#32 Bám Đuôi

Hiện tại ở nhà Kiều cô đang cãi nhau với mẹ vì ba mẹ đã ép cô đính hôn với Long, có thể nói đây là cuộc hôn nhân chính trị vì công ty hai nhà đang hợp tác nên bắt buộc phải có hôn ước để thúc đẩy mối quan hệ hai bên.

- Tại sao mẹ lại ép con cưới anh Long chứ!?

- Con không được quyền từ chối! Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Tốt cho con hay tốt cho bản thân mẹ, hay cho cả cái công ty này!?

- Vậy con yêu cái thằng nhà nghèo đó thì tốt cho con hay sao?

Nghe đến đây cô cứng họng, cô cũng đã có người mình thương, một chàng trai hiền lành tốt bụng.

Hai người đã yêu nhau từ lâu nhưng do nhà nghèo nên mẹ cô đã ngăn cản hai người đến với nhau vì không môn đăng hộ đối.

- Nhà nó nghèo, con cưới nó về nó có chăm lo được cho con không? Hả!?

- .....

- Còn thằng Long nhà nó giàu, chẳng phải sẽ tốt cho con hơn hay sao.

- Con không thích anh ta! Người gì đâu mà chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ thấp còn hơn bạn trai con nữa.

- Dù con có nói như nào thì mẹ cũng không thay đổi ý định đâu, con hãy chấp nhận đi.

Cặp đôi Mặt trời và Điện thoại cũng chẳng khá hơn là bao vì con nhỏ Nhi cứ bám theo Dương hoài.

Hùng cũng muốn cứu bồ mình lắm nhưng cứ mỗi lần đến gần anh cậu lại bị Lâm kéo đi, có vẻ như cả hai anh em nhà này đều muốn chia rẽ anh và cậu.

- Sao cô dai như đỉa thế hả!? Tôi không thích cô, đừng bám theo tôi nữa.

- Nhưng em thích anh mà~ Em sẽ làm cho anh phải thích em!

- Tôi đã nói là tôi có người yêu rồi.

- Là thằng Hùng chứ gì? Chả sao, em vẫn cứ theo đuổi anh đấy.

- .....

*Hùng iu ơi cíu Dương với~*

- Nè Hùng, chiều nay rảnh không? Đi chơi với tôi đi?

- Cậu lại tính bày trò chia rẽ tôi với Dương hả?

- Lộ liễu vậy sao?

- Đừng tưởng tôi không biết, cậu cố tình kéo tôi ra xa Dương là có ý gì hả?

- Nếu tôi nói...tôi thích cậu thì sao?

- Hả?

- Lần đầu tiên tôi gặp cậu là lúc cậu vừa chuyển tới đây, chính nụ cười tỏa nắng của cậu đã làm con tim tôi rung động.

- Ngay lúc tôi quyết tâm theo đuổi cậu thì Dương đã cướp cậu khỏi tay tôi.

- Chính vì vậy mà cậu cố tình chia rẽ tôi với Dương?

- Ít ra như vậy tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu.

- Vậy cái vụ Nhi thích Dương cũng là do cậu bày ra?

- Nó thích Dương là thật, tôi chỉ mượn thế đẩy thuyền thôi.

- Nhi là em gái cậu đúng không?

- Là anh em sinh đôi.

- Nghe tôi nói nè Lâm, ngay từ đầu tôi đã không thích cậu thì cho dù cậu có làm cách nào cũng không thể khiến tôi thích cậu được đâu.

Cậu nói xong liền bỏ đi tìm anh, Lâm đứng ở đó nhìn theo bóng lưng cậu, vẫn quyết tâm theo đuổi cậu tới cùng.

- Buông tôi ra đi mà...

- Anh đồng ý làm bạn trai em đi thì em buông.

- Làm ông cố nội thì được chứ bạn trai thì khỏi nhé.

Cậu thả nhẹ một câu rồi kéo anh chạy đi, vụ việc xảy ra quá nhanh nên cô đứng yên tại chỗ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đến khi định hình lại thì cậu và anh đã chạy đi đâu mất.

Cậu kéo anh chạy ra tận chỗ sân sau của trường cả hai ngồi bệt xuống cỏ vì mệt, cậu quay sang anh thì thấy anh nhìn mình cười khờ.

- Ỏooo...iu bé Hùng của Dương quá à~ Hun miếng.

- Buông Hùng ra coi, gớm quá à!

- .....

- Lại bị gì nữa?

- Hùng hong iu mình, Hùng quát mình, Hùng ghét mình, Hùng chả iu Dương gì hết...

*Làm cái gì khó coi vậy trời*

- Rồi rồi Dương lại đây Hùng iu nè~

Nhanh như chớp anh lao vào ôm lấy cậu rồi hun cậu ngấu nghiến làm cậu sắp tắt thở, cậu phải vỗ mạnh vào vai anh anh mới luyến tiếc buông ra.

- Tại sao anh không ngăn cậu ta lại vậy hả!?

- Anh đâu có nói là sẽ giúp em.

- Hứ! Không cần anh nữa, em sẽ tự lo chuyện này.

- Đừng làm gì quá đáng với Hùng đấy.

- Nếu vậy thì anh đừng để nó tới gần Dương nữa.

Đã được một tuần kể từ khi An biết chuyện Linh đã có thai với Hiếu và cũng đã một tuần anh gọi cho cậu và cậu không bắt máy.

Cậu cũng không tin chuyện này nhưng nếu là anh của hồi trước thì cũng dám lắm, với cái mác cờ đỏ thì chuyện này cũng không phải là sai.

Anh đang đứng dưới cổng nhà cậu, anh biết cậu đang ở trong nhà chỉ là không muốn ra gặp anh thôi.

- Nè bé không tính ra mở cổng hả?

- Nếu anh thích thì ra đứng cùng nó luôn đi!

- Thôi anh ở đây với bé cũng được.

Khang cũng biết chuyện của cậu và anh, nếu như Long không ngăn cản thì anh cũng không còn mạng đứng trước cổng nhà cậu nữa,

Cậu ở trên phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy anh đứng dưới đó có chút mủi lòng, tiếng chuông điện thoại vang lên là anh gọi, cậu có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.

- Alo.

"An xuống mở cổng cho anh đi, anh có chuyện muốn nói"

- Anh đi về đi.

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu hãy nghe anh giải thích được không?"

- Tôi không muốn nghe, anh về đi.

"Là họ gài anh, anh không hề có con với cô ta trong lòng anh chỉ có mình em thôi, hãy tin anh."

- Nếu là anh của ngày trước thì sao?

"Hả?"

- Trước khi quen tôi, anh và cô ta cũng đã từng là người yêu của nhau.

"Nhưng sau khi quen anh, cô ta cũng qua lại với nhiều thằng khác, cái thai đó chắc chắn không phải của anh!"

- Em biết chứ, em biết là cô ta chỉ muốn chia rẽ hai ta nhưng em không thể không tin đó là sự thật.

"An..."

- Anh làm em đau lắm anh biết không?

- Quá khứ của anh luôn khiến em phải lo sợ rằng một ngày nào đó em cũng sẽ giống như họ.

- Bị anh lừa dối hết lần này đến lần khác.

"....."

- Anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em khiến con tim em rung động.

- Rồi anh lại làm nó tan nát, chà đạp nó xuống tận cùng nỗi đau...em sợ lắm, thật sự rất sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ em...

"Anh xin lỗi...anh không biết em lại nghĩ nhiều như vậy."

- Chia tay đi, chúng ta kết thúc từ đây.

"Em nói gì vậy An? Anh không đùa đâu đấy."

- Em không thể tiếp tục được nữa, xin lỗi...

"Em nghe đây An! Anh sẽ không đi, anh sẽ chờ cho đến khi em chịu gặp anh thì thôi!"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro