1.

Tiếng lá cây xào xạc , đã đến mùa thu. Sau kì nghỉ hè nhàm chán thì cũng đã đến lúc đi học (?). Thành An còn ngủ hăng say ở nhà , bất thình lìng tiếng đập cửa vang lên dữ dội. Làm cho giấc mơ đẹp đẽ ấy bay đi.

"Ưm..dô đi."- Thành An nói lớn, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Cánh cửa được mở ra , nhiều người bước vào cùng một lúc , người thì mở cặp Thành An ra bỏ sách vở vào , người thì lục tủ đồ kiếm bộ đồng phục , người thì vào nhà tắm nặn kem đánh răng lên bàn chải...

"Trời ơi dậy đi con ơi , trễ giờ đi học gồi!"- Pháp Kiều la lớn , nàng đang bất lực với cái cảnh năm nào cũng như năm nào.

"Ưm..gì dạ..đi học gì..?"- Thành An ngó đầu dậy nhìn xung quanh , những người bạn thân yêu đang nhìn mình với những con mắt chết chóc , ôi không xong rồi!

Thành An quên mất hôm nay nhập học , cậu lại quên đặt chuông báo thức. Tối qua chơi game quá nhiều nên ngủ luôn tại chỗ.

"Chết chết rồi!! Trễ trễ rồi!!"- Thành An bật dậy đi vào phòng tắm , lấy chiếc bàn chải bỏ vào mồm đánh răng.

Cả đám ngoài kia nhìn nhau nở nụ cười , vì khi nãy đã lừa được một chú gà con.

"Mới 6 giờ , 7 giờ với vào học."- Thái Sơn bụm miệng cười ha hả , chắc hẳn cậu ta cũng rất thích trêu chọc Thành An.

"Làm mẹ khổ quá."- Pháp Kiều lắc đầu ngồi xuống ghế. Bên kia Quang Hùng còn đang loay hoay cùng Đăng Dương cất sách vở vào ba-lô , vì chữ Thành An đọc không được.

"Hùng ơi , xong hết rồi."- Đăng Dương khều nhẹ tay Quang Hùng , nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu.

Quang Hùng trước đó ít nói là thật , giờ lại ít hơn trước nhưng lại rất thoải mái với mọi người.

Cạch.

Cánh cửa hé mở , Thành An bước ra với chiếc đồng phục , nụ cười trên môi chưa vơi.

"Ủa sao không đi trước đi?"- Thành An hơi bất ngờ , năm rồi không ai đợi cậu cả. Vì lúc ấy cậu trễ giờ thật.

"Chưa đến lúc , mày còn phải ăn sáng nữa."-Thái Sơn lên tiếng bước về phía cậu chỉnh vài cọng tóc loà xoà trước mặt.

"Như con nít ấy , suốt ngày để tụi tao chăm thôi."- Sơn cười xoà , nhưng tay vẫn chỉnh.

"Người ta là em bé thiệt mò.."- Thành An bĩu môi.

"Đi xuống nhà , tụi bây ăn sáng chưa? Ăn với tao luôn nò."- Nó đi xuống , sau đó cả đám cũng theo.

"Ăn hết rồi , còn mình mày thôi."- Phong Hào ngồi vào bàn rót ly nước , thoải mái như ở nhà.

"Mới hè đây đã đi học , mà trong hè còn phải ôn thêm môn."- Thành An cằn nhằn , điều đó mọi người đã quá quen.

"Thề , không biết có đứa nào cho nó quen được không. Chứ tao thấy là mệt rồi."- Đăng Dương lên tiếng , cười cười khinh khinh.

.

Cả đám cùng nhau bước đi , lá cây khô rơi dưới đất nghe xào xạc , rôm rốp giòn tan mỗi khi giẫm chân lên chúng.

"Úi!"- Thành An bật té , cậu lại vấp phải cục đá ven đường lẫn mình trong đám lá khô xơ xác kia.

"Trời ơi An , có sao hông?"- Pháp Kiều hỏi , nhưng không đưa tay đỡ lên. Vì muốn cậu tự đứng.

"Đỡ coi!!!"- Thành An nhìn lên trên các bạn , nhưng không ai đỡ lấy.

"Lớn rồi An , tự đứng dậy."- Quang Hùng cau mày nói.

"Có bạn bè để nhõng nhẽo làm nũng , thì phải tận dụng chớ.-" Thành An cười lớn , rồi chu môi tỏ vẻ dễ thương. Cả đám cũng cười theo , nhưng chỉ có Quang Hùng cười mỉm , im lặng.

"Hùng này , sao dạo này mày học Toán thấy trầm hẳn đi vậy?"- Thành An quay qua hỏi , cậu cũng đã để ý rất nhiều về việc này.

"Đó giờ nó vẫn vậy mà An?"- Phong Hào hỏi ngược.

"Không , đó nó nói nhiều hơn."- Cậu lắc đầu , mắt vẫn nhìn Quang Hùng.

"Đừng lo , ổn mà."- Quang Hùng cười nhẹ.

"Bộ Toán áp lực lắm hả , nhìn dạo này mày cứ sao sao."- Thái Sơn góp ý , dường như cậu ta cũng để ý.

"tình duyên lận đận chút thôi , có gì đâu."- Quang Hùng nói , không giấu giếm nữa.

Cả đám ồ lên , cười chọc quê nhưng Đăng Dương thì không , ít ra không ai chú ý với vẻ mặt hụt hẫng , buồn bã này.

Dương khẽ liếc nhìn Quang Hùng , thấy được trong đôi mắt ấy là vẻ mệt mỏi , nhưng Đăng Dương không làm được gì hơn.

Cả đám quẹo vào khúc cua , vài bước nữa là đến trường.

Khi đứng trước cổng , tiếng ồn của năm học mới lại bắt đầu , náo nhiệt , vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro