1.




đặng đức duy xấu số. chưa kịp vui mừng bao lâu với 6 tháng thực tập ở một tập đoàn lớn, thì đã phải chịu đựng sự "quỷ dị" của thằng con trai chủ tịch - kẻ kế thừa duy nhất của nhà họ thái.

từ khi hắn mới nhậm chức, người lọt vào mắt xanh của hắn thế quái nào lại là cậu. đúng là xui xẻo hết chỗ nói.

"đặng đức duy đúng không? tổng giám đốc gọi cậu lên phòng." - trưởng phòng kế toán với vẻ mặt nghiêm nghị pha chút lo lắng nói với cậu.

"d-dạ vâng ạ." - đức duy day day thái dương, trưng ra vẻ mặt hết sức bất lực trước tình cảnh như vậy.

đây là lần thứ 5 trong ngày cha nội đó gọi mình rồi đấy.

cậu không biết hắn có ác cảm gì với mình hay không, mà ngày nào cũng phải gọi cậu lên phòng gặp mặt mới hài lòng. sự việc đó lặp đi lặp lại nhiều đến mức, các bộ phận làm việc cùng tầng với cậu đều bàn tán xôn xao hết cả lên.

"ê tao nghi thằng duy đang gian díu gì với tổng giám đốc đấy"

"thằng duy nào?"

"thằng duy thực tập sinh ấy."

"vãi. nhìn mày mặt cũng ok phết. mà là gay à?"

"shock hơn là tổng giám đốc chủ động kêu nó lên gặp đấy. mà ngày nào cũng gọi bốn năm lần. tổng giám đốc có bao giờ như vậy với ai?"

đức duy nghe hết, nghe rõ mồn một. nhưng cậu chọn cách làm ngơ, vì vốn dĩ cậu trong sáng mà nên chẳng sợ trời sợ đất gì. ai muốn nói gì thì nói.



đức duy hít một hơi thật sâu, gõ cửa cho đúng quy trình, rồi mới đẩy cửa bước vào. văn phòng rộng như phòng khách sạn hạng sang, nhưng khổ nỗi người ngồi trong đó lại chẳng sang chút nào với cậu.

"tổng giám đốc gọi tôi ạ."

thái lê minh hiếu - con trai cưng của chủ tịch, tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử tập đoàn, và cũng là kẻ "làm phiền" đức duy theo cái kiểu quái quỷ gì đó.

hắn ngồi tựa lưng vào ghế da được thiết kế sang trọng dành riêng cho lãnh đạo cao cấp, tay xoay xoay chiếc bút bạc đắt đỏ, ánh mắt liếc qua duy một cái.

"lên lâu thế?"

đức duy khẽ cau mày, lại là chất giọng trầm nghe rất chướng tai ấy.

"dạ... anh gọi tôi?"

minh hiếu không trả lời ngay. hắn gác chân chéo lên nhau rồi xoay ghế sang đối diện cửa sổ, phong thái như đang chờ ai đến năn nỉ mình.

"đưa đây."

"dạ?" - đức duy chớp mắt.

"cái báo cáo em ôm kè kè đó." - hắn nói mà chẳng thèm quay người, như thể cậu là chân chạy vặt của riêng hắn.

đức duy nghiến răng, bước tới ngoan ngoãn đưa tệp giấy bằng hai tay. hắn cầm mà chẳng buồn nhìn, tiện tay đặt lên bàn.

rồi hắn quay lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét từ đầu đến chân cậu.

hắn nhìn quá lâu.

đức duy nhíu máy - "t-tổng giám đốc còn chuyện gì không ạ? nếu không, tôi xin phép đi trước."

"đứng lại." - minh hiếu khẽ cong môi.

"ngày nào cũng gặp tôi, mà em vẫn run à?"

ánh mắt hắn liếc xuống tay cậu - đang siết chặt lấy gốc áo của chính mình. đức duy giật phắt tay ra sau lưng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mặt thì đã đỏ như trái cà chua chín.

"anh... gọi tôi lên đây chỉ nói chuyện này thôi ạ?"

minh hiếu chống tay lên bàn, cúi thấp xuống, gương mặt tiến đến gần cậu thêm một đoạn khiến đức duy theo phản xạ mà lùi lại.

hắn nói nhỏ, giọng trầm, ánh mắt tràn ngập sự bỡn cợt - "không. tôi gọi em lên... vì tôi muốn xem biểu cảm của em khi bị tôi trêu."

đức duy đứng hình ba giây.

dm?
đùa kiểu này có vui đâu thằng cha già.

cậu nghẹn giọng - "anh... rảnh quá rồi đó."

hắn bật cười, nửa miệng, khiến người khác rất muốn đấm nhưng lại trông cuốn hút đến kì lạ.

"ừ. rảnh."
hắn khoanh tay, nghiêng đầu.

"nhưng chỉ rảnh với mỗi em thôi."

đức duy mở miệng định nói gì đó, nhưng bị chặn họng khi minh hiếu lại nói thêm.

"nhưng mà này..."

ánh mắt hắn dừng ngay trên cổ áo cậu, giọng trêu trọc đến mức đức duy muốn nghỉ cả làm.

"cúc áo của em lệch. cúi xuống tôi cài lại cho nhé?"






.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro