13


Thật không biết phải giải thích cho em ấy như thế nào... Chẳng lẽ lại nói, là anh canh em tới ki phát tình, thần trí mơ hồ, lén lút vào ch*ch em à? Rất không hợp lí.

Nhưng nếu nói là anh canh em tới kì phát tình, bỏ thuốc vào đồ ăn đem tặng em, đợi em thần trí mơ hồ, lén lút vào ch*ch em, lại càng không được.

Đảm bảo em ấy sẽ giết mình luôn.

Chắc sẽ nghĩ mình dùng đứa con để giữ em ấy lại, không từ thủ đoạn nào. Sau đó lại nghĩ mình độc ác vân vân....

Tuy không oan cho lắm, nhưng còn lâu mình mới nhận tội, em ấy cũng không làm gì được.

Chắc đến bây giờ em ấy vẫn tưởng là
do nhớ mình quá nên tưởng tượng ra
việc đôi khi lại mơ thấy mình ngủ cùng.

Đâu phải đâu. Giờ giấc sinh học của anh loạn hết cả lên từ khi cứ phải đợi tới nửa đêm, đột nhập vào phòng em, ôm em nằm một tí cho đỡ nhớ, sau đây lại phải trốn về phòng bên cạnh.

Thật sự rất cực.

Anh sẽ lừa em nốt lần này thôi...

"Ừm thì hôm em đi khám, anh tới trước, bảo bác sĩ đừng nói với em...đế em bất ngờ đó"

"Bác sĩ nghe lời anh?!"

"Thì anh bảo anh là Alpha của em, có cả giấy chứng nhận kết hôn mà, người ta đồng ý thôi"

"Anh!"

"Ừ ừ được rồi đừng cáu nữa, anh yêu em" Nói xong lại ôm người đang cáu kỉnh kia vào trong lòng hôn hôn.

Thành An đang ngẩn ngơ một chút.

Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có
ngày trở thành Omega, đừng nói đến
việc trở thành Omega mang bầu.

Cậu nhìn xuống bụng mình một chút.

Trong này, thực sự có đứa nhỏ của cậu

và Minh Hiếu sao?

"Nhưng mà trước đấy bệnh viện cũng
nói Omega nhân tạo không thể có con"

"Ừ... Đấy là em cáu kỉnh không chịu
nghe hết chứ gì. Rất khó, chứ không
phải không thể. Vậy nên em có thể thấy anh giỏi đến thế nào. Ngày đêm cày cuốc chăm chỉ, làm em từ Alpha thành Omega luôn còn gì, đúng là..."

"TRẦN MINH HIẾU!! ANH CÒN DÁM NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐÓ?"

Thôi chết hắn rồi. Cái đó có gì đáng
tự hào cơ chứ. Sao lại tự kể lại tội của
mình thế không biết...

Thành An bực mình giãy ra khỏi vòng tay Minh Hiếu, sau đó vào phòng ngủ, đóng cửa lại, mặc kệ Minh Hiếu cuống quýt xin lỗi đằng sau.

Nằm trên giường, hai mắt nhìn chăm
chăm trần nhà, Thành An cảm thấy cậu phải bình tĩnh cái đã.

Quá nhiều chuyện xảy ra một lúc, làm
cậu không thể tiếp thu được. Thành An vuốt ve bụng mình, rối loạn mà suy nghĩ rất nhiều.

Một mình cậu đã đủ loạn, sau này...

"Bé con, con thực sự ở trong này sao...?"

Mãi đến tối, vào lúc Minh Hiếu sắp lo lắng đến phà cửa xông vào rồi. Thành An rốt cuộc cũng mở cửa ra, lườm Minh Hiếu một cái:

"Đi ăn tối"

"Em em hết giận rồi à?" Minh Hiếu vui vẻ cảm thấy dạo này Thành An đúng là hiền.

"Chưa! Nhưng mà phải ăn đúng giờ, tại con của em cũng cần phải ăn"

Minh Hiếu ngay lập tức chỉnh lại:

"Con của anh nữa!"

"Không. Của em thôi, anh giỏi thì tự đi mà đẻ"
Giọng của Minh Hiếu đột nhiên chuyển sang chế độ làm nũng.

"Khônggg!!!! Con của chúng mình cơ!!!"

Thành An nhìn dáng vẻ của Minh Hiếu, thật sự là nổi hết cả da gà. Chỉ thấy cậu đi tới thụi vào bụng Minh Hiếu một cái.

"Đi nhanh hoặc em đấm chết anh..."

Ngoài việc Thành An sau khi mang thai còn dễ cáu hơn nữa, một nhà hai người rưỡi khá hạnh phúc..

Sau khi làm hoà, Thành An dắt Minh Hiếu trở về nhà cậu, tiện thể "ra mắt" thành viên mới

Cậu chỉ nói là cùng Minh Hiếu trở về thăm mọi người, thành ra trong bữa cơm, bao nhiêu ánh mát căm thù từ tứ phía cứ bắn về phía Minh Hiếu. Hại hắn dùng bữa trong lo sợ, y hệt con dâu mới về nhà chồng bị mẹ chồng bắt nạt.

Cơ mà Minh Hiếu cũng không dám nói gì.

Thành An sợ hắn nói lung tung khiến mọi chuyện loạn lên. Đã dặn rằng để em nói với mọi người, lúc đấy thì anh nói sau cũng không sao, Minh Hiếu áp lực đến muốn đổ mồ hôi. Chỉ cầu mong Thành An nhanh nhanh chóng chóng nói gì đó.

Thành An thấy dáng vẻ đáng thương của hắn, cũng đành lên tiếng:

"Mọi người đừng lườm Minh Hiếu nữa. Chuyện trước kia, con với Minh Hiếu đã giải quyết xong. Đằng nào thì mọi việc đã thành như thế này rồi, có làm gì nữa cũng không..."

"CON LÀM AN CÓ BẦU RỒI!"

Minh Hiếu nói được xong câu liền thở hắt ra, cuối cùng thì cũng được nói. Hắn suýt thì nghẹn chết luôn.

Không biết là cả gia đình Thành An đang kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

"Cái...cái gì??????"

Thành An bất lực đỡ trán.

Dạo này IQ lẫn EQ của anh về số 0 à???

Cậu cùng Minh Hiếu, sau khi giải quyết được cơn hoảng loạn kinh ngạc của gia đình Thành An. Dự tính là cũng sẽ nói cho bên nhà Minh Hiếu biết.

Ba mẹ cậu còn vừa giận vừa mừng suýt khóc cơ mà. Chắc ba mẹ Minh Hiếu cũng thích có cháu.

Cơ mà, Minh Hiếu lại không đồng ý

"Gặp mẹ cùng dì anh thôi, anh chưa
muốn nói với ba"

"Tại sao?" Thành An khó hiểu hỏi lại hắn.

Minh Hiếu siết chặt tay:

"Vụ việc của Omega lần trước, ba anh
cũng góp phần. Thật không thể tin được ông ấy thật sự muốn đẩy con
mình đi. Muốn chia rẽ em và anh. Nếu
ông ấy không tự mình xin lỗi trước,
anh cũng sẽ không nói gì hết!"

Thành An muốn khuyên Minh Hiếu, lại không biết nói như thế nào, cũng đành đồng ý.

Mẹ cùng dì Minh Hiếu sau khi biết tin đúng thật là vô cùng vui mừng. Mẹ Minh Hiếu còn mắng hắn vài câu, nói sao bây giờ mới nói với bà. Sau đó lại chia sẻ qua cho Thành An rằng Omega mang thai cần phải làm gì, ăn gì thì tốt. Cũng bắt Minh Hiếu từ nay phải chăm sóc cậu nhiệt tình. Con dâu và cháu bà mà làm sao, nhất định cùng hắn tính sổ

Dì cậu dẫn Thành An đi mua một đống đồ trẻ con, khiến Minh Hiếu chỉ có thể lẽo đẽo theo sau xách đồ cả buổi, hoàn toàn bị coi như không khí.

Minh Hiếu chưa gì đã bị ra rìa: "..."

Tối đó, ôm Thành An ngủ, hắn nói với cậu:

"Anh nghĩ lại rồi là anh sai. Chúng
mình lần sau không đẻ nữa được
không. Một đứa thôi anh đã sắp bị đá
khỏi gia đình rồi"

Nước đi này nhầm quá, tuy hắn không
định đi lại, nhưng cũng không dám đi
tiếp lên nữa.

Lại bị Thành An đấm vào ngực.

"Một mình em có thai được à??? Lại còn không phải là tại anh!!! Lần nào cũng đòi bắn vào trong!!!"

Ừ nhỉ?

Đúng là tại hắn.

Cứu! Minh Hiếu đột nhiên nghĩ ra nếu Thành An mang thai, sẽ có mấy tháng liền hắn không được làm gì hết.

Tức thật, biết vậy lần trước... À thôi...lần đấy hắn dừng không được... Vậy thì lần sau...cũng không ổn....lần sau nhất định...

Nghĩ thế nào cũng không hợp. Thôi
thì tuỳ Thành An vậy, cậu muốn như nào liền nghe theo cậu đi.

Vài tuần sau, Minh Hiếu lại nhận ra không thể cái gì cũng nghe lời Thành An được.

Cậu vào mọi hôm, sau khi nôn lên nôn
xuống vì nghén thức ăn, lúc nào cũng
sẽ hét lên với hắn:

"Trần Minh Hiếu!!! Anh đi chết đi!!!"

Haizz, Hắn thật sự rất khổ tâm. Đành
phải dùng khó nhục kế. Minh Hiếu nhanh chóng đặt Thành An trong lòng, sau đó cúi xuống vuốt ve bụng cậu.

Bụng Thành An đã ba tháng, không quá rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, bên trong, là bé con của hắn....

"Con à, con phải ngoan nha, không ba
nhỏ sẽ cáu với ba lớn. Ba lớn rất khổ tâm. Con mà làm được, đợi con chào đời, ba dắt con đi mua thật nhiều đồ chơi, đưa con đi công viên giải trí nữa,
sau đó chúng ta lại đi..."

Thành An nhìn Minh Hiếu rõ ràng là ngồi nói linh tinh, vậy mà trong lòng không tránh khỏi ngọt ngào. Thực sự, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Ba lớn bảo này, con phải lớn thật
nhanh nha..." Thành An trộm cười, Minh Hiếu cũng có lúc đáng yêu như vậy á?

"Lớn thật nhanh, sau đó con ra ngủ
riêng được không? Để ba nhỏ ngủ với ba lớn.....haha.....

Thành An nghe đến câu tiếp theo liền đen mặt. Cậu quyết định rút lại lời nói lúc nãy.

"Trần Minh Hiếu!!! Anh cút cho emmm!!!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro