lưu giữ mùi hương-h
Iu các nàng nhìuu
.
.
tặng các nàng vì đã chờ tooiiii
warning: hieudomic:)), có h nhẹ, tục
......
minh hiếu và đăng dương là người yêu của nhau, cả 2 đã dọn về sống chung với nhau sau 2 năm thời gian dài tìm hiểu.
và vì cả 2 hiểu rõ rằng con đường tương lai còn rất dài, nếu công khai thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của đối phương nên ai cũng thầm lặng mà hiểu, cũng chẳng ai 1 lần đề cập đến vấn đề này bao giờ.
.......
đăng dương có 1 thói quen rất đáng yêu, đó là hay skinship ôm ấp với các đàn anh thân thiết và mọi người xung quanh.
nhưng điều đó làm minh hiếu không thoải mái tí nào, hắn muốn trên người đăng dương chỉ lưu lại mùi hương của mình hắn, là của riêng hắn, thật khó chịu mà.
hôm nay lại như vậy rồi, sau buổi đi diễn về, trên người em lại là toàn mùi lạ, dù anh đã dặn với em người yêu rất kĩ nhưng có vẻ em nhỏ lại phớt lờ lời nói của anh, thật đáng bị phạt nha~
.....
"ưm..-ức hiếu à"
"ch-chậm lại đi mà..h-hức"
đăng dương ngửa cổ rên rỉ nhưng bên trong thâm tâm toàn là sự ngơ ngác, nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, lúc nó đi diễn về là 9 giờ hơn, thường ngày nó sẽ tự đi xe với trợ lí về chung cư nhưng đột nhiên hôm nay minh hiếu nói anh sẽ đi rước nó, lúc đó nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chắc tại vì rảnh nên anh đi đón nó thôi.
cho đến khi về nhà chung đăng dương mới biết mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ.
sau khi cất xe vài hầm, anh liền kéo tay nó xách xoành xoạch lên phòng rồi khoá cửa lại, chưa kịp hỏi anh có chuyện gì thì đã nằm dưới thân người lớn hơn với còn đúng cái áo sơ mi mặc ở buổi diễn trên người cùng chiếc boxer mỏng manh.
......
"hiếu à, tự nhiên s-sao vậy...a.. ức!"
"bé còn hỏi anh nữa sao, trước khi đi anh đã dặn bé những gì bé còn nhớ không?"
"d-dạ..?"
"không nhớ đúng không vậy để anh nhắc cho bé nhớ nhé"
nói xong anh đâm liền lút cán vào trong, miệng huyệt nhỏ nhắn cố mở rộng mút mát lấy côn thịt dài, thật sự lớn quá còn rất nóng nữa, dù chẳng phải lần đầu nhưng đăng dương thề, nó thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác trướng đau ở bụng dưới mỗi lần vật kia luân động
nức nở nằm dưới thân anh mà rên rỉ những tiếng kêu gợi tình, nhìn nó kìa khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt, cái eo mỏng in hằn dấu tay của mình hiếu làm hắn hưng phấn thêm bội phần, chỉ muốn làm đến sáng, à không cho đến khi nó chịu cầu xin hắn thì thôi, bé xinh nhưng hư thì phải phạt.
"bé nhớ chưa nhỉ, hay để anh nhắc cho bé nhớ nhé"
"nhưng mà nhắc 1 lần là 2 hiệp nữa nhé"
minh hiếu cười nhìn nó với khuôn mặt không thể nào đểu hơn, gì chứ bắt nạt em yêu trên giường không biết khi nào đã trở thành sở thích lớn nhất của hắn rồi.
"kh-không .. để em nhớ...ức"
"mà nói sai là phạt 3 hiệp nhé"
"m-minh hiếu là đồ đáng ghét, đồ đểu cáng, đồ con chó"
"con chó này đang chơi em không phải sao?"
hắn nắm chắc phần thắng trong tay nên đắc ý lắm, nếu em nhớ thì đâu có làm trái lời hắn như vậy đâu nhỉ?
em bé nhỏ mệt mỏi nằm dưới thân minh hiếu rên khàn cả cổ, vừa chịu đựng từng cái dập sâu vừa vật vã vắt kiệt bộ não ra nhớ lại
"không tìm ra đúng không, vậy mình làm tới khi nào em nhớ thôi nhé"
"kh-không mà..minh...ức hiếu"
"nên nhớ đăng dương à, sau này em làm sai 1 lần, anh phạt 10 hiệp nhé"
........
cuối cùng bộ não đăng dương cũng chịu thua, nhiều lần van xin nghỉ của nó không làm minh hiếu dừng lại như nó đã nghĩ trước đó mà còn làm cho hắn càng muốn làm cho cái lỗ nhỏ dâm đãng này tới khi nát thì thôi, để cho mùi hương hắn ám lên người mình yêu, sẽ không ai có thể chạm vào đồ của hắn nữa.
nó bị làm đến ngất, cuối cùng bỏ mặt thân thể xụi lơ rồi thiếp đi
minh hiếu cũng thương em nhỏ mà tha, ôm thân thể kia vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, dọn dẹp giường rồi bế bé yêu đi ngủ
chắc cũng nên nghĩ đến việc công khai đi là vừa, đăng dương là của mình minh hiếu, cấm ai động vào nhé
nói là làm, anh liền lấy điện thoại chụp lại bờ vai đầy dấu răng với vết hôn của em nhỏ, chọn góc sao mà không thấy mặt nhưng vẫn nhìn ra được người yêu, đăng lên Instagram cá nhân rồi bỏ mặt cho dân mạng bùng nổ mà yên bình ôm em đi ngủ
..
...
hôm sau, mình hiếu ở nhà chăm dương với cái eo nhức nhối đến không đi nổi kia, lúc ăn trưa với nhau, nó bỗng nhớ ra cái gì đó mà hét lên
"A...em nhớ rồi, anh dặn em ăn uống đầy đủ đúng không..... nhưng mà em chỉ bỏ có cữ trưa thui mà...."
"cái gì?!"
đăng dương bỗng nhận ra nó lỡ lời rồi, toanggg
.......
không biết họ đã làm gì sau đó, chỉ biết hôm sau đăng dương đã phải xin quản lí nghĩ thêm vài hôm nữa để dưỡng bệnh, bệnh đau eo
minh hiếu cũng xin nghĩ, nhưng nghĩ để chăm em yêu ( ´◡‿ゝ◡')❤️🍳.
__&__
hahaha
do có người hối tôi mới ngoi lên đấy nhé🙄🫵
lần đầu vt H á các môm🥲
ngại vl
tôi ko bt mik vt cái j nx😤🥲😭😭😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro