14; not comfortable

101 cách tán đàn anh khối trên
cách 14: not comfortable
chiếm tiện nghi

.

thành an lờ mờ tỉnh dậy, thứ đầu tiên em cảm nhận được là cơn ê buốt đến từ sống lưng. tầm nhìn bắt đầu rõ hơn, an thấy mọi người đều đang hướng mắt về phía em. quay sang thanh pháp, còn nhìn em với cả ánh mắt rất "ý đồ" nữa?

"hiểu gòi hiểu gòi..."

sau câu thoại đặc trưng đấy của thanh pháp, tất cả mọi người đều ồ lên. thành an khó hiểu, nhanh chóng tìm "top những người mà em luôn tin tưởng" - phạm bảo khang. nhưng bảo khang còn đặc biệt hơn cả, anh há hốc mồm kinh ngạc, theo trước còn có thượng long với khuôn môi nhếch nhẹ.

kẻ tung người hứng, đăng dương bên kia cũng nhanh nhảu:

"hôn nhau đi, hôn nhau đi!"

sau tiếng của dương, mọi người đều vỗ tay, hô ba chữ "hôn nhau đi", trộm vía rất đều và đúng nhịp.

làm thành an vừa ngủ dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đã bị mấy anh chị khối trên khác ban phát cho cú sốc đám đông. và điều làm em sốc hơn, sẽ xảy ra sau đó...

thanh pháp hí hửng ôm mặt an, quay đầu em sang phía bên phải. và "bùm", gương mặt của trần minh hiếu với phiên bản phóng đại hiện lên trước mắt em, chân mày anh hơi chau lại. cũng là lúc, đặng thành an biết mình vừa phạm phải một sai lầm dù có đào hố chôn hay dùng thuật độn thổ cũng không thể nào che đi nổi cái cảm xúc xấu hổ này.

khoảng cách của em với minh hiếu hiện tại là: "đến một con muỗi cũng không thể lọt qua nổi." thành an dáng người nhỏ bé ngồi cạnh anh - người có bờ vai rộng, cao ráo. có thể nói là an chỉ cần ghé nhẹ vào ngực hiếu nữa thôi là chính thực lọt thỏm trong lòng người lớn kia.

vội vàng ghé người qua chỗ thanh pháp, thành an còn chắp luôn cả tay để xin lỗi. em còn không cả dám nhìn mặt anh, nên em chẳng biết biểu cảm của người kia bây giờ trông như nào quả. xung quanh chỉ toàn là tiếng hô "hôn nhau đi" văng vẳng bên tai.

đặng thành an ước mình có thể ngất xỉu ngay lúc này, không thì biến mất luôn cũng được. ấy thế mà thanh pháp bên cạnh vẫn cứ luôn mồm "hiểu gòi hiểu gòi" mãi?

chuyến xe sau đó vẫn tiếp tục, chỉ là có em an đặng ngồi thẳng lưng, ngay ngắn còn hơn cả lúc chào cờ. không để cho bản thân chạm vào minh hiếu bên cạnh dù chỉ là một ngón tay. có mỏi lưng thì em dựa tạm vào thanh pháp (đang dựa vào đăng dương) bên cạnh.

cho đến khi chuyến xe đi đến trạm dừng cho mọi người xuống "giải thoát nước chè xanh 37 độ", thành an vội vã phi xuống đầu tiên, đến thanh pháp cũng không kịp chạy theo bạn nữa. cả đoàn nhìn hai cái đứa bé nhất hội đi từ thiện rồi cười phá lên, công nhận là mấy đứa khối 10 bây giờ nhìn giải trí thật, đáng xem hơn là mấy bài giải tích gớm ghiếc kia.

.

thành an chạy vội vào nhà vệ sinh, em hất nước vào mặt liên tục để bản thân tỉnh táo. còn tính bảo thanh pháp tát một cái cho tỉnh nhưng nghĩ lại là người kia mà tát thì chỉ có ngất luôn chứ không phải tỉnh nữa.

bạn là gì, tao cũng không biết bạn là gì?

bạn thì đang quê gần chết vì lỡ làm điều "trái với quy luật đạo đức", cụ thể hơn là "vượt mức pickleball" với crush. thế mà nguyễn thanh pháp đứng bên cạnh lại vỗ đùi đen đét, còn chuyên tâm kể lại trong lúc em ngủ, cái thư thế dựa đầu của em vào minh hiếu nó tình cảm đến cỡ nào. và sau mỗi một câu, pháp sẽ lại vừa cười vừa đánh thành an một cái.

em cay lắm, mà có làm gì được đâu? đành hất luôn người bạn ra, mở cửa chui tọt vào một buồng vệ sinh nào đó trống người rồi ngồi lì trong đấy, thanh pháp í ới mãi em cũng thèm trả lời luôn. thành an ngồi vẩn vơ suy nghĩ về chuyện hồi nãy, phải nói là nhục không để đâu cho hết. thậm chí còn bị mọi người xung quanh trêu chọc, rồi an còn cảm nhận được cả sự khó chịu (?) nhẹ đến từ phía của minh hiếu.

càng nghĩ thì an càng cảm thấy bản thân nên chui luôn vào bồn cầu rồi theo dòng nước trôi về nhà luôn chứ chẳng muốn đi từ thiện từ thẹo gì ở đây nữa hết. vẩn vơ một hồi, em mới nhận ra hình như thanh pháp không còn ở ngoài nữa, vì tiếng của nó không còn văng vẳng bên ngoài buồng vệ sinh nữa rồi.

thành an mới tịnh lại tâm mình lần nữa rồi bước ra ngoài. vừa mở cửa ra, đập vào mắt em là bóng lưng quen thuộc mà em vẫn luôn ôm nó bằng ánh mắt mỗi ngày. bóng lưng đó quay lại, gọi tên em:

"an."

"dạ?"

thành an giật thót mình. nom em cứ khúm núm, rụt rè trước mặt anh. tay còn gãi gãi đầu trông rất chi là "ngốc xít."

"hồi n..."

minh hiếu chưa kịp nói hết câu, thành an đã tranh lời: "chuyện hồi nãy, cho em xin lỗi anh hiếu vì đã làm mất tiện nghi của anh nha, tại em ngủ quên mất nên không biết gì, hì..."

đối với minh hiếu, anh thấy thành an cái gì cũng giỏi, ngoại trừ việc nói dối ra. hình như thành an không biết được rằng nụ cười lúc bình thường của em với nụ cười hiện tại nó khác xa nhau hoàn toàn. ngượng còn hơn cả chữ ngượng nữa.

"em lỡ làm phiền hiếu rồi."

"không phiền."

"dạ?"

"anh bảo là không phiền, không mất tiện nghi một chút nào."

"..."

"anh thấy bình thường, an mỏi thì cứ dựa vào anh. anh có nói gì an đâu, đúng không nào?"

rồi sau đó lại tiến đền gần thành an, tươi cười xoa đầu em.

hai tai an đỏ ửng, tim em bây giờ co bóp cũng không đều nữa, trong lòng em thì như đánh lô tô. trần minh hiếu thật sự rất biết cách làm người khác ngại ngùng đó...

"anh nói rồi, lát nữa có ngủ thì tựa chỗ anh. đừng ngại, em có quyền mà."

"dạ..."

.

: không ra chương không phải vì lười nữa rồi, mà là vì bị sảng ke, bị bận tạo content vì hán iu nhả hint buổi đêm quá tuyệt đi?
: nói chứ cả nhà follow threads để quậy cùng em nhé, em cũng đang cần người làm phiền instargram hihi:>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro