Cuộc sống của cả hai cũng không có sống gió gì nhiều chủ yếu có trà xanh thì hắn dập, cậu không cần ghen. Cậu hết tiền thì hắn chi. Cậu buồn thì hắn dỗ. Cậu giận thì hắn đứng cho mắng. Cậu nhớ ba mẹ thì hắn chở về thăm. Cậu than mệt thì hắn để cậu ở nhà chơi 1 tuần. Cậu muốn đi chơi thì hắn book vé. Cậu chọc hắn giận thì 1 tuần khỏi lết xuống giường
Nhàn nhã với hắn và cậu là vậy nhưng giờ hắn muốn danh phận, là danh chính ngôn thuận bên cậu chứ không phải là bạn trai
"Mày có đồng ý sau này ngồi trên bàn thờ cùng với tao không? Đồng ý thì gật đầu không đồng ý thì tao vác về luôn"
*Mẹ nó có ai cầu hôn như anh không? Quỳ thì lãng mạn mà mở cái miệng ra thì lãng xẹt*_ Cậu giật giật khoé miệng
"Lãng mạn một chút, không thì ông đây không kí giấy đấy, đây hơi bị có giá à"
"Lấy tao mày muốn ăn bao nhiêu chân gà cũng được"
"Chốt"
Thế là màn cầu hôn cảm lạnh cùng cái đám cưới không thể nào cháy hơn ra đời. Bao trọn cả nhà hàng để tổ chức, background là xanh dương trắng, chú rể thì đồ xanh dương còn chàng dâu thì đồ trắng
Buổi tiệc hôm đấy đánh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời cả hai, đánh dấu cả hai đã về với nhau với tư cách là đôi phu phu, sẽ cùng nhau nắm tay đi đến hết đời, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống, những vinh hoa của cuộc đời
"Cảm ơn anh vì tất cả, ánh dương của đời em"
"Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh, cục bông tròn tròn của đời anh"
________Hoàn______
Sorry tui bí ý tưởng quá ời với cả chúc mừng tui iii, mới xin đc cái đt từ mẹ guộc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro