16

đến khuya, thành an vẫn trằn trọc không ngủ nổi, trong đầu cứ quanh quẩn chuyện "bị" minh hiếu hôn khiến tim nó rối bời. bất lực trước cơn mất ngủ, nó đành lôi điện thoại ra, nằm lướt mạng xã hội giết thời gian. tình cờ, nó xem được một clip mukbang chân gà siêu hấp dẫn, bụng cũng đồng thời reo lên ầm ĩ, như ra sức nhắc nhở nó mau mau bỏ thứ ấy vào dạ dày.

thành an liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đen kịt, gió thổi rì rào khiến nó càng thêm sợ. vốn nhát gan, nó chẳng dám ra ngoài một mình giờ này để mua chân gà, dù trong lòng thèm đến phát điên.

thực ra, thành an có rất nhiều chân gà dự trữ, hầu hết là fan tặng sau mỗi buổi diễn, chứ minh hiếu chưa bao giờ cho nó tự tiện mua mấy món ăn vặt này. tiếc thay, toàn bộ chiến lợi phẩm ấy đều đang nằm gọn trong phòng ngủ của minh hiếu, dưới sự quản lý chặt chẽ của hắn.

thành an còn nhớ như in cái hôm diễn concert ở hà nội, nó được người hâm mộ tặng cả núi chân gà thơm lừng. hí hửng ôm trọn đống túi đồ ăn bay về sài gòn, vừa về đến nhà đã lăng xăng khoe khoang với minh hiếu. kết quả, toàn bộ số chân gà bị hắn tịch thu không thương tiếc, nhét gọn vào tủ khoá kỹ, làm nó tức tưởi đến mức phát khóc. cả căn nhà náo loạn vì tiếng hét om sòm của thành an, đến mức bảo khang, hiếu đinh và phúc hậu cũng phải xúm vào năn nỉ minh hiếu trả lại cho nó gói chân gà, nếu không cả ba sẽ vì tiếng ồn của nó mà phát điên.

cuối cùng, trước sự "áp bức" từ ba thằng bạn thân tội nghiệp, minh hiếu miễn cưỡng cho thành an một bịch chân gà, kèm theo điều kiện không được đi chơi khuya, cũng không được thức đêm mới được trả lại toàn bộ số chân gà ấy.

và dĩ nhiên, với một đứa ham chơi như nó thì cái điều kiện kia vốn chẳng bao giờ thực hiện nổi. thế là suốt gần một tháng nay, nó chưa được ăn một gói chân gà nào. giờ thì cơn thèm đã lên tới đỉnh điểm, khiến nó bứt rứt không yên.

nó nằm dài ra giường, vắt tay lên trán, đầu óc quay cuồng tìm cách lẻn sang phòng minh hiếu để lấy lại đống đồ ăn vặt lẽ ra phải thuộc về mình.

nghĩ đến đây lại thấy tức. trước kia, dù ở nhà hay không thì cửa phòng minh hiếu lúc nào cũng để mở, một phần cũng vì hắn biết thành an hay sang phòng mình thu âm, có khi ngủ luôn ở đấy mặc cho hắn có về nhà hay không. vậy mà từ sau cái hôm "cuỗm" trọn đống chân gà của nó, hắn đổi tính ngay, khoá phòng kín mít suốt ngày, khiến thành an chẳng thể làm được gì ngoài tức nghẹn.

nghĩ mãi không ra cách, nó đành cầm điện thoại lên, nhắn tin cho bảo khang để than vãn cho đỡ uất.

negav
khang ngủ chưa?

hurrykng
chưa

sao đấy?

negav
chừng nào khang về?

nhớ khang quá àaa 😭

hurrykng
kiểu này là lại thèm đi nhậu hay gì mới nhắn tin tao nè

thôi tao sợ thằng hiếu lắm

tha cho tao đi an ơi 🙏🏻

negav
chó khang 🐶🖕🏻

hurrykng
🙂

;

minh hiếu đang trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm âm nhạc mới của mình, nên quyết tâm thức trắng đêm nay, chỉnh sửa từng chi tiết cho đến khi thật sự hài lòng mới chịu nghỉ. sau vài tiếng cặm cụi, hắn cảm thấy tạm ổn, liền với tay lấy điện thoại định lướt mạng xã hội cho thư giãn một chút.

vừa mở instargram, thấy tài khoản của thành an vẫn hiện dấu chấm xanh, minh hiếu khẽ nhíu mày. hắn liếc nhìn đồng hồ trên màn hình.

ba giờ sáng.

thằng nhóc này, cứ ngủ cùng minh hiếu thì ngoan ngoãn đi ngủ sớm, có hôm còn chìm vào giấc ngủ trước cả hắn. vậy mà mỗi lần ngủ riêng là lại thức đến ba, bốn giờ, có hôm còn thức trắng đêm, giờ giấc sinh hoạt kiểu này không đổ bệnh mới là chuyện lạ.

không do dự, minh hiếu lập tức nhắn tin cho thành an. chỉ vài giây sau, màn hình đã có phản hồi.

hieuthuhai
tắt máy đi ngủ ngay

đừng để anh sang thu điện thoại mày đấy nhé

negav
🙂 giờ ngủ liền nè

thành an vẫn đang mải mê xem mấy clip mukbang, mắt dán vào màn hình đầy mê mẩn thì bất ngờ thấy tin nhắn từ minh hiếu, khiến nó khẽ rùng mình. trong đầu thoáng qua suy nghĩ đáng ngờ, không lẽ minh hiếu lắp camera trong phòng nó hay sao? sao cái gì hắn cũng biết, rõ ràng từng hành động như nắm trong lòng bàn tay.

là một đứa nghiện mạng xã hội khét tiếng, thành an chắc chắn không thể để điện thoại của mình lọt vào tay một người nguy hiểm như minh hiếu. lập tức, nó nhắn lại cho hắn một câu rồi nhanh chóng tắt điện thoại, vứt qua một bên, nó vùi đầu vào gối, cố ép bản thân nhắm mắt ngủ, không cho phép mình tiếp tục tưởng tượng đến mấy gói chân gà đang nhảy múa đầy mê hoặc trong đầu nữa.

;

ngày hôm sau, thành an tỉnh dậy cũng đã gần trưa. nó đoán chắc giờ này minh hiếu đã đi làm nên định bụng sẽ tranh thủ ra ngoài mua mấy bịch chân gà để ăn cho hả cơn thèm. nghĩ vậy, nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi hí hửng mở cửa bước ra phòng khách.

nhưng ngay khi cánh cửa vừa bật mở, hình ảnh minh hiếu đang ngồi xem tivi ung dung giữa phòng đã đập thẳng vào mắt nó, dập tắt luôn kế hoạch lén lút đi ăn vặt. thành an sững lại, trong đầu không khỏi ngạc nhiên. bình thường thì ngày nào cũng chẳng thấy bóng dáng minh hiếu đâu, đến tận khuya mới về, vậy mà hai hôm nay lại cứ ở nhà suốt, khiến nó nhìn sắp phát ngán luôn rồi.

lúc cần gặp thì chẳng thấy đâu, đến khi không cần thì lại cứ lù lù xuất hiện. ông trời đúng là thích trêu ngươi.

mà thật ra, chuyện hắn ở nhà khiến nó không đi mua được đồ ăn chỉ là một phần. phần lớn là vì sau vụ hôm qua, thành an vẫn còn ngại, không dám đối diện trực tiếp với minh hiếu. định quay đầu lủi về phòng thì ánh mắt nó vô tình chạm phải ánh mắt người kia, khiến nó không thể nào rút lui nổi nữa.

minh hiếu, như thể đã lường trước được phản ứng của nó, chủ động lên tiếng trước, phá tan bầu không khí đang lấp lửng.

"ra ăn bún đi, anh mới mua đấy."

thành an nghe vậy, thấy minh hiếu nói chuyện vẫn tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, lòng bỗng hụt hẫng đến lạ. nó cứ nghĩ hắn cũng sẽ thấy ngại như mình, ai ngờ chỉ có mỗi nó là suy nghĩ lắm chuyện. rốt cuộc, có phải minh hiếu vốn chẳng để tâm, hay hắn có thể hôn bất kỳ ai mà không bận lòng gì nên nó cũng chỉ là một trong số đó?

"hiếu hôm nay không đi làm hả?"

"lát anh đi."

thành an thầm thở phào, hôm nay thật sự không muốn chạm mặt minh hiếu chút nào. lát nữa ăn xong, nó tính sẽ rủ bảo khang đi chơi, tiện thể vòi anh mua chân gà cho mình. minh hiếu chắc sẽ không biết gì đâu.

khi bước đến bàn ăn, mắt nó sáng rỡ lên vì bát bún bò nghi ngút khói, thơm lừng đang chờ sẵn. không chần chừ, nó vui vẻ ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức từng đũa một cách ngon lành. nhưng trước khi ăn, dù trong lòng còn ngại, nó vẫn không quên hỏi han minh hiếu.

"hiếu ăn chưa, ra ăn với em."

minh hiếu vẫn ngồi ung dung trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại, giọng đáp lại bình thản.

"mày cứ ăn đi, lát anh đi làm rồi ăn sau."

thành an khẽ bĩu môi. minh hiếu lúc nào cũng bỏ bê bữa sáng, vậy mà suốt ngày bắt nó phải ăn uống đầy đủ, thật chẳng công bằng gì cả. dù rất thích món này, thành an vẫn phải tiếc đứt ruột chia bún thành hai phần. bát của minh hiếu nhiều bún hơn, còn bát của nó thì nhiều thịt hơn một chút.

rồi nó chậm rãi bưng cả hai bát ra phòng khách, đặt tô của mình xuống bàn, còn tô còn lại thì đưa sát về phía minh hiếu. hắn thoáng ngỡ ngàng. thằng nhóc này mà cũng chịu chia đồ ăn yêu thích của mình cho người khác á? hơi bất ngờ thật đấy.

nhưng chưa kịp từ chối, thành an đã nhanh miệng chặn trước.

"hiếu mà không ăn thì em cũng không ăn đâu."

___________

hứa là viết nhảm nốt chap này, hoặc chap sau thui tại đang cạn kiệt ý tưởng rồi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro