21
sau khi nhâm nhi xong món chân gà khoái khẩu, thành an ngồi trên giường hướng mắt về phía bàn làm việc của minh hiếu. thấy hắn vẫn đang chăm chú chỉnh sửa bản phối, nó chẳng dám lên tiếng làm phiền, định bụng sẽ tự ra bếp lấy kem ăn. bước chân nó khẽ khàng đặt xuống sàn, từng bước nhẹ như mèo rón rén, sợ đánh động đến người đang tập trung. nó chậm rãi mở cửa phòng, tránh tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
đúng lúc ấy, tiếng cửa ngoài phòng khách cũng vang lên. thành an giật mình khẽ nhíu mày, nhanh chóng ló đầu ra xem chuyện gì đang diễn ra.
là phạm bảo khang.
mắt nó lập tức sáng rực như đèn pha, nó phóng về phía cửa, chạy lại gần anh rồi bất ngờ "oà" lên một tiếng hù dọa. bảo khang đang loay hoay khóa cửa, bị hù bất ngờ liền giật nảy mình khiến thành an được dịp cười khúc khích không ngớt.
bảo khang nhìn cái dáng điệu trẻ con của nó mà bật cười, nhẹ giọng hỏi.
"nhớ tao không?"
chỉ trong tích tắc, vẻ mặt vui tươi của thành an thay đổi hoàn toàn, lạnh tanh như chưa từng quen biết, giọng điệu đáp lời đầy mỉa mai.
"mày ăn chơi đua đòi ngoài kia chán chê rồi mới thèm vác mặt về, có nhớ tới anh em gì đâu."
bảo khang nghe vậy chỉ cười, dường như đã lường trước phản ứng này. anh cúi xuống lục trong vali một lúc, khiến thành an không giấu được sự tò mò, mắt cũng dán theo từng động tác của anh. vài giây sau, bảo khang lấy ra một túi lớn toàn là chân gà và thạch zaizai – đúng loại nó mê nhất – rồi đặt ngay trước mặt thành an.
nó tròn mắt kinh ngạc, miệng há hốc như không tin vào mắt mình. chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy giọng bảo khang vang lên, nửa trêu nửa dỗ.
"hết giận chưa?"
thành an lập tức đổi sắc thái như lật bàn tay, mắt long lanh như được gắn đèn, giọng dẻo quẹo như vừa ngậm cả trăm viên kẹo ngọt.
"tao có giận bao giờ đâu, yêu khang nhất mà."
bảo khang nghe mà bật cười, vừa bất lực vừa vui vẻ, như thể đang bị chính lời nịnh nọt của nó bỏ bùa. anh đưa cả túi đồ ăn vặt cho nó, còn thành an thì ôm lấy như ôm cả kho báu, không quên hôn gió một cái thật kêu để bày tỏ lòng biết ơn không thể che giấu.
thành an tạm quên luôn hộp kem dâu đang chờ mình trong tủ lạnh. nó hớn hở lôi từ trong túi ra một bịch chân gà thơm lừng, nhìn gói đồ ăn vặt bằng ánh mắt đầy say mê, rồi nhanh tay xé mép bao bì như sắp mở ra cả một kho báu.
nhưng chưa kịp chạm vào gói chân gà, nó đã bị ai đó từ phía sau bất ngờ giật phắt đi. chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thành an lập tức quay lại định xả một tràng mắng vốn cái đứa dám cả gan cướp mất đồ ăn của mình. miệng mới kịp buông ra một tiếng thì đã nghẹn lại.
"đụ-"
là trần minh hiếu.
thành an tròn mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng thủ phạm lại là hắn. rõ ràng ban nãy minh hiếu vẫn còn đang ngồi bên máy tính, mắt dán vào phần mềm làm nhạc, sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? trong đầu nó cứ đinh ninh đây là trò nghịch ngợm của hiếu đinh, không ngờ lại là hắn.
trở lại khoảng mười phút trước, sau một thời gian dài tập trung vào màn hình máy tính, minh hiếu bắt đầu cảm thấy mỏi mắt. hắn định quay sang giường trò chuyện vài câu với thành an để nghỉ ngơi, nhưng khi ngoảnh lại thì chỉ thấy chiếc giường trống trơn. nhíu mày, hắn bước ra khỏi phòng.
đến phòng khách, hắn bắt gặp thành an đang đứng nói chuyện với bảo khang. thấy không có gì bất thường, minh hiếu định quay vào. nhưng vừa lúc xoay người, mắt hắn bắt gặp cảnh thành an ôm khư khư một túi đồ ăn vặt to gấp đôi cái mặt nó, rồi từ từ lôi ra một gói chân gà, y hệt loại mà nó vừa ăn xong cách đây vài chục phút trước.
minh hiếu cau mày, không chần chừ liền bước nhanh tới, bất ngờ giật gói chân gà trên tay thành an khiến nó không kịp phản ứng.
trở về hiện tại, thành an đang kiễng chân cố với lấy gói chân gà mà minh hiếu đang giơ cao quá đầu. dù nó nhón chân hết cỡ, thậm chí nhảy lên vài lần, cũng không tài nào chạm tới.
nó bắt đầu mè nheo, giọng đầy ấm ức.
"hiếuuuu, trả em điii..."
nhưng minh hiếu chẳng chút lay động. hắn còn lấy tay giữ trán nó lại, không cho nhảy lên như cái lò xo, rồi từ tốn đáp lại.
"vừa ăn xong còn đòi gì nữa?"
thành an bặm môi, mặt nhăn như bị ai giật mất đồ chơi.
"cái này khang cho đâu có tính! trả em đi mà!"
mặc cho nó cố gắng thuyết phục, minh hiếu vẫn vững vàng như thành trì. còn bảo khang thì từ sớm đã cao tay chuồn êm. ngay khi thấy minh hiếu giật gói chân gà, anh lập tức kéo vali lặng lẽ về phòng, lúc đi ngang qua còn chào hắn bằng bộ mặt ngây thơ vô tội, như thể chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
sau một hồi giằng co mệt nhoài mà không giành lại được món khoái khẩu, thành an đành buông xuôi. nó lườm minh hiếu một cái sắc lẹm như muốn thiêu đốt đối phương bằng ánh nhìn, rồi hậm hực đập mạnh vào vai hắn một cái rõ đau, kèm theo câu cảnh cáo đầy giận dỗi.
"không cần nữa! đã thế mai lén hiếu ăn mười gói luôn!"
dứt lời, nó chạy thẳng về phòng, quyết định không thèm ngủ cùng hắn nữa. đồng thời lỡ quên luôn hộp kem dâu vẫn đang nằm cô đơn trong ngăn tủ lạnh.
;
thành an lăn qua lộn lại trên giường, mặt mày vẫn cau có. nó không chỉ bực mình vì bị cướp mất phần ăn, mà còn giận lây sang cả bảo khang, cái người suốt ngày vỗ ngực xưng sẽ bảo vệ nó bất chấp, thế mà chỉ cần thấy minh hiếu xuất hiện là đã biến mất không dấu vết. nghĩ đến mà tức, nó hận không thể cao lớn gấp mười lần hai ông anh này để một cước đá bay cả hai ra khỏi nhà, rồi nó sẽ lên làm vua, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, không ai dám cản.
vừa định lấy điện thoại mở livestream than thở với fan cho bớt ấm ức, màn hình bỗng sáng lên với một tin nhắn khiến nó lập tức muốn xoá không cần đọc.
hieuthuhai
sang đây ngủ
negav
KHÔNGGG!!!
nó ngó lơ lời rủ rê của minh hiếu, còn mạnh dạn trả lời trống không đầy thách thức. nhưng mà nó sợ gì? phòng giờ đã khoá kín, dù minh hiếu có đập gãy cửa cũng đừng mong chui vào được.
bên kia phòng, minh hiếu đang cảm thấy có chút không yên. từ ngày thành an sang ngủ cùng, căn phòng của hắn như gắn liền với sự hiện diện của nó. bây giờ nằm một mình, hắn lại cảm thấy trống trải, có chút không quen.
nói thẳng ra, minh hiếu không quen ngủ thiếu thành an bên cạnh.
nhưng cái tôi của hắn thì vẫn cao ngất trời, không đời nào hắn chịu xuống nước năn nỉ hay dụ dỗ bằng đồ ăn. hắn vẫn luôn là trần minh hiếu - ông già khó tính và gia trưởng trong mắt thằng nhóc kia.
hieuthuhai
nói trống không với ai đấy?
negav
kệ hiếu
hôm nay em ngủ phòng em 🖕🏻🖕🏻🖕🏻
minh hiếu bật cười trước tin nhắn đầy trẻ con đó. đúng là nhóc con, hễ không được như ý là lập tức trở mặt chẳng khác gì con nít ba tuổi. thôi kệ, hắn chẳng thèm chấp.
nhưng đã thế thì càng phải trị. hắn quyết định sẽ không cần mở miệng gọi nữa, cứ để nó tự mò sang là được. và minh hiếu biết rõ cách hiệu quả nhất - doạ ma.
hắn thừa biết thành an có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng có một thứ chắc chắn nó sẽ đầu hàng vô điều kiện - đó là ma.
hoặc, đôi khi, là chính minh hiếu.
__________
có thể là tháng 6 tui sẽ không ra được nhiều chap đâu tại tui phải thi đại học r 😭😭😭. nma ra ít chap thui chứ không phải là không ra nên mng đừng có quên tui nhaaaa, đợi thi xong tui bung xoã viết ngày viết đêm lunnn 💗💗💗.
cảm ơn mng rất nhìu vì đã yêu thích fic của tui, mng muốn góp ý thì cứ cmt nha iu tất cả mngg.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro