Ngoại Truyện
Omega sẽ phát tình, Alpha thì không Nhưng là, Alpha khi ngửi được mùi của Omega trong thời kì phát tình chắc chắn sẽ bị kích động. Nếu nhu cầu tình dục rất lâu không được thoả mãn, họ sẽ dễ chuyển sang giai đoạn "cuồng loạn", ảnh hưởng đến sức khoẻ Alpha, đôi khi là mất trí nhớ tạm thời.
Trường hợp này vô cùng hiếm, bởi chẳng Alpha nào có thể kiềm hãm được dục vọng của mình. Chỉ tiếc, Trần Minh Hiếu quá giỏi, kiểm soát được bản thân quá lâu.....
Tại căn hộ của Minh Hiếu vài tháng trước
Hai Alpha ngồi trước mặt nhau, ánh mắt đối nghịch, dường như muốn bóp chết đối phương. Khí tức của hai Alpha cấp S thật không phải chuyện đùa, bầu không khí trở nên ngưng trọng đáng sợ
Beta ở giữa vẫn đang ngồi khóc lóc, hai mật đầm lệ: "Hiếu, em...em.....là em có lỗi với anh. Vốn trước đây vẫn luôn tưởng là em yêu anh, chỉ đến khi gặp An, em mới biết...."
Alpha đang thoải mái dựa lưng vào ghế, hai cúc áo tuỳ tiện để mở, cà vạt lỏng lẻo, đắc ý nhìn người kia mà khiêu khích: "Cô ấy mới biết là tôi tốt hơn anh gấp trăm ngàn lăn. Thế nào Minh Hiếu? Lần này là ai thắng đây?"
Minh Hiếu mím môi nhìn cái dáng vẻ gợi đòn của Thành An, lại liếc sang kẻ phản bội vẫn đang cầu xin tha thứ kia, cuối cùng cũng lên tiếng. "Được. Cậu thắng. Đặng Thành An!" Tay hắn siết chặt lại.
Thành An vô vùng vui vẻ, mục đích của cậu đã đạt được, cần gì loại Beta dễ dãi này nữa. Ngay lập tức trở mặt:
"Bé cưng, ở đây hết đất diễn của em rồi. Về nhà đi nhé! Mai anh sẽ gọi điện cho em"
Thực ra là không có ngày mai nào cả. Beta kia nghe vậy thì ngay lập tức nín khóc, hốt hoảng nhìn Thành An.
Cô đã lăn lộn quá lâu, cũng đủ hiểu câu nói kia của Thành An thực chất chỉ là một câu đuổi khéo không hơn không kém.
Cậu ta không cần cô nữa. Chuẩn bị vứt
cô đã như một thứ rác rưởi.
"Anh...rõ ràng anh đã nói với em là
sẽ cùng em kết hôn. Gia sản nhà họ Đặng sẽ đều đứng tên em, chỉ cần... chỉ cần em phản bội Minh Hiếu!"
Thành An nhướn mày, sau đó mỉm cười đứng dậy, kéo Beta kia ra cửa, dịu dàng nói với cô:
"Phải rồi bé cưng. Anh có nói gì là sẽ không làm việc đấy đâu. Về nhà an toàn nhé! Mai anh sẽ gọi điện cho em!" Nói rồi còn cúi xuống nắm cằm Beta kia, hôn xuống một cái.
Nếu như ngày thường là thiếu gia luôn nghiêm túc quy củ của Đặng gia, giờ đây, Đặng Thành An chẳng khác nào một tên lưu manh đang trêu chọc Beta yếu ớt cả. Cái vẻ bá đạo ngang ngạnh này, lại bất ngờ hợp với cậu. Phòng chỉ bật một bóng đèn mờ, ánh sáng hắt nhẹ lên một bên mặt của Thành An, xương hàm góc cạnh của cậu trong bóng tối lại phá lệ rõ ràng.
Giống như một chai thuốc độc đẹp đẽ, biết trước là không nên động vào, nhưng lại khiến không ít người nguyện chết vì cậu.
"Choang!"
Hai người hoảng hốt quay ra, thấy
Minh Hiếu đã bóp nát li rượu trong tay, mảnh thuỷ tinh cắm cả vào tay hắn đến chảy máu. Nhưng dường như việc này chẳng liên quan gì tới hắn, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng, duy chỉ có ánh mất là khác biệt.
Thật giống như là, sắp giết người, u ám đến đáng sợ....
Minh Hiếu nhìn thấy cảnh tượng kia, hai tay thật sự không khống chế được, suýt chút nữa là lao tới bóp chết người kia. Thành An tưởng hắn giận vì màn có tình khiêu khích của mình, khoé miệng lại kéo lên.
"Trần Minh Hiếu, anh quên bây giờ cô
ấy là tình nhân của tôi rồi à? Có cần tức giận đến vậy không?"
Cậu đi tới gần Minh Hiếu, sau đó rất tự nhiên mà cúi xuống nhặt lại những mảnh vỡ, ném vào thùng rác. Tiếp đến, lại chuyển sang cái giọng diệu dỗ người giả dối kia:
"Bé Hiếu cũng giận à? Ngoan nào. Anh đây sẽ trả lại tình nhân cho bé nhé. Mà mắt bé cũng kém thật đấy, loại người như thế này mà cũng thích được." Cười cười mà dùng ngón trỏ vuốt lên cằm hắn một cái, bắt chước
thói quen của Minh Hiếu.
Beta kia nghe được câu nói của Thành An, mặt tái mét, vừa tức giận vừa phẫn nộ, còn lo lắng không có chống lưng của Thành An, sau này sẽ bị Minh Hiếu trả thù như thế nào...
Minh Hiếu lạnh lùng nhìn lại Thành An:
"Cảm ơn. Nhưng tôi khác có cách xử trí của riêng mình, không một ai phản bội Trần Minh Hiếu mà có thể sống yên ổn đâu. Cậu cũng rõ điều đó mà, phải không?"
Beta sợ tới sắp phát điên, bắt đầu ăn
nói lung tung:
"Anh- Không...cả hai người! Các người được lắm! Lôi tôi ra làm thứ đồ chơi để hai người giành giật. Đặng Thành An anh thật là đồ khốn nạn, uổng công tôi tin tưởng anh. Thậm chí khi biết được anh chỉ tiếp cận Beta vì Minh Hiếu, còn anh chỉ thích Omega, tôi không tiếc tất cả...."
Giọng nói run run, bắt đầu lạc di, Beta
kia từ từ lấy từ trong túi ra một thứ gì
đó.
Là một ống thuỷ tinh, bên trong là
dung dịch trong suốt màu vàng nhạt.
"Kiếm về chất dẫn dụ của Omega, chỉ vì anh!"
Nói rồi phẫn nộ ném ống nọ kia về phía Thành An
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, trong phút chốc, thời gian như ngưng đọng.
Đặng Thành An đứng đó, bên má là một vết xước, máu của cậu chảy xuống gương mặt từng không có một vết sẹo kia.
Mùi tin tức tố của Omega nhanh chóng lan toả...
Đồng tử Minh Hiếu như co lại.
Beta kia dường như lúc này mới cảm thấy mình đã quá nóng giận mà làm liều. Giờ sợ hãi đến run rẩy, biết bản
thân đã làm ra chuyện tày trời gì thì nhanh chóng chạy mất, đụng vào Thành An, đừng đụng vào mặt hắn.....
Trước khi đi chỉ lắp bắp nói:
"Rượu rượu...à không... Tôi có
việc... phải... phải đi trước rồi... Vĩnh
biệt!
Thành An nhanh dùng tay gạt qua vết
thương, nhìn thấy máu cũng chỉ nhíu mày, cười khẩy một cái. Sau đó làm bộ hít hít thử mùi hương thơm ngọt phát
rа.
"Aiz! Thơm thật đấy. Cũng không biết là cậu ta kiếm ở đâu ra. Chắc hẳn từ một Omega xinh đẹp nào đó. Tiếc thật, nếu như..... Hiếu?!"
Thành An ngay lập tức ngừng lại nụ cười của mình khi thấy Minh Hiếu có vẻ không ổn. Hắn cúi gằm mặt, cả người khuỵu xuống, không ngừng run rẩy, hai tay chỉ có thế chống trên mặt bàn. Hắn gắng gượng ngẩng mặt lên, cổ họng giống như khàn đặc, chỉ có thế gian nan phát ra âm thanh đứt quãng:
"Đặng...Thành....An...."
Thành An thấy hắn gọi tên mình, liền nhanh chóng tới gần, muốn giúp Minh Hiếu đứng dậy liền bị hắn mạnh mẽ đẩy ra. Thành An lo lắng đến cáu cả lên:
"Ném ngay cái sĩ diện hão của anh cho
chó tha đi. Ông đây là muốn tốt cho
anh. Còn từ chối cái quái gì?"
"Đừng..."
Thành An không nghe rõ, đành phải cúi sát gần mặt Minh Hiếu, cố gắng nghe xem hắn muốn nói gì:
"Lặp lại lần nữa đi?" Có một câu mà nói mãi không xong.
Đột nhiên, Minh Hiếu ngay lập tức ngưng run lẩy bẩy như trước, cũng không cần dùng tay chống đỡ cả cơ thể như sắp ngã xuống nữa.
"Đặng Thành An"
"Đừng tới đây"
Cân phòng này trước đó vẫn luôn gọn
gàng. Minh Hiếu ghét bừa bộn, cực kỳ ghét
Giờ đây nó lại không khác nào một
đống hỗn độn..
Bình hoa rơi xuống đất, mãnh sứ vương vãi khắp nơi. Ghế sofa da cũng bị cào rách. Mặt bàn lõm xuống, một chiếc điện thoại vẫn còn đang bị cắm
thẳng giữa màn hình TV. Một bóng đèn cũng bị đập vỡ.
Trong không khí nồng nặc mùi tin tức
tố của Alpha, có thể dễ dàng bức người khác đến ngạt thở.
Tiếng nức nở từ trong cổ họng trào ra,
ngập ngụa ghê tởm và sợ hãi.
Một Alpha đang bị một Alpha khác
nắm tóc, đè chặt xuống sàn trong tư thế nửa nằm nửa quỳ. Luật động mãnh liệt khiến một bên má kẻ bên dưới kia không ngừng ma sát với mặt sàn lạnh lèo. Mỗi cú thúc dịch lên một chút đã ngay lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.
Ban đầu là chửi rủa mắng nhiếc, là
chống cự, là tiếng gào thét rên rỉ, sau cùng tất cả chỉ còn lại sự chết lặng.
Một đêm kia đối với Alpha đó mà nói.
Là tàn khốc dài dằng dặc, tựa như địa
ngục không có kết thúc, tràn ngập nổi
tuyệt vọng không lối thoát.
Tiến vào không hề có bất luận thứ gì
bôi trơn, đối với một Alpha mới lần đầu tiên chịu đựng sự xâm phạm chính là nỗi đau đớn như cơ thể bị xé toác. Minh Hiếu trong cơn cuồng loạn không rõ có biết người phía dưới ắt hẳn rất đau, đau đớn đến mức khuôn mặt anh tuấn cũng trở nên méo xẹo.
Thành An ước bản thân có thể như lúc đó, đau đến hét lên, còn hơn giờ đây muốn hét cũng không thế, không có cách nào trút giận, không còn cách nào phản kháng. Chỉ có thể triệt để bất lực.
Alpha đè trên người cậu dường như không phải là con người, thực sự càng giống một con dã thú đã đánh mất lí trí, điên cuồng tột độ. Móng vuốt sắc nhọn cào rách da cậu, từng vết cào xé nhuốm máu tứ tung trên làn da láng mịn.
Đau.
Thật sự rất đau!
Minh Hiếu điên cuồng xâm chiếm cơ thể Alpha dưới thân, dùng đủ mọi loại tư thế không ngừng tiến vào Thành An. Nơi giao nhau đã ứa đầy dịch lỏng vấn đỏ nhớp nhúa, dính dấp thân thể cả hai người. Đôi tay không ngừng ve vuốt thân thể bị phủ kín bởi dấu vết tình dục của người kia.
Thật sự thảm tới không thể thảm hơn!
Tuyến thể sau gáy bị cắn nát, cả thân thể cũng chi chít vết răng, tựa như vừa bị dã thú cắn qua. Mỗi chỗ dường như vẫn đang rướm máu. Vậy mà người phía trên vẫn không ngừng xâm chiếm, không ngừng gặm cắn, nỗ lực rót hết tin tức tố của mình vào.
Khi dịch thể nóng bỏng phun vào liên tục không ngừng, nháy mắt trong đầu Thành An là một mảng trắng xoá.
Không được! Không thể thêm nữa. Cơ thể Alpha không được sinh ra để nhận tin tức tố từ Alpha khác, chưa nói đến là nhiều như vậy. Phản ứng giữa tin tức tố của Alpha khiến người Thành An không ngừng co giật.
Kẻ nọ chỉ ghì thân thế đang vùng vẫy của Thành An xuống, tiếp tục sự xâm lược của mình, như trả thù mà thô bạo đâm vào cơ thể mỏng manh.
Thời khắc đạt đến cao trào, cậu còn ngỡ rằng bản thân đã chết.
Trước mắt trống huếch, thân thế và linh hồn dường như đã lạc vào giữa những đám mây, thứ nhục nhã này cậu chưa bao giờ phải trải qua...
Khi một dòng chất lỏng lạnh lẽo từ khóe mắt lăn xuống hai má. Ngay cả Thành An cũng không rõ, rốt cuộc đó là bởi nỗi đau đớn như bị xé toác, hay thứ cảm giác tê dại khiến run rẩy khi người đối xử với cậu như thế này lại là Minh Hiếu.......
Xâm phạm giằng co hồi lâu. Alpha tên Minh Hiếu mới chậm rãi rời khỏi cơ thể người kia. Huyệt khẩu màu hồng trào ra dịch nhầy trắng đục. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua, lông mi cũng ướt đẫm.
Lúc này....
Thành An không biết lấy sức lực ở đâu ra. Một bàn tay giãy thoát khỏi sự kiềm chế liền chụp lấy cái gạt tàn rơi dưới sàn, ném vào đầu hắn.
"Cạch!"
Chung quanh đều trở nên yên tĩnh.
Minh Hiếu vẫn như trước dùng đầu gối đè chặt thắt lưng của Thành An, máu liên tục chảy xuống từ thái dương, đến mức khuôn mặt tuấn tú của hắn nhìn có chút thê thảm. Nhất là hai tròng mắt tối tăm như đáy biển sâu, giây phút này như hắc vô thường từ địa ngục gắt gao nhìn Thành An, sát khí tỏa ra tứ phía.
Vào khoảnh khắc Thành An cảm thấy mình sắp xong rồi, Minh Hiếu đột nhiên...ngất đi.
Cơ thể bị bản năng điều khiến cuối cùng cũng như một con rối bị đứt dây, ngay lập tức ngã khuỵ xuống.
Thành An chẳng còn để tâm lý do tại sao nữa, chỉ vội vã lao ra khỏi căn phòng địa ngục này.
Cậu chạy mà không dám nhìn đằng sau, không cần nhìn phía trước, chỉ sợ hãi mà chạy thẳng, thoát khỏi ác mộng không hồi kết này...
Nhưng đến khi trước mặt là đường lớn vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt, Thành An bỗng sững lại.
Đau đớn, tủi nhục, dằn vặt.
Cậu cúi xuống nhìn bản thân, không một nơi nào lành lặn, cứ như một con búp bê hỏng, cả người bẩn thỉu.
Tiếng còi xe inh ỏi vang bên tai, Thành An lại cảm thấy giống như là...
Không cần tránh nữa...
Sau đó, là hắc ám.
Minh Hiếu sau một đêm tỉnh dậy, nhìn căn phòng lộn xộn cũng hốt hoảng, nhưng lại không thể nhớ ra rằng.... Đã xảy ra chuyện gì.
Thành An trải qua cuộc phẫu thuật khắc nghiệt, tỉnh dậy cả người đều đau đớn ê ẩm, lại nhận được tin bản thân vì một tai nạn mà trở thành Omega, nhất thời kinh sợ. Nhưng cũng không thể nhớ nổi...... Chuyện gì đã xảy ra....
Một đêm đó, bỗng dưng chỉ giống như
là....
Một cơn ác mộng mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro