ân tình tuyệt vời lên ngôi,
- a a... đ-đừng.. dừng lại đi mà hiếu.. á!
đăng dương ré lên mỗi lần minh hiếu nhấp sâu vào bên trong em, em vùi mặt vào gối khóc nấc cả lên, miệng không ngừng cầu xin người phía trên dừng lại nhưng có vẻ không mấy khả thi. gã áp môi mình lên tấm lưng trắng nõn chi chít dấu hôn của người dưới thân, hôn lên đấy vài cái, mỗi lần hôn là mỗi lần gã đâm sâu thật sâu vào trong em.
dương không hiểu, tại sao em lại rơi vào tình cảnh như này nhỉ? rõ là em đang vui vẻ ăn nướng hát hò cùng với anh em nhân dịp gặp lại nhau, vậy mà giờ lại ở trong căn phòng lạ hoắc bị minh hiếu chơi đến chết đi sống lại. đầu óc em rối mù cả lên, sao hiếu lại làm vậy với em? hiếu biết rõ là em và anh duy đang yêu nhau kia mà? sao hiếu lại làm điều này với em?
- thả lỏng ra nào bống ơi. em kẹp chặt như vậy, lỡ đứt thì lấy gì làm em sướng đây?
minh hiếu một tay nắm eo em mà đưa đẩy, một tay vỗ vỗ cặp mông căng tròn của em, làm nó đỏ ửng lên. gã điên rồi, khi mà đã giở trò khốn nạn này với em, nhưng có lẽ gã không thấy gì ngoài cảm giác sung sướng mà bên dưới em mang lại.
—☆—
trần đăng dương hí hửng trò chuyện với anh tú, em kể đủ thứ trên trời dưới đất, anh tú cũng chỉ biết gật đầu mấy cái rồi cười hùa theo em. đột nhiên anh ta để ý tới chiếc nhẫn kim cương đang yên vị trên ngón áp út của em, lấy làm lạ, anh tú khoác vai em chỉ vào chiếc nhẫn mà tra hỏi.
- ây, nhẫn gì đây em tôi? người yêu tặng hả cậu em?
câu hỏi của anh tú thu hút sự chú ý của mọi người, ai ai cũng quay ra nhìn đăng dương nom có vẻ tò mò, hứng thú với câu trả lời của em lắm. họ hết nhìn vào chiếc nhẫn rồi lại nhìn lên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng của em. vành tai em dần đổi đỏ, em cúi mặt xuống ngại ngùng
- dạ.. này là do anh ấy tặng em, tụi em sắp cưới rồi..
đoàn người ồ lên một tràng dài, nháo nhào hết lên. ai cũng bất ngờ khi biết tin, sao cái đứa ngu ngơ này cưới sớm thế nhỉ? tưởng đâu phải là cặp quang anh đức duy cưới trước chứ, hay là bảo khang với anh người yêu tuấn duy của nó ấy. vậy mà đứa lên xe hoa trước lại là đứa tưởng như không có nổi mảnh tình vắt vai. trường sinh vò mái tóc em khiến nó rối mù lên, cười khà khà tiếp chuyện
- thế ai là người xui xẻo đó vậy? khi không lại lấy một đứa khờ như mày vậy em?
- anh này. em không có khờ nhá..
đăng dương liếc mắt nhìn trường sinh, bĩu môi một cái
- thì.. anh duy đó, tụi em quen nhau lâu rồi, anh ấy mới cầu hôn em xong, định là sang năm cưới..
em nói một tràng dài. thêm một bất ngờ dành cho các anh trai.
- ơ ơ cái lũ này. yêu mà không nói với nhau câu gì cả! hai tiếng anh em nói cũng chán rồi!
mọi người khà khà vài cái, nâng ly chúc mừng cả hai rồi choàng vai bá cổ chia sẻ tình trường cho em nghe. đăng dương cũng chỉ biết gãi đầu cười ngại, duy không ở đây, anh bận mất rồi, không nấp sau lưng anh được rồi.
tất cả vui vẻ là thế, nhưng ở góc nào đó, có một người đang ngồi trầm ngâm đầy suy tư. trần minh hiếu nắm chặt lấy chiếc cốc thủy tinh, tưởng tượng chỉ cần thêm một ít lực nữa thôi, chiếc cốc tội nghiệp ấy sẽ vỡ tan tành. thái dương gã nổi gân, tiếng nghiến răng ken két phát ra, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía em. chết tiệt, gã chậm mất rồi.
có lẽ chỉ mình phạm bảo khang là thấy được dáng vẻ này của gã. cố gắng trấn an thằng bạn, bảo khang biết gã đang suy tính điều gì, và nó chẳng muốn thằng bạn mình biến đống suy nghĩ đấy thành sự thật. chẳng tốt đẹp gì cho cam.
- hiếu, tao bảo, tao biết là mày cay cú nhưng mà mày đừng có làm gì quá đáng. không thì không ai cứu nổi mày đâu, thật đấy.
- mày? ý gì đây?
- tao biết mày tính làm gì, không ổn đâu hiếu. buông đi, tốt cho cả hai. với cả mày cũng phải chúc mừng cho thằng bé đi chứ, nhìn cái mặt phát gớm cả lên.
gã tặc lưỡi, mắt vẫn dán vào người kia. chúc mừng à? tất nhiên rồi, gã sẽ tặng em lời chúc tốt đẹp nhất trong đêm nay.
lôi máy ra gõ gõ gì đó, minh hiếu đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng, không quên vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
liền sau đó là trần đăng dương cũng tạm biệt mọi người mà đi ra ngoài.
- anh hiếu! anh gọi em ra đây có gì không? anh hiếu? ơ.. anh đâu rồi..
đăng dương ngó nghiêng, cố căng mắt ra tìm bóng dáng quen thuộc. chợt em cảm thấy bất an, cố gì đó thôi thúc em chạy đi nhưng chân em tê dần. em đứng im, chôn chân tại chỗ và cảm giác đau đớn xuất hiện, đánh ập vào đại não. đăng dương chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, sau đó mọi thứ chìm vào im lặng.
★☆
đăng dương tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. đưa tay xoa lấy phía sau đầu, em cảm giác như đã có thứ gì đó tác động vào người mình, nhưng mà gì mới được, ai làm mới được. như phát giác ra điều gì đó không đúng ở đây, dương đảo mắt nhìn quanh, đây là đâu? em chẳng có kí ức gì về căn phòng lạ lẫm này cả.
cánh cửa phòng bật mở, minh hiếu bước vào với nụ cười trên môi. gã nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em cũng chẳng vội lên tiếng giải thích
- dương dậy rồi à? còn đau không? xin lỗi dương nhiều, nãy anh hơi mạnh tay. tha lỗi cho anh nhé.
gã ngồi xuống cạnh em, tay xoa xoa lấy mái đầu trắng của em, dịu dàng nói.
đăng dương bỗng né tránh cái xoa đầu ấy của gã. thề là cơ thể em tự phản ứng, em chẳng biết gì hết. đâu đó trong mắt minh hiếu, em thấy được sự tức giận không nói thành lời. khẽ nuốt nước bọt, đăng dương ngồi xích ra xa chỗ minh hiếu vài xăng, em e dè hỏi gã
- hiếu.. đây là đâu.. nãy anh gọi em ra có chuyện gì không?
minh hiếu không nói gì, gã đẩy em nằm xuống giường mình đè lên người em. khẽ vuốt ve gương mặt yêu kiều của em, minh hiếu thủ thỉ
- dương này, em có thích anh không?
- anh hiếu? anh..
đăng dương thoáng giật mình, em cựa mình tránh né từng cái vuốt ve của anh. minh hiếu bỗng dưng trở thành một người xa lạ trước mắt em, chẳng phải một minh hiếu tinh tế và dịu dàng em từng biết. gã bí ẩn, có chút gì đó đáng sợ khi em nhìn thẳng vào mắt gã.
minh hiếu nhìn thẳng vào mắt em, gã cúi đầu xuống hôn lấy cánh môi đỏ mọng của đăng dương. chẳng kịp phản ứng, đăng dương bị minh hiếu hôn đến bần thần. lưỡi gã như con rắn, trườn bò khắp nơi, cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của em mà cùng nó nhảy múa. em càng giãy giụa, gã càng lấn tới, hôn cho tới khi em chẳng còn thở được nữa mới thôi.
đăng dương tưởng gã đã tha cho mình, hớp lấy từng ngụm khí, em khó khăn cất lời
- hiếu sao anh lại ưm-
gã lại hôn em một lần nữa, nhưng lần này nó mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn lúc nãy rất nhiều. tay gã cũng bắt đầu lần mò phía dưới, luồn tay vào trong áo mà sờ soạng khắp nơi trên cơ thể em. đăng dương sợ đến xanh cả mặt, loay hoay tìm cách để đẩy gã ra khỏi người mình nhưng chẳng mấy khả quan.
giật phăng chiếc áo sơ mi em đang mặc ra, minh hiếu bắt đầu xoa nắn bầu ngực tròn đầy trong khi vẫn đang dây dưa môi lưỡi với em. gã bóp rồi nhéo rồi lại day day đầu ti làm cho đăng dương vặt vẹo không thôi.
- hức ưm.. đ-đừng mà hiếu ưm.. a
đăng dương sợ đến phát khóc. em không muốn chuyện này xảy ra đâu, cho em về với anh duy đi mà, em sợ rồi, sợ trần minh hiếu rồi. trần minh hiếu nhận thấy em sắp ngất vì thiếu dưỡng khí, luyến tiếc rời khỏi môi em kéo theo đó là sợi chỉ bạc lấp lánh. gã liếm môi nhìn em, nột tay xoa ngực một tay giữ người em lại không cho giãy giụa đòi trốn.
- ngực dương to với mềm thật đấy, sờ đã tay lắm
- đừng mà a a..
- phía trên đã như vậy, không biết phía dưới sẽ như nào dương nhỉ.
đoạn, bóp muốn hư cả hàng họ người ta chán rồi, minh hiếu mới mò xuống phía dưới mà xoa xoa sờ sờ. có gì đó sai sai ở đây, sai lắm, sai đến độ mới sờ có tí thôi mà cả người dương đã giật nảy lên. em run rẩy khóc lóc, chân quơ lung tung không muốn anh chạm vào.
gã thấy thế liền nhéo ngực em một cái thật đau, bĩu môi
- dương phấn khích đến vậy sao? thế thì anh chiều dương vậy.
nhanh như cắt, minh hiếu cởi chiếc quần đen của em ra ném nó xuống đất, ngay cả hàng phòng bị cuối cùng cũng dần bị minh hiếu lấy đi. đăng dương thấy lạnh sống lưng, em khóc ngày một to hơn, luôn miệng cầu xin minh hiếu
- hức đừng mà hiếu.. đừng nhìn mà hức..
minh hiếu sững người nhìn xuống phía bên dưới của em. đúng ra thì em phải có cái chày của một thằng đàn ông chứ, sao lại có cái bím hồng hào múp rụp của đàn bà vậy nhỉ. gã híp mắt cười, dương của gã cho gã một bất ngờ thú vị đấy, gã đột nhiên thấy vinh dự khi thấy được bộ dạng này của em.
- bất ngờ đấy dương. đúng là chẳng thể nào ghét em cho được.
- hiếu, hiếu thả em ra đi mà hức.. em không muốn hiếu trông như thế này đâ- a!
đăng dương giật nảy lên khi cảm nhận được vật lạ đang xâm nhập vào trong mình. minh hiếu đê tiện cho hai ngón tay của mình vào thăm dò nơi ấy, gã trai hết đâm rồi móc, ngón tay cong duỗi theo nhịp, thi thoảng lại gãi gãi vách thịt mềm ấm.
- chật như vậy... dương chưa mất trinh à? tuyệt thật đấy, rất vui khi được bóc tem dương.
đăng dương cắn môi ngăn không cho bất kỳ tiếng động nào phát ra. nước mắt giàn giụa, lưng cong lên mỗi khi minh hiếu di chuyển vào trong, hai chân vô thức quấn quanh eo gã. đầu óc em ong ong lên, cơn buồn nôn ập đến, đăng dương ghê tởm con người trước mặt mình.
- ứm...
minh hiếu rút phắt hai ngón tay ra, gã từ từ kéo khoá quần xuống trước con mắt bàng hoàng của đăng dương. thằng chó này chính xác là đang chuẩn bị cưỡng hiếp em. chống tay định ngồi dậy phản kháng đã bị gã lật người lại úp mặt vào gối. gã dùng lực ấn người em xuống giường, tay còn lại cầm lấy thằng em từ từ tiến vào.
- t-trần minh hiếu!! đồ chó chế- á
- gâu gâu
minh hiếu sủa gâu gâu vài tiếng cợt nhả, bên dưới mới cho vào một nửa đã cảm nhận được cái chật hẹp của hang động mới khai phá. vách thịt mềm nóng bao bọc lấy con quai vật, áp lên từng đường gân xanh tím làm cho minh hiếu thở hắt ra một hơi. vài giọt máu cũng bắt đầu chảy ra, nhỏ lốm đốm lên ga giường trắng tinh. đăng dương đau đớn, em úp mặt vào gối, tay nắm chặt lấy drap giường thở không ra hơi.
- khiếp, chặt thế. dương tính kẹp đứt hàng họ của anh à? thế thì không ổn đâu, đứt rồi thì sao mà em sướng được.
gã vỗ mông em cái đét, bật cười đểu cáng. thằng nhóc thối này nhất định không chịu mở miệng rên lấy một tiếng, chịu rồi, rượu mời không uống thì đành cho rượu phạt vậy. gã nắm lấy vòng eo săn chắc của em, hít hơi lấy đà và làm một cú sút trực diện, vào lưới, lút cán. đăng dương trợn mắt, người run lên bần bật, cơn đau đánh ập lên não bộ. chẳng kiềm được mà hét lên thất thanh.
đạt được mục đích, minh hiếu bắt đầu động thủ. gã cứ đâm rồi rút, đâm rồi rút, liên tục mạnh bạo và chẳng có ý định nương tay. nhận thấy được con mèo dưới thân sắp cắn môi đến bật máu, gã trai chẳng nhân nhượng mà dùng tay bậy miệng em ra, cho hai ngón tay vào trong khoang miệng mà trêu đùa với cái lưỡi rụt rè của đăng dương.
minh hiếu vừa hẩy vừa lảm nhảm vài lời với nghĩa, gã hết đâm miệng dưới lại đâm miệng trên, cả hai miệng đều chảy đầy nước, nhỏ đầy ra giường.
- dương thích anh không? anh thích dương lắm ấy. không biết anh duy mà thấy được cảnh này thì sẽ nghĩ gì dương nhỉ. mà bên dưới dương mút chặt thật đấy, thích lắm đúng không?
- ư ưm.. chó chết á... ưm
- nào, mồm xinh thì đừng có nói bậy. mà anh tự hỏi, liệu dương có tử cung không nhỉ? có thì vui biết mấy ha..
- á! ưm ưm... c-cái..
đăng dương ré lên ngay khi đầu khấc chạm vào điểm mềm nhạy cảm ẩn sâu bên trong. minh hiếu chu môi, cố tình đỉnh thêm mấy cái nữa rồi cười như vớ được vàng. nơi ấy mềm mại, mỗi lần đâm sâu vào đều hôn lên đầu khấc một cái, rồi khi chia tay lại không chịu rời.
đăng dương điếng người, em biết rõ thứ đấy là gì và em cũng biết gã khốn nạn kia định làm gì. hai ngón tay làm loạn trong miệng không ngừng quấn lấy lưỡi em, khiến cho nước dãi cứ thế mà nhễu nhại.
- àaaaaa hoá ra là tử cung. bất ngờ đấy dương. đêm nay hết mình với nhau nhé
- ưm... k-không.. a
hết số rồi 😭
t củng không bíc mình đang vít clj nữa
ncl các em tự tưởng tượng đoạn sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro