#33 Dẫn Sói Vào Nhà

Đã 12 tiếng kể từ lúc Hiếu đứng trước cổng nhà An, trời hiện tại đang đổ mưa, anh đang ngồi ngắm những tấm hình của cậu trên điện thoại.

Cũng may là anh dùng điện thoại iPhone 16 Pro Max 1 Terabyte phiên bản giới hạn chống thấm nước nên điện thoại không bị hỏng.

Cậu nằm ở trong phòng liếc nhìn trời mưa bên ngoài nghĩ trong lòng chắc anh đã về rồi nhưng cậu vẫn vô thức đi đến bên cửa sổ để nhìn xem anh đã về thật chưa.

Cậu thấy anh vẫn ở đấy ngồi tựa vào cánh cổng dầm mưa, không nghĩ nhiều cậu cầm chiếc ô chạy thật nhanh xuống dưới nhà, cậu chạy ngang qua phòng Khang và Long.

- Khoan...khoan đã.

- Gì vậy bé? Đang sướng mà~

- Tui nghe thấy tiếng bước chân, thằng An chưa ngủ hả?

- Kệ nó đi em, mình làm tiếp nha.

- Nhưng mà...á!!!

- Anh xin lỗi, anh đâm mạnh quá hả?

- Anh còn hỏi nữa hả!?

- Vậy để anh nhẹ nhàng.

- Ah~ nhẹ thôi, đau...

- Sao tai em nhiều nước vậy Khang? Ướt cả bông ngoáy tai rồi nè.

- Nói nhiều quá! Lo làm đi.

Khai thật đi mấy bà nghĩ cái khác đúng không🌚

Anh đang ngồi dầm mưa thì cậu đi tới che ô cho anh, anh nhìn lên thấy cậu thì đứng phắt dậy ôm lấy cậu.

- Cuối cùng em cũng xuống.

- Sao anh không đi về đi.

- Anh đã nói là sẽ chờ em mà.

- Nếu như em không xuống thì anh định ngồi đây tới mai luôn hả?

- Chỉ cần em xuống thì bao lâu anh cũng chờ.

*Cái tên ngốc này*

- Vô nhà đi.

Anh theo cậu vô nhà, cậu đưa cho anh một bộ đồ rồi bảo anh đi tắm, tắm xong anh chỉ mặc mỗi cái quần còn để trần ở trên, cậu nhìn anh rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Thực ra là anh cố tình không mặc áo để câu dẫn cậu và tất nhiên là cậu đã dính bẫy đúng như dự tính của anh.

Nói gì thì nói đâu có ai chịu được khi có một anh đẹp trai body sáu múi đang đứng trước mặt mình cơ chứ.

- Sao...sao anh không mặc áo vào?

- À anh quên, ở nhà anh toàn mặc vậy.

- Mau...mau mặc vào đi, đừng để bị ốm.

- Em đang đỏ mặt đấy à?

- Hả? Gì? Đỏ mặt gì? Khùng hả!?

- Em vẫn còn yêu anh đúng không?

- Yêu cái gì chứ? Chúng ta chia tay rồi mà.

- Nhưng anh đã đồng ý đâu, anh không cho phép em chia tay anh.

Anh đè cậu xuống giường hít hà lấy mùi hương mà cả tuần nay anh chưa được hít, anh ôm cậu cứng ngắc làm cậu không tài nào thoát ra được.

Gọi em là ke vì em làm anh nghiện😳
Gọi anh là nghiện vì em làm anh phê🥴

- Buông...buông em ra...nhột.

- Anh sẽ phạt em vì tội dám nói lời chia tay với anh.

- Khoan...khoan đã, ah~

Sai lầm lớn nhất của cậu là dám mở cổng để dẫn sói vô nhà nhưng đâu thể trách cậu được vì cậu yêu anh nhiều lắm, thấy anh dầm mưa như thế cậu không kiềm lòng nổi.

Cái giá phải trả cho sự động lòng đó là thân xác của cậu, cậu đã bị anh hành cho tới sáng và kết quả là cậu liệt giường ngay sau đó.

Sáng hôm sau thức dậy cả người cậu mệt mỏi và tất nhiên bên dưới của cậu cũng đau không kém.

Cậu nhìn sang anh đang ngủ ngon lành mà cọc ngang, hành người ta như vậy mà còn thảnh thơi ngủ cho được, cậu liền đạp anh một cái thật mạnh bay xuống giường cho bõ ghét.

- Ui da!!! Sao bé đạp anh!?

- Bị ăn đạp là đúng lắm! Cho chừa cái tội hành người ta cả đêm.

- Đây có phải lần đầu đâu, cũng làm hai ba lần rồi chứ bộ.

- Anh còn nói nữa hả!? Biết vậy không thèm cho vô nhà nữa.

- Thôi mà anh xin lỗi~

- Đừng có ôm ấp như thế, chúng ta đã chia tay rồi.

- Em đừng vậy nữa mà, phải nghe anh giải thích chứ.

- Giờ tui không muốn nghe anh đi về đi.

- An! Nghe anh nói, anh và cô ta thật sự không có gì hết, em phải tin anh.

- Anh biết anh là một thằng tồi, hay qua lại với nhiều cô gái nhưng kể từ khi gặp em, chính em là người đã thay đổi cuộc đời anh.

- Anh không mong em tha thứ cho quá khứ tồi tệ đó anh chỉ mong em đừng bỏ anh, đừng nói lời chia tay với anh, anh không muốn mất em...

Những lời nói đó thật sự là những lời nói thật lòng, cậu thấy được sự chân thành của anh ở trong đó, trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu ôm anh thật chặt, cậu không muốn anh rời xa cậu.

- Trần Minh Hiếu, em yêu anh nhiều lắm.

- Anh cũng yêu em, Đặng Thành An.

Vừa dứt câu thì cánh cửa phòng mở ra, Khang định lên xem cậu như nào vì hôm qua trông cậu có vẻ buồn nhưng điều mà Khang không ngờ tới đó chính là anh cũng đang ở đây.

- An ơi dậy...chưa?

- Anh hai.

- .....

- Thằng Hiếu!!! Sao mày vô được đây!?

- Chào.

- Mày bỏ cái tay ra khỏi người em tao! Thằng chó! Mày tới số rồi.

- Bình tĩnh đã anh, tụi em làm lành rồi.

- Gì!? Làm lành? Sau hai lần nó lừa dối mày mà mày vẫn tha thứ cho nó á hả?

- Sao mày ngu dữ vậy An!? Mày bị trap tới khờ luôn rồi hả?

- Cái này không phải ngu mà cái này là tình iu không thể tách rời~

- Mày nín mỏ mày đi, thả em tao ra!

- Không! Bé An là của tao.

- Má!!! Mày chết mẹ mày với tao.

Khang định lao vào combat thì đã bị Long chặn lại lôi đi ăn sáng, để thêm chút nữa chắc vô bệnh viện cả đám.

- Thả tao ra Wean, để tao liều mạng với nó!!!

- Đi ăn sáng thôi Khang, kệ tụi nó đi.

Và thế là Khang bị Long lôi đi ăn sáng, bonus thêm cho Long là nửa ngày giận dỗi từ Khang.

- Thằng Khang có vẻ cuồng em quá nhỉ?

- Vì ba mẹ em hay đi công tác nên ảnh lo cho em lắm.

- Anh cũng lo cho bé mà~

- Anh làm được mẹ gì?

- Lo đụ em mỗi tối.

- Bộ anh mắc đụ lắm hả!? Tinh trùng thượng não hay gì?

- Ai bảo em ngon quá làm chi~

- Em cấm anh đụng vào người em cho tới khi em khỏi bệnh.

- Bệnh gì? Em bị ốm hả?

- Do anh chứ do ai! Em đói rồi, đi mua đồ ăn sáng cho em đi.

- Bé muốn ăn gì?

- Bún bò.

- Ok vợ iu~

- Ai vợ anh chứ, khùng!

____________________________________________

Fact: +1 Pónk gồng viết fic trong lớp bị xì trây phát hiện để dữ chuỗi🔥

Thua đời 0-2: Bị xì trây phát hiện viết H trong lớp😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro