101 cách tán đàn anh khối trên
cách 9: not my fault
vẫn giận
.
gần đây, trường trung học vieon đang trở nên u ám hơn bao giờ hết. bởi vì trần minh hiếu - thành viên cốt cán hội học sinh kiêm luôn cái danh anh chồng quốc dân của bọn họ có lẽ là đang nổi điên vì một lí do nào đó mà đăng dương cho là ngớ ngẩn.
nhưng cũng nhờ đó mà nề nếp của các học sinh bây giờ nghiêm túc hơn hẳn. "trộm vía" bạn nào bạn nấy đều chấp hành không sai một nội quy nào cả, nếu có thì cũng chỉ là lỗi nhỏ hoặc là do đen đủi bị minh hiếu soi lỗi quá gắt gao thôi.
- reng reng reng...
tiếng chuông vào lớp vừa dứt. mọi học sinh đều ùa vào lớp một cách ngay ngắn như kiến về tổ, trả lại cho sân trường cái không khí im lặng đến đáng sợ mà nó không mong muốn.
minh hiếu đứng ở cổng trường tìm học sinh đi muộn khi nhận thấy đã không còn bóng dáng người nào, anh toan ký sổ thì lại nhìn được một chiếc xe ô tô đỗ trước cổng trường. theo sau đó, một cậu trai mặc động phục nom dáng người be bé lại tròn tròn. là đặng thành an.
mẹ kiếp! minh hiếu đã cầu trời khấn phật, lạy sao cho đó không phải là thành an. nhưng với dáng người kia thì không trật đi đâu được rồi.
an không đi vào luôn mà đứng ở cửa kính xe nói chuyện với người bên trong. đúng lúc này thì đăng dương đi ngang qua, hiếu lập tức í ới gọi thằng bạn vào để cứu nguy nhưng bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì. đăng dương nhẹ nhàng "say no" với đề nghị thay ca cho minh hiếu với lí do: "tao mà ghi thành an thì kiều giận tao."
nghe có muốn sút cho phát không?
thế là minh hiếu lại lần nữa đấu tranh giữa con tim và lí trí. anh nửa muốn ghi thành an vì muốn em sợ hay nói đúng hơn là chú ý đến anh, nửa lại không nỡ để em đứng cột cờ cả tiết.
"chọn con tim đi, bởi vì ngay từ đâu chuyện mày làm cũng đâu phải do lí trí."
sau khi đưa cho minh hiếu lời khuyên nghe vẻ có lí, đăng dương nhanh chóng phải rời đi vì có việc ở câu lạc bộ cần chủ tịch xử lý. lúc này, thành an cũng vẫy tay với người trong xe mà bước vào trong.
ngay giây phút mà em nhìn thấy minh hiếu đứng đó, đang cắm cúi viết gì đó trong sổ. trong lòng em dấy lên hàng chục cảm xúc khác nhau. giây đầu là tim em đập "thịch" một cái, giây sau liền chuyển sang thái độ chảnh chọe thầm trách cứ người kia. cuối cùng, em lại lo sợ. vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn khi em nhận ra minh hiếu bây giờ không phải minh hiếu bình thường nữa, mà là một tên ác quỷ mang họ trần.
thành an thật sự đã nghĩ đến phương án trèo rào hoặc trốn học tiết đầu. mải nghĩ cách để "thoát pressing", quay đi quay lại, ngoảnh ra ngoảnh vào một lúc mà khi ngẩng đầu lên, đã thấy minh hiếu đứng đó nhìn em chằm chằm. thôi thì lần này có trốn đằng trời!
thành an lại lần nữa rón rén tiến đến chỗ minh hiếu. minh hiếu nhìn em, em cũng không chịu thua mà nhìn lại, cả hai nhìn nhau. và một khoảng lặng vô tri diễn ra.
sự im lặng khiến thành an vô vùng khó chịu. còn minh hiếu thì vẫn vậy, vẫn giữ nét mặt lạnh tanh ấy nhìn em, không một chút biến sắc. dự là không chịu nổi nữa rồi, an mở lời trước:
"đặng thành an, 10d1"
em đọc họ tên và lớp của mình ra, nhủ ý nói người kia ghi tên mình vào. nhưng minh hiếu chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ nhún vai rồi thở dài một hơi.
"ai là đặng thành an lớp 10d1 cơ?"
thành an nghe minh hiếu hỏi, em chỉ tay vào mình.
"anh nghĩ là em có thể trả lời câu hỏi, bằng miệng."
thành an vẫn giữ nguyên ngón tay đang tự chỉ vào bản thân.
cảm thấy thành an quá ương bướng, minh hiếu khẽ lấy quyển sổ ra, vừa ghi vừa nói:
"đặng thành an lớp 10d1, trừ năm điểm nề nếp đến muộn, mười điểm lỗi ý thức không tôn trọng người lớn."
"ơ..." - cái quái?!
an thoáng chống bất ngờ.
"anh đừng nghĩ anh là sao đỏ rồi muốn làm gì thì làm nhé?!"
thành an giở giọng gắt gỏng nói với minh hiếu, với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ cảm thấy có lỗi (?) mà tha cho em.
nhưng hành động sau đó của minh hiếu khiến thành an cứng người, á khẩu, sa mạc, ngỡ ngàng, ngơ ngác,... minh hiếu chỉ nhẹ nhàng ký tên vào sổ sao đỏ, sau đó lẳng lặng nhìn em một ánh mắt mà em chưa nhìn thấy ở anh bao giờ.
"đi với anh." - minh hiếu ngoắc tay.
"đi đâu?"
an nhăn nhó, em đã ăn nói trống không rồi còn thái độ với hiếu. nhưng cái này là bản năng, em không có ý định cư xử như thế với anh đâu. thật đấy, em sao mà nỡ.
minh hiếu nhìn em rồi lần nữa thở dài: "phòng hội học sinh."
toang rồi! thành an cảm nhận được một dự cảm không lành, không tốt một chút nào. với nét mặt kia của minh hiếu, với việc anh vừa ghi tên em vào sổ với hai lỗi tương đương 15 điểm không thương tiếc, và bây giờ anh đang gọi em lên phòng hội học sinh. lên đó, nếu không phải xử phạt thì làm gì được nữa cơ chứ?
thôi thì, đời đặng thành an tàn canh gió lạnh chuyến này rồi.
.
: huhuh sơ ri các tình yeu vì sự lười biếng này. nhưng tôi thật sự sắp hóa quả chanh tới nơi rồi🥹
nhưng xin chân thành cảm ơn tất cả các người đẹp với 5k reads và 1k votes, tui biết ơn gia đình mình rất nhèo ạkkk
giờ thì hóng sóng 25 đi thuiii😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro