iv. chăm

Hôm nay là Chủ nhật! Có nghĩa là tôi sẽ được ngủ nướng!

Nhưng đờ mờ... Cái tên Minh Hiếu đấy sáu giờ sáng đã nắm hai chân réo tôi dậy.

- Cục cưng ơi, dậy anh dẫn đi ăn sáng nò~!

Cục cưng, cục cưng, cục cưng. Anh không còn gì khác để nói à..

Nhưng sáng sớm tôi vẫn còn trong cơn say ngủ, chả buồn đôi co với Minh Hiếu.

- Um~ ngủ nựa..mún ngủ hoi...
- Dậy đi mua đồ nào, không thể nào cứ mượn áo của cháu nhà người ta mặc hoài đúng chứ?

Phải rồi, từ khi biến thành con nít đến lúc này cũng mới có hai ba ngày gì thôi.

Vì chưa kịp chuẩn bị, tôi chỉ có thể mặc tạm áo của thằng nhóc cháu của bạn cùng hội nhảy với Minh Tân gửi qua cho.

Minh Hiếu chẳng để tôi nói thêm lời, anh ta bế xốc tôi lên, mang vào nhà vệ sinh.
Xem ra tên này cũng có kinh nghiệm nhỉ, sau này có con chắc không sợ bỡ ngỡ.

Nhưng tôi nghĩ vấn đề này làm gì nhỉ? Kệ đi, không liên quan tới tôi.

- Eyyy!!!!! Hong có dô đây!! Đi ga tui tự tắm!!!!!!
- Bé chắc tự tắm được hơm đó?
- Đựtttt mòooo

- Thế anh ra ngoài chờ bé nhá
- Bín i!!

Tôi tranh thủ hứng tí nước vào lòng bàn tay hất vào mặt Hiếu trêu anh ta, Hiếu đương nhiên chỉ lủi thủi ra ngoài chứ dám làm gì tôi đâu! Ahaha!!! Tự nhiên thấy làm em bé cũng sướng đấy chứ.

.

...Tôi hối hận rồi. Sao đồ nhà anh ta lại để trên cao đến thế kia cơ chứ. Tôi muốn gội đầu, lỡ xối nước rồi, nếu không gội thì đầu tôi sẽ khó chịu lắm!!!

- Híu...
- Gì ó bé? Tắm xong rồi hả?

Tôi lú cái đầu qua khe cửa, nhỏ giọng hỏi. Tức thì cái mặt Minh Hiếu xuất hiện, phóng đại ngay tầm mắt tôi.
Biết đẹp rồi, đừng có dí sát vậy chứ?

-Mà tắm nhanh nhỉ? Chưa tới một phút, sếp nhỏ ở bẩn thế?

Bẩn cái đầu nhà anh. Tôi còn chưa được tắm!

Lườm Hiếu có thể sẽ được xem là thói quen của tôi nếu sống chung với anh them vài ngày nữa. Dù bình thường tôi vẫn lườm, vì anh ta xứng đáng.

Tôi đưa tay nắm lấy vài lọn tóc của anh ta giật giật để trả đũa, khiến anh la oai oái cầu xin rồi mới tha. Tôi chống hông một cách ngầu thật ngầu, hất mặt lên, chỉ tay vào chai dầu gội tít tắp trên cao như ra lệnh anh ta lấy xuống cho tôi.

Nhưng tự dưng tôi nhớ ra...Hình như mình vẫn còn "trần như nhộng" khi đứng nói chuyện với Hiếu nãy giờ?! Mặt tôi nóng dần lên, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh bản thân lúc này: Đức-cà chua-Duy.

Ngại hết cả Đặng Đức Duy rồi!!!

-Trên kia...xà bông, lấy dùm Duy...

Được rồi, hình tượng gì lúc này cơ chứ? Nó sẽ chẳng giúp đầu tôi bớt bết dính lại lúc này cả.

Minh Hiếu nghe được lời cầu cứu của tôi thì cười phì, không nói không rằng kéo ngược tôi vào bồn tắm, bế tôi ngồi yên vị trên cái ghế đẩu.

-Thôi, Duy ngoan để anh tắm giúp cho nhanh nhá.

Chẳng biết Hiếu lôi đâu ra dầu gội chuyên dùng cho em bé. Cũng chẳng biết từ nguồn thông tin nào mà anh ta biết luôn da đầu tôi  thuộc loại nhạy cảm. Thằng Tân bán thông tin anh em cho giặc à?!

-Thơm thí...bong bóng này~!

Tôi không nhịn được bản tính trẻ con trong mình nữa, tay dùng bọt bong bóng quẹt một đường bên má Minh Hiếu, rồi lại cười khúc khích.

-Nghịch thế này thì đâu ai nghĩ cậu là giám đốc của tôi đâu hả sếp nhỏ ơi?

Hiếu lại dùng tay bẹo má tôi. Này nhá, má tôi mà xẹp mất là tôi bắt đền anh đấy!

-Kệ tui...anh hông chăm đựt thì bín đi đi..

Chẳng hiểu sao tôi nghe Hiếu nói như đang trách tôi phiền vậy. Lòng tôi lại cảm thấy có chút tủi thân, tôi cũng đâu muốn việc này xảy ra đâu...

-Ơ Duy dỗi anh à? Anh xin lỗi, Duy dễ thương lắm, nghịch nghịch vậy anh chăm được.

- Eo..thấy gứm quó à...

Tôi nheo mắt sau khi nghe anh ta thoại. Sến! Sến! Sến!

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi lập tức chấm dứt khi Minh Hiếu vùi tôi vào cái khăn bông to đùng, khiến tôi chẳng khác gì cục bông gòn di động cả. Anh ta vác tôi ra ngoài phòng, để tôi nằm im trên giường rồi giúp tôi chọn một bộ giữa vài ba bộ mà thằng Minh Tân gửi qua cho mặc đỡ.

Um...Tự nhiên tôi thấy có người phục vụ tận tình thế này cũng tốt. Hay sau này mình thuê anh ta làm bảo mẫu riêng nhỉ? Mà kì quá, lớn rồi ai lại thuê bảo mẫu...

-Rồi lên đường thôi nhé, Duy ngồi ngoan không quậy anh nha. Trên xe anh không chiều theo ý bé được đâu.

-Xùy..bít òi mò...

Nói rồi tôi nằm ườn trên ghế, Hiếu mở nhạc thiếu nhi cho tôi nghe. Gì chứ? Trong hình hài con nít chứ tôi vẫn là đàn ông hai sáu tuổi đó nhe!

Thôi thì cũng vui tai.

Chỉ là một chút thôi! Tôi không có cố tình nhìn đăm đăm vào màn hình đang chiếu mấy con vịt đủ màu lượn qua lượn lại đâu...

.

.

Chớp mắt, mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm gọn trên tay anh ta. Có lẽ vì đoạn đường xa nên tôi ngủ gật, chớp chớp hàng mi hơi trĩu xuống do còn say ngủ để nhìn rõ hơn.

Minh Hiếu có vẻ đang lúi húi tìm size đồ phù hợp với tôi. Bên cạnh là hai cái mồm bắn liên thanh của hai thằng nhãi Sơn Tân.

- Ê đồ xinh nhỉi, tự nhiên muốn có con ghê
- Ừm, phải con mình mặc thì đáng yêu nhỉ?

Chúng nó thật sự là bạn thân nhỉ? Ùm, bạn thân nên có suy nghĩ muốn có con chung vơi nhau, bình thường ha?
Đếch tin.

- Duy dậy rồi hả? Xem anh lựa cho cục cưng đồ đẹp không nè~

Minh Hiếu chỉ vào giỏ xe bên cạnh anh ta.
Khiếp, núi đồ này thì tôi mặc cả năm có khi chả hết ấy. Huống hồ tôi còn chẳng biết bao giờ mình mới trở lại bình thường.

- Híu khùm..
Tôi lườm Hiếu, gì chứ với anh ta thì tôi không tiếc lời chửi của mình đâu.

Nhưng cái giọng lơ lớ đó chắc chắn anh ta cảm thấy tôi buồn cười lắm, tôi trong mắt anh ta lúc này chả khác gì chú hề diễn hài nhỉ. Bằng chứng là anh ta đang cười tôi! Còn xoa đầu tôi nữa.

Tôi mếu cho anh vừa lòng.
- Ai cho cừi mà cừi tui..

- Rồi anh không cười Duy nữa, Duy hông có mếu nhá, cười xinh lên anh mua kẹo cho.

- Thiệt hông dọ?

Tôi cá chắc mắt của bản thân đang sáng hơn cả đèn pha ô tô, gì chứ kẹo vẫn luôn là món ngon top một lòng tôi ( chỉ sau trà sữa trân châu dẻo)

Rồi nụ cười trên môi tôi lại vụt tắt khi thằng Tân kế bên chỉa mỏ vô nhắc nhở.

- Đúng Hiếu khùng, thằng Duy hai tuổi đã mọc răng đếch đâu mà ăn kẹo?

- Oaaaaaaa!!!!!

Như một đứa trẻ không được cho thứ mình thích, mắt tôi ập nước gào khóc. Mặc kệ ba ông giời to xác đực mặt ra không biết làm thế nào.

Tân nó bảo tôi nín thì cho tôi uống trà sữa trân châu dẻo. Cóc có tin, tôi của hiện tại thế này thì còn lâu nó mới cho ấy.

Sơn nó bảo tôi nín thì nó sẽ không trốn việc đi chơi lén với "em tin" của nó nữa (?). Bố tổ sư, đó là chuyện đương nhiên mà???
Không chỉ không nín khóc mà tôi còn muốn cào nát mặt nó ra đấy nhé.

- Thôi, anh mua kẹo cho em bé là được chớ gì? Nín nhó anh thương nhó!!

Tôi chả hiểu Minh Hiếu nghĩ gì mà dỗ ngọt tôi với cái giọng dẻo quánh của anh ta, rồi còn hôn hôn hít hít khắp mặt tôi nữa.

Ai cho?! Nghĩ vậy là tôi nín khóc à?

Ừm... Tôi nín khóc thật.
Không biết nữa, chỉ là tôi quá đói, quá mệt để khóc tiếp thôi!
Mau đưa tôi đi ăn đi!!!

- Ăn ăn...duy đói í...
- Ừm, thế ra thanh toán rồi mình đi ăn nhé?

- Từ từ chờ chíu..
- Hửm?

- Để bớt đồ lại i..mặc hong hết âu..
- Mỗi ngày vài bộ sợ còn thiếu í bé ạ.
...

Im lặng là điều đáng sợ nhất, và chắc chắn sẽ đáng sợ hơn khi tôi đang lườm Minh Hiếu cháy cả mắt.

Thái Lê Minh Hiếu bị khùng. Thật sự đấy.

- Ôi dời ơiii, ông lớn ông nhỏ có đi nhanh không thì bảo nào!!

Sơn với Tân có vẻ chờ dài cả cổ rồi mà vẫn không thấy chúng tôi lết xác ra quầy thanh toán nên đã nổi cáu rồi.

Tên họ Thái kia có vẻ không thấy ngại, cứ cười hi hi, tung tăng bế tôi ra quầy tính tiền cho mớ đồ kia.

Xong xuôi thì chúng tôi rủ nhau đi tùm lum tùm la, Tân còn đòi chụp photobooth để lưu kỉ niệm khi tôi quay về làm con nít.

Kỉ niệm con khỉ khô, khổ vờ lờ ra đây.

Dạo có một vòng cái trung tâm thôi mà cũng hết một ngày. Thể trạng trẻ con của tôi đã mệt rã rời rồi, bây giờ chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà đánh một giấc thật đã thôi.

- Ê dui quá, đi tăng hai không?
Thằng Sơn có vẻ quên luôn sự tồn tại của tôi rồi. Muốn đá cho mấy phát ghê.

- Dà khùng, "bé" Duy của Thiếu Lê Minh Hái buồn ngủ muốn díp hai con mắt lại rồi kia, giải tán về ngủ phẻ thôi.

Đúng là chỉ có Minh Tân thương tôi...
Mà khoan, Tôi từ khi nào là của Minh Hiếu vậy?

Quá buồn ngủ để đôi co. Tôi gục ngay trong vòng tay của Minh Hiếu.

Kệ đi, ấm là được.

Nhưng hình như lồng ngực của Minh Hiếu có vấn đề? Tôi cứ cảm thấy anh ta thở gấp gáp thế quái nào ấy. Anh ta có bệnh về tim à?

.

.

trước thềm SIA chiếu tập mộttt🫵

hai b nhỏ dễ thương 🫳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro