Chương 6: Đảo lộn.

Cơ thể Thành An lại có chút thay đổi rồi, từng tất da tất thịt trên cơ thể em tự dưng lại cứng rắn hơn dù em chả thèm luyện tập gì. Chả bù cho lúc trước khi còn là một Omega thuần chủng dù cho có tập gym đến cỡ nào da dẻ cũng mềm mại trắng hồng.

Nhưng mà...dạo gần đây em lại có chút buồn.

"Ai cho anh nói chuyện với cô gái kia"

"Chị ấy nhờ Hiếu một xí chuyện hoi mà" hắn ngốc nghếch xoa eo em, đầu còn cụng vào trán em như đang giải bày.

"Không thích, tôi trả lương cho anh, chỉ có tôi mới được sai bảo anh"

Em có hơi hối hận khi mang tên chồng cũ khờ nhưng đẹp trai này đến công ty rồi. Trần Minh Hiếu đúng là ngốc thật, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận sức hút mãnh liệt của một Alpha trội như hắn_một kẻ sinh ra để tỏa sáng. Cao ráo, điển trai, thân hình rắn rỏi, từng bước chân như mang theo quyền uy. Phenomenon của hắn nồng như rượu vang, khiến người ta say ngay từ lần đầu lướt ngang. Nhưng chỉ có Thành An mới biết phenomenon của Minh Hiếu thật ra là mùi của hoa nhài chứ chẳng phải rượu vang gì...

Thành An không thừa nhận nhưng rõ ràng em đang "Ghen".
.
.
.
"Anh Hiếu ơi, em nhờ anh tí chuyện được không ạ?" Một omega vừa trẻ vừa xinh lại trắng trẻo, thoạt nhìn ngang ai cũng phải nhún nhường trước nhan sắc này đấy, omega nhỏ nhẹ đưa điện thoại về phía hắn, nét mặt có chút ít ngại ngùng.

"..."

"Anh Hiếu cho em xin phương thức liên lạc nhé, em muốn hẹn anh một buổi ăn có được không ạ?"

"Không!"

Đặng Thành An khoanh tay, tựa lưng vào bức tường lạnh ngay phía sau Minh Hiếu. Đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt tối đi, cả gương mặt toát lên vẻ khó chịu đến cực điểm.

"Trợ lý của tôi không rảnh mà đi ăn với cậu đâu"

"..."

"Em xin lỗi giám đốc, em...em đi đây" omega nhỏ bị hù cho sợ mà chạy mất rồi.

"An ơi...Hiếu hổng quen bạn đó đâu" hắn nghoảnh đầu, rồi vồ lấy em, vung tay muốn bế em nhưng lại bị em từ chối đẩy ra.

"Ai cho ôm mà ôm"

"Né ra" giọng Thành An ba phần bực tức, bảy phần hờn dỗi. Em đưa lưng về phía hắn, môi dưới trề ra như đang muốn được dỗ dành.

Giám đốc Đặng cũng có bộ mặt đáng yêu này à?

"Vợ à..."

"Ly hôn rồi, ai là vợ anh"

"..."

Bỗng, em không còn nghe thấy tiếng nài nỉ inh ỏi của hắn nữa. Vừa xoay đầu lại thì đã bắt gặp ngay gương mặt mếu máo, cặp mắt ướt sũng của hắn rồi. Đúng là đồ khờ mít ướt!

"Thôi, nín...nín đi"

"An không thương anh...oa~"

"T-...hương được chưa"

Hắn thản nhiên chỉ tay vào môi, ánh mắt vẫn ướt đẫm nhưng lại đầy mong chờ "Thương thì hun một cái"

Bép~

"Đánh cho bớt nhõng nhẽo" Thành An sau khi tác một cái đau điếng vào mặt Minh Hiếu thì ung dung rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
Một ngày mưa tầm tã, khi cuộc họp vừa kết thúc, Thành An vội vã lao vào phòng vệ sinh, bàn tay run run kéo lỏng cà vạt như thể nó đang siết chặt lấy hơi thở của mình.

Em nhìn lên chiếc gương với đôi mắt phủ một tầng hơi nước, sắc mặt đỏ bừng như bị thiêu sống từ bên trong. Hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Cơ thể như ngập trong cơn sốt vô hình, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài dọc theo thái dương nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng lên dữ dội trong lồng ngực.

Đặng Thành An...lên cơn phát tình rồi...à không phải? An là chủng đang chuyển hoá thì phát tình làm thế nào được, chỉ có thể là bị chơi thuốc thôi.

"Sao đấy"

Ai vậy? Giọng nói trầm ấm vang lên, xa lạ mà quen thuộc đến khó chịu. Thành An khẽ rùng mình, từng sợi thần kinh căng lên như dây đàn. Em chống tay lên bệ nước, cố gắng ngẩng đầu dậy, nhưng cả cơ thể nặng trĩu như bị kéo chìm xuống.

Vừa quay đầu lại, một luồng tin tức tố sắc bén từ Alpha phía sau ập đến_mạnh mẽ, dày đặc, xuyên thẳng vào em như một lưỡi dao găm lạnh buốt.

"Trần Đăng Dương?"

"Mày ổn không An?"

"Cút xa tao ra...tao không ổn"

"Thu đống pheromone của mày lại... NGAY!"

Giọng Thành An gắt lên, nhưng chẳng che giấu nổi sự run rẩy trong từng âm tiết. Cả cơ thể em như bị nhấn chìm trong đống Pheromone dày đặc của gã, từng tế bào căng lên, quằn quại dưới áp lực nặng nề.

Chân em mềm nhũn, đầu gối như chẳng còn thuộc về mình. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng mất kiểm soát. Cảm giác choáng váng ập đến, đáy mắt nhoè đi. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em sẽ không trụ nổi.

Một lúc sau, Thành An đã nằm gọn dưới thân gã. Không nhanh không chậm đã bị gã khống chế hoàn toàn.

Là gã bày trò! Gã bỏ thuốc em...

"C-út" Thành An mạnh bạo tự véo cơ thể mình như để bản thân tỉnh táo hơn...

"Em vốn là của anh mà An, sao em lại đi cưới người khác"

"Người gặp em trước là anh, ở bên em lâu hơn cũng là anh...sao tên đó lại là người được hôn em"

"Mày..." giọng em đã yếu ớt đến đang thương, cơ thể nhạy cảm đến nổi chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến em không thể kìm mình.

"Chuyển hoá thành Alpha sao? Chỉ cần anh đánh dấu em...em muốn chuyển thành gì cũng không thể nữa đâu. Em sẽ trở thành Omega của anh"

Em không còn chống cự... không còn phản kháng gã nữa. Lý trí dần trượt khỏi tầm kiểm soát, nhường chỗ cho cơn mê man kéo đến như sóng trào. Ánh mắt em dần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng thuận theo từng chuyển động và hơi thở của người phía trên.

"Hiếu ơi..."

Tiếng gọi bật ra trong vô thức, yếu ớt và mơ hồ, như thể ngay chính Thành An cũng không còn phân biệt được thực hay ảo. Cơn chống cự cuối cùng vụt tắt, không phải vì em chấp nhận khuất phục, mà bởi tác dụng phụ của thuốc đã kéo em vào một vòng xoáy ảo giác không lối thoát.

Trước mắt em, giữa làn sương mờ ảo, chỉ còn lại một người_Trần Minh Hiếu.

"Chồng..."

"..."
_______________________________
🦀
"Chúc mí ngừ đẹp Valentine vui vẻ nhó, mãi dịu, mãi keo lì và mãi đọc chịn của tuii"

"💐"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro