10; forgive

101 cách tán đàn anh khối trên
cách 10: forgive
tha lỗi

thành an đang ngồi trên ghế sofa ở phòng hội học sinh. em là vừa được minh hiếu dẫn lên vì lại vi phạm nội quy nhà trường.

đây cũng không phải lần đầu tiên em "được" ngồi ở đây. nhưng trái với lần trước, lần này thành an căng thẳng hơn gấp bội. cộng thêm việc minh hiếu mặt như đang bị ai lấy mất sổ gạo, lật đật tìm gì đó ở kệ sách

tìm giấy cho em chép phạt hả?
hay là viết bản kiểm điểm nộp cho ban giám hiệu?

hàng vạn tình huống được thành an tưởng tượng ra trong đầu, kể cả nó có là tình huống xấu đến hây hay vô lý đến đâu em cũng đều suy diễn ra hết.

minh hiếu lấy ra một sấp giấy a4 bảo em ký vào. giấy yêu cầu chuyển trường hả?

"đây là giấy chứng nhận giải thưởng lần trước, em ký vào đây." - minh hiếu ân cần chỉ cách làm cho an. - "còn đây là giấy tham gia sự kiện từ thiện, nếu em tham gia thì ký vào đây."

hết hồn, tưởng đâu mai nghỉ học.

thành an nhận lấy tờ giấy từ tay minh hiếu.

"nhưng tham gia như thế nào..." - minh hiếu nhướn mày nhìn em. - "...ạ?"

em khó khăn rặn ra chữ "ạ". sao tự dưng em thấy ăn nói có chủ ngữ vị ngữ với anh khó thế nhỉ?

"cuối tuần này trường mình có tổ chức đi từ thiện, một số học sinh được chọn sẽ cùng thầy cô đến vùng cao để từ thiện cho mấy bạn trên đó."

"đi bằng gì ạ?"

"xe của nhà trường."

"nhưng trong giấy ghi là đi vào thứ 3, hôm đấy đi học mà?"

"trường sẽ cho nghỉ nếu em tham gia."

nghe đến chuyện được nghỉ học, mắt thành an sáng rực như bóng đèn xe ô tô, không nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý luôn.

"có những ai đi... thế ạ?"

"một số thầy cô, hội học sinh và vài học sinh khác, trong đó có an đó em."

"thế bạn nào được mời ạ?"

"anh không biết, nhưng em có thể rủ thêm thanh pháp."

thành an lập tức bật lò xo nhảy tưng tửng trên sofa trước ánh nhìn nửa bất lực nửa cưng chiều của minh hiếu. nhận thấy bản thân mình đang quá khích, an nhanh chóng khép nép, ngồi ngay ngắn lại vào ghế.

"em đồng ý tham gia."

"thế an ký đi."

em gật đầu, cầm lấy cây bút cắm cúi ký vào tờ giấy đăng kí tham gia.

"xong rồi."

thấy em ký xong, minh hiếu thu gọn đống giấy tờ lại, đứng lên cất nó vào chỗ cũ. trong lúc đó, thành an thầm thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ anh chỉ gọi mình lên đây vì vậy thôi. toan đứng dậy đi về lớp thì có tiếng hiếu gọi em:

"được rồi, giờ đến chuyện của anh với em đây."

thành an chết lặng, môi em mím chặt lại. đánh mắt nhìn sang minh hiếu, anh ngồi ở chiếc ghế đối diện em, nhìn em với ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" thành an tới nơi vậy.

"an." - minh hiếu gọi tên em.

nhưng thành an chỉ im lặng, không trả lời anh.

"đặng thành an!"

"dạ?" - em giật mình.

sự căng thẳng tột độ làm thành an lúc này còn không cả thở đều nổi. ánh mắt của minh hiếu như con dao sắc lẹm nhắm thẳng vào em. cũng vì đó mà thành an bỗng nhiên quên mất rằng, trong chuyện này minh hiếu mới là người sai trước, an thì chẳng có lỗi lầm gì hết.

"lại đây anh bảo."

minh hiếu từ tốn nói, anh đứng dậy lấy gì đó trong ngăn bàn rồi vẫy gọi thành an lại bàn làm việc của mình. thành an trong lòng đánh lô tô, tiến đến chỗ của hiếu một cách rụt rè. em nhìn hiếu với đôi mắt long lanh như sắp ứa nước, ấp a ấp úng hỏi anh:

"có chuyện gì cơ ạ?

"của em."

"dạ?"

minh hiếu giơ một túi bánh quy nhỏ xinh, nhiều màu sắc lên trước mặt thành an. khoảnh khắc đó, thành an nửa mừng thầm vì thoát tội vì em tưởng rằng anh sẽ phạt hay trách mắc em. nửa còn lại, cũng là mừng, nhưng là mừng vì một điều gì đó mà ai cũng biết.

"anh xin lỗi an chuyện hôm trước. cái bánh của em, anh không cố ý đâu. anh cũng hứa lần sau anh không hành xử thế nữa, anh thề."

minh hiếu còn vô tri giơ ngón tay lên tuyên thề nữa. trò này anh mới học từ đăng dương.

thành an bật cười như em bé, em cũng không ngờ hình mẫu trần minh hiếu - chồng quốc dân, "chất liệu bạn trai" của mọi nhà và là người em thích cũng sẽ có lúc như như này.

đúng là sông có khúc, người có lúc.

"an cười rồi, thế là tha lỗi cho anh rồi đấy nhé."

"đâu? em đã nói câu nào là sẽ tha lỗi đâu?"

"anh không biết, ai nhận quà anh tặng, là tha lỗi cho anh. - và thích anh.

"thế em không nhận nữa."

"em là gì có quyền?"

"ơ..." - gia trưởng đấy hả?

"không ơ nữa, sắp vào tiết rồi, em về lớp đi." - anh hiếu xoa đầu em an. - "và, ăn bánh ngon miệng."

"bánh anh hiếu tự làm hả?" - em cuối cùng cũng chịu "anh hiếu" rồi.

"anh đã suýt bỏng tay đó."

an bĩu môi. thôi thì coi như đằng ấy cũng có lòng, em chị tạm chấp nhận thôi đấy nhé. còn không có lần sau đâu.

minh hiếu thấy em trề môi ra trông đến là yêu, lại không kìm được xoa đầu em.

"rối tóc em."

thành an cố đẩy tay minh hiếu ra, nhưng với dáng người nhỏ bé của em thì làm sao mà được? tất nhiên là vẫn phải chịu thua người lớn kia rồi.

còn thành an, là sông có lúc, người có khúc.

.

"bánh đâu ra đây?"

thanh pháp thấy em đang mân mê túi bánh, thấy nhỏ này khùng quá rồi mới bèn ra hỏi.

"anh hiếu tặng."

"hửm? vậy là tha lỗi cho ông í rồi đó hả?"

thành an gật đầu. thanh pháp bĩu môi, thấy chưa được mấy bữa.

"mà sao tóc mày rối mù lên thế?"

"thế á? thôi kệ đi."

chắc là rối, nhưng mà là rối anh nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro