ba với lại....nó cũng sợ phải một mình khi anh lỡ bỏ nó đi

"ư... hức h-hức...a-anh hiếu mắng dương ạ"

minh hiếu xịt keo cứng ngắc, keo 502, chết rồi nãy anh giận quá nên lỡ lời rồi, nhìn đăng dương nước mũi tèm lem, mặt đỏ bừng, đôi mắt không biết ửng đỏ từ lúc nào ngước lên nhìn hắn, lại làm minh hiếu cảm giác như mình mang tội rất lớn rồi, tội làm dương khóc, làm dương tủi thân

"thôi nào dương đừng khóc mà, anh đâu mắng em đâu...là anh sai, anh sai khi nói như thế"

ôm nó vào lòng mà vỗ về, đăng dương được ôm thì rút vào sâu hõm cổ của minh hiếu mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc kia

"nào không khóc nữa nhé anh thương mà"

"a-anh bỏ em...hhuhu hiếu-hiếu bỏ em"

"hiếu không có bỏ dương mà, anh đâu nói thế đâu"

"nh-nhưng...hức hức"

"anh không nói bỏ em, anh sẽ nuôi em và con mà, nào không khóc nữa không là anh bỏ đi thật đấy"

nghe từ "bỏ đi" lại làm đăng dương khóc lớn hơn, chết rồi định dỗ em hết khóc mà sao em lại khóc lớn hơn vậy, cứu minh hiếu với

"thôi mà dương a-anh ở đây mà, không khóc nữa nhá, anh ở đây với dương, anh hứa là không đi đâu nữa mà"

"th-thật.... thật hong ạ, anh hong lừa bống nha, móc nghoéo đi"

nói rồi nó đưa ra cái ngón út xinh xinh, nghoéo lấy ngón tay út của người lớn hơn, đôi mắt ứa nước lại ngước lên nhìn anh, mong chờ lời hứa thoát ra từ đôi môi của người kia

"ừ anh hứa mà, nào giờ ngủ nhé, anh ở đây với em, ngủ dậy rồi anh mua cháo cho nhé"

"hong ngủ âu, lỡ bống ngủ rồi hiếu bỏ đi thì sao"

"thôi nào, anh không đi đâu cả, ngủ ngoan"

nói rồi hiếu đặt dương xuống giường, nhẹ nhàng xoa bụng cho nó ngủ yên, à...cho cả bé con nữa

"h-hiếu oi"

được hiếu xoa bụng làm dương buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố dùng cái giọng thều thào nói thêm vài lời

""gì thế dương, anh nghe này"

"dương thích hiếu ạ, hiếu- hiếu... "

"ừm anh không thích dương"

"nhưng anh yêu em..."

đó là những lời đăng dương nghe được thấp thoáng trước khi chìm vào giấc ngủ dưới sự dỗ dành của hắn dành cho riêng nó, yêu ư?.......

_____-_____

"sao rồi sao rồi"

"ổn cả, ẻm ngủ rồi"

" hiếu thấy kế hoạch của an thế nào hí hí"

giờ mới vỡ lẽ, ra là âm mưu của thành an và các anh em trong nhóm, thật ra đăng dương qua lại với hiếu mọi người biết cũng đã lâu, chuyện dương bầu ...ừm.......hơi khó nói nhưng thật ra là minh hiếu cố tình đấy, tại hắn cũng không biết bày tỏ tình cảm thế nào, thuận nước thì đẩy thuyền thôi

"kế hoạch đỉnh ghê á"

hải đăng trầm trồ nhìn thành an làm nó nở cả lỗ mũi, xời xời chuyện dễ, hồi nãy đăng phải ở lại lo việc trả phòng với thanh toán nên vô hơi trễ nhưng cũng đâu vào đó rồi hen, cái kết mãn nguyện rồi

"mày lo cho nó đàng hoàng đấy, không anh cạo đầu đấy"

thái sơn liếc xéo minh hiếu, thì cũng giận nhưng cũng thương, cũng vui thay cho thằng em khờ vì đã tìm được đúng người, chứ nếu không đừng hòng anh tha cho

"rồi rồi nào cưới"

"dạ em đang tính đây ạ"

"nhanh nhanh đi tụi tui chờ đó nha"

____-____

Hí hí

Nếu mọi người muốn bt thêm hay đọc tiếp viễn cảnh có nhóc con thì xem tiếp ở bộ "Lam Anh" nha🙌

Pp

Bị dở nên mọi người thông cảm nhé, hôm giờ vừa thì giữa kì xong là ôn qua thi cuối kỳ luôn rùiiii😭😭
___-___

hiếu:" thoi thoi dương đừng giận, lỡ con bé sinh ra hay dỗi giống em thì anh biết làm sao"

dương: "anh chê tôi à!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro