#34 Hiểu Lầm

Vào một ngày không mấy đẹp trời như bao ngày không đẹp trời khác, Khang đang này kia nọ với Long thì có một thông báo tin nhắn gửi tới.

phap_kieu3 ---> hurrykhang

Kiều
Chào anh

Khang
Có gì không?

Kiều
Anh rảnh không?
Em có chuyện muốn nói với anh

Khang
Tôi rảnh

Kiều
Vậy hẹn anh 3:00 ở quán cà phê cạnh trường nhá

Khang
Ok

- Em nhắn tin với ai vậy?

- Nhắn với ai kệ tui.

- Em nhắn với gái hả!?

- Thì sao?

- Ai cho em ngoại tình trước mặt anh!?

- Thôi anh nín mỏ lại đi.

- Anh ghen đó!

- Kệ anh.

Cậu chẳng thèm đôi co với anh nữa, anh thấy vậy cũng chỉ hậm hực cho qua chứ còn nói nữa là bị ăn bơ liền.

Đúng 3:00 cậu tới chỗ hẹn thì đã thấy cô đợi ở đấy, từ phía xa cạnh cái cây có một cái đầu ló ra, là anh đang rình cậu đi ngoại tình.

- Cô tới sớm nhỉ?

- Em cũng vừa đến thôi, anh ngồi đi.

- Cho hỏi, quý khách dùng gì ạ?

- Cho tôi một Latte.

- Cho tôi một ly Matcha đá xay.

- Dạ, xin quý khách đợi một chút.

Cậu gằn giọng từ matcha như muốn đá xéo người trước mặt mình rằng cô đang là trà xanh xen vào hạnh phúc của cậu và anh, cô cũng hiểu ý nên chỉ cười nhẹ một cái.

- Anh có vẻ thân với anh Wean nhỉ?

- Đúng rồi em, bọn anh ngủ cùng giường, tắm cùng phòng, thân tới mức có cả nhẫn đôi cơ mà.

- Nếu như mẹ nó mà đồng ý là bọn anh cưới nhau trước khi em xen vào rồi bé ạ.

- Chúng ta...giống nhau thật đấy.

- Giống nhau?

- Thực ra em không hề thích anh Long, là mẹ em ép em lập hôn ước với anh ấy để mở rộng tiền đồ.

- Người em yêu thì mẹ em lại chê nghèo không xứng với em, em thực sự không biết phải làm sao nữa...

Cô bật khóc vì đã nói ra những lời trong lòng mình đã giữ kín bấy lâu nay, hóa ra là do cậu hiểu lầm cô giờ thì cậu hiểu rồi.

Mẹ anh không cho phép anh và cậu đến với nhau còn mẹ cô cũng không cho phép cô được chọn người mình yêu.

Đúng thật là hai người rất giống nhau đều không được lựa chọn tình yêu cho riêng mình hoặc bị ngăn cấm.

- Hóa ra là anh đã hiểu lầm em, anh xin lỗi.

- Vậy...chuyện anh thích anh Long là thật ạ?

- Ừ bọn anh đang yêu nhau, mà...chắc cũng giống như chuyện của em thôi.

- Tại sao chúng ta lại không được lựa chọn người mình yêu chứ?

- Cuộc sống mà, đâu ai biết trước điều gì.

Anh hiện tại đang ngồi ở bàn khá xa bàn của cậu và cô, chủ yếu là rình xem cậu có hẹn với ai, đang định bật dậy đi sang chỗ họ thì có người tới trước.

- Kiều! Em làm gì ở đây? Đừng nói với anh là mẹ em bắt em đi xem mắt đấy nhé!?

- Anh Dương?

- Đừng có đi xem mắt nữa! Anh nhất định sẽ thuyết phục mẹ em cho chúng ta yêu nhau.

- Anh...

- Xin lỗi cậu nhưng Kiều là của tôi, tôi sẽ không để cho ai cướp mất em ấy đâu.

Nói xong Đăng Dương cầm tay Kiều dắt đi còn cậu thì hình như vừa bị coi là kẻ xấu thì phải, cậu cười nhẹ một cái.

- Có vẻ như em ấy yêu đúng người rồi.

- Phạm Bảo Khang!

- Má ơi! Hết hồn hà.

- Em vừa nói chuyện với ai đấy?

- Với vợ tương lai của anh chứ ai.

- Nhưng em mới là vợ tương lai của anh mà.

- Vợ vợ cái đầu anh á! Tui đồng ý làm vợ anh hồi nào?

- Chứ tay em đang đeo cái gì kia?

- Ờ thì...mà tại sao anh lại ở đây? Bộ anh theo dõi tui hả?

- Đâu có, anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.

- Thiệt không?

- Thiệt mà~

*Chắc tao tin*

- Tui chỉ nói chuyện một chút với Kiều thôi, đừng có ghen linh tinh rồi đi rình người ta như thế.

- Ò...ủa? Kiều? Tại sao em lại nói chuyện với Kiều? Em thích Kiều hả!?

- Bị sảng hả Wean? Tui thích Kiều hồi nào?

- Chứ em với nó hẹn nhau ra đây làm gì? Không phải ngoại tình thì là gì?

- Mệt anh ghê á! Đẹp mà khùng.

Nói xong cậu liền bỏ đi để anh phải đuổi theo cậu.

Thường ngày vào giờ ra chơi Nhi sẽ mặt dày bám lấy Công Dương nhưng hôm nay thì khác.

Cô dẫn theo một đám người toàn là con gái xuống tận căn tin để tìm Hùng, cô thấy cậu đang ngồi nói chuyện vui vẻ với anh thì tức nổ đom đóm mắt.

- Hùng của Dương hôm nay đáng iu quá dọ~

- Gớm quá ông ơi, đi mua đồ ăn dùm Hùng đi.

- Hùng hết iu Dương rồi...

- Mua đi rồi về Hùng thưởng cho.

- Thưởng cái gì?

*Chụt*

- Giờ đi được chưa?

- Ở môi nữa.

- Đừng có được voi đòi tiên, mau đi đi.

- Đi liền! Hùng ngồi chờ Dương xíu nha.

Anh phóng đi mất hút làm cậu chỉ biết bật cười nhìn theo.

- Ê! Lê Quang Hùng.

- Gì?

- Mày còn dám ăn nói kiểu đấy với tao à?

- Chứ muốn sao?

- Tao yêu cầu mày tránh xa anh Dương ra!

- Lý do?

- Anh Dương là của tao! Mày không được phép tán tỉnh anh ấy.

- Nếu tôi nói không th-...

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị cô cầm cái ly trên bàn hất nước vào mặt thu hút sự chú ý của mọi người để làm nhục cậu, mấy bà bánh bèo vô dụng bên cạnh thì bắt đầu giở giọng cà khịa.

- Haha...đáng đời, ai bảo dám dựt bồ của Nhi cơ chứ.

- Cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ này thì chấp làm gì, đánh chết mẹ nó đi!

- Trên đời tao ghét nhất cái loại bede như mày, kinh tởm!

- Sao? Còn dám chống đối tao nữa không?

Cậu không nói gì chỉ vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô rồi lấy ly nước còn lại trên bàn hất thẳng vào mặt.

- Á!!! Mày...

- Tao nói cho mày biết! Tao đéo đánh mày vì mày là con gái nên tao không chấp.

- Nhưng mày vẫn cứ muốn gây sự với tao thì mày có là con gái tao cũng đánh chết mẹ mày...con chó!

- Á!!!

Dứt câu cậu tát thêm một cái nữa thật mạnh vào bên còn lại khiến cô ngã xuống, đúng lúc An đi ngang qua nhìn thấy hết mọi chuyện liền với lấy chậu nước bên cạnh bồn hoa mà lao tới hất thẳng vào nhóm người của Nhi.

- Á!!!

- Á...á!!!

- Cái chậu nước này là để trả lại bọn mày vụ hất nước vào mặt bạn tao.

- Còn nếu bọn mày vẫn muốn đánh thì tao không ngại dùng nước ở nhà vệ sinh đâu.

- Mày...bọn mày không sợ tao mách giáo viên hả!?

- Mách đi, nếu mày đủ bản lĩnh.

- Ở đây có rất nhiều camera đã ghi lại vụ mày hất nước vào mặt tao trước, vậy thì ai mới là người sợ đây?

- Mày...

- Thôi bỏ đi Nhi, mình không làm được gì tụi nó đâu.

- Mau mau đi thôi, người tao ướt hết rồi.

- Người tao toàn mùi nước giặt giẻ lau bảng, hôi chết đi được.

- Hai đứa mày nhớ mặt tao đó! Tao không bỏ qua chuyện này đâu.

Vì ở căn tin không có đồ ăn mà cậu thích nên anh phải ra ngoài trường mua, lúc về thì thấy cậu ướt nhẹp đứng cùng An ở đó, anh liền hốt hoảng chạy lại chỗ cậu.

- Hùng! Sao lại ướt nhẹp thế này?

- Nó bị bọn con Nhi hất nước vào người đó, mày lặn đâu mất tăm vậy hả?

- Tao đi mua đồ ăn cho Hùng, tao...

- Thôi được rồi mày đưa Hùng về thay đồ đi để tao xin thầy cho.

- Cảm ơn An nhiều nha.

- Ờ về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro