2
Không biết từ khi nào, Minh Hiếu chợt nhận ra mình đã luôn vô thức quan sát Đức Duy. Nói quan sát cũng không hẳn là đúng, Đức Duy, để mà nói thì cậu trai này nghĩ cái gì là hiện rõ mồn một hết lên mặt, từ ánh mặt đến biểu cảm đều dùng trăm phần trăm sức lực để bộc lộ tâm tư chủ nhân của chúng.
Minh Hiếu không tự nhận mình giỏi trong việc đọc vị người khác, chỉ là hắn chưa bao giờ thấy người trưởng thành nào có cảm xúc dễ đoán đến vậy.
À, hôm nay tập mệt quá được ăn cơm ngon thích ghê nè.
À, đang thíu ngủ đừng có ai bén mảng lại gần tui nè.
À, cha này nói cái gì nổi hết da gà dậy trời nè... Ủa.
Nói chung là chỉ cần để ý Đức Duy một chút, sẽ rất, vô cùng, dễ để đoán được cậu đang nghĩ gì.
Ban đầu, Minh Hiếu chỉ thấy điểm này của cậu khá là hay ho. Hắn vô thức chú ý, quan sát cậu nhiều hơn. Rồi cứ thế, nhận ra thêm càng nhiều điểm đặc biệt nơi cậu.
Cứ như mở blind box ấy.
"Hiếu... Hiếu ơi... Minh Hiếu!"
Một giọng gọi khiến hắn chợt bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ. Gương mặt điển trai của Hồ Đông Quan hiện ra trước tầm mắt hắn.
"Khụ, em đây, có gì không anh?" - Minh Hiếu quay sang nhìn Đông Quan, thấy anh đang nhìn mình với vẻ bất đắc dĩ.
Đông Quan chỉ tay về tốp Đức Duy, Duy Lân, Văn Khang, Nam Minh đang nhìn về phía họ với ánh mắt hiếu kì:
"Nhìn gì mà cứ đực cái mặt ra đó chục phút rồi vậy, chú làm mấy nhóc đứng đằng kia thắc mắc đấy."
Minh Hiếu cười gượng, hắn có cố ý đâu.
"Haha... Em thất thần xíu thôi, không có nhìn gì hết trơn." - Nói rồi Minh Hiếu quay sang nháy mắt một cái với
tốp bốn người đằng kia, rồi xua xua tay tỏ vẻ không có gì đâu.
Đông Quan thấy ông em cả ngày cứ như trên mây, cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì mà cứ như người giời cả ngày nay thế?"
Minh Hiếu lại đáp lại anh bằng một câu hỏi chẳng hề liên quan:
"Đức Duy thân với Duy Lân nhỉ? Em thấy kè kè nhau suốt."
Đông Quan nghe vậy cũng hướng ánh mắt về phía tốp bốn người, anh nheo mắt ra chiều suy nghĩ:
"Ừ, anh nhớ nghe từ đâu có ai bảo trước khi vào chương trình, hai đứa đã quen nhau rồi hay sao á." - Anh sờ sờ tóc, bổ sung thêm - "Hình như có từng chung nhóm nhảy nữa."
Minh Hiếu nhướn mày nghe Đông Quan nói, mắt vẫn không rời chăm chú nhìn Đức Duy đang nói gì đó với Duy Lân.
Thảo nào, cái ánh mắt đấy.
____
Không khó để Minh Hiếu nhận ra việc bản thân rung động với Đức Duy.
Hắn chưa bao giờ là người mơ hồ về cảm xúc của mình, và luôn hiểu rất rõ bản thân – từ nhỏ đến lớn đều vậy. Điểm mạnh của mình ở đâu, người khác thích mình vì cái gì, mình muốn gì nhất,... Minh Hiếu đều biết rõ tất cả những điều đó.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Minh Hiếu nhận ra hắn thích khuôn mặt của Đức Duy.
Hắn thích cái cách cậu phản ứng với những câu đùa của mình.
Hắn muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn, muốn cậu thoải mái hơn với hắn.
Hắn muốn cậu nhìn hắn như cái cách cậu nhìn Duy Lân.
Và
Hắn muốn cậu.
Minh Hiếu muốn Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro