Chương 9: Sói và cừu.
"Vợ à..."
"..."
Thành An thở dài, bất lực nhìn cái tên to xác đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, tay thì cắm kim truyền nước, vậy mà vẫn ôm lấy em, dính chặt như keo con voi, hôn hít không chút ngại ngần.
"Phù... cứ tưởng anh mất trí nhớ."
Minh Hiếu nghe vậy liền chớp chớp mắt, môi hơi chu chu ra, giọng điệu đầy vẻ ngốc nghếch:
"Trí nhớ là gì hả vợ?"
Thành An nhếch môi, ngón tay chọt nhẹ lên trán hắn:
"Là cái đầu anh bị ngu đấy, đồ khờ."
Minh Hiếu cười tít mắt, chẳng thèm giận dỗi mà còn gật gù phụ họa:
"Đúng rồi, Hiếu khờ, nhưng Hiếu thương An."
Nói xong, hắn liền vòng tay ôm lấy má em, lại còn tiện thể hôn thêm mấy cái, cứ như thể cả hai vẫn đang là vợ chồng. Thành An đỏ mặt, giãy giụa muốn thoát ra nhưng chẳng tài nào thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia.
---
Sau khi bác sĩ khám tổng quát và kê thêm thuốc, kết luận rằng sức khỏe Minh Hiếu đã hồi phục gần như hoàn toàn, Thành An đáng lẽ nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng em vẫn đứng bên giường, tay siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt thấp thỏm lo lắng.
Minh Hiếu nhìn thấy liền bật cười, vươn tay kéo em ngồi xuống cạnh mình, ngón tay chọc nhẹ lên má An.
"An lo gì nữa hả? Hiếu khoẻ rồi mà."
Thành An liếc hắn một cái, giọng hậm hực:
"Anh nghĩ dễ dàng vậy sao? Lỡ đâu di chứng gì thì sao?"
Minh Hiếu bật cười khẽ, kéo em vào lòng, dịu dàng thủ thỉ:
"Có vợ lo cho vậy, Hiếu mà có di chứng gì thì cũng hạnh phúc chết mất."
Thành An cứng họng, chưa kịp phản bác đã bị hắn ôm chặt hơn, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy em, khiến trái tim lỡ nhịp mất một nhịp.
Đêm hôm ấy, Thành An ngủ lại với hắn. Hơi thở đều đều của Minh Hiếu, cùng vòng tay quấn lấy em cả đêm khiến An dần yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vì công việc gấp rút, em đành nhờ y tá trông chừng hắn một lát rồi vội vã rời đi.
Nhưng ngay khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, Minh Hiếu chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt ngây ngốc của tối qua hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo sắc bén, tựa như con sói hoang vừa lột bỏ lớp vỏ vô hại.
Hắn... hết khờ rồi sao?
Chậc... quên mất, Trần Minh Hiếu vốn dĩ đâu có khờ.
Hắn nhếch môi cười khẽ, vươn tay mở hộc tủ lấy ra chiếc điện thoại. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, bấm gọi một dãy số quen thuộc.
"Alo."
Giọng nói trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia.
Minh Hiếu ngả lưng ra sau, tay chống hờ lên trán, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút nguy hiểm:
"Cha rảnh không, tôi muốn bàn ít chuyện với cha."
Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó, giọng người đàn ông trung niên cất lên, mang theo một tia giễu cợt:
"Hết giả vờ rồi à?"
Minh Hiếu bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy ẩn ý.
"Ha-"
Thì ra, ông Trần không hề bị lừa. Ông biết rõ con trai mình chẳng bao giờ là kẻ ngốc nghếch.
Nhưng nếu đã biết, tại sao vẫn để hắn diễn đến tận bây giờ?
Minh Hiếu nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên thành giường, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu một màn sương mù khó đoán.
Có những ván cờ không cần lật bài quá sớm.
Có những con sói thà đội lớp cừu còn hơn bị trói buộc trong chuồng.
---
Trong phòng họp rộng lớn, ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu lên từng tập tài liệu chất chồng trước mặt Đặng Thành An. Em khẽ thở dài, ngón tay lật từng trang giấy, hàng lông mày nhíu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Công ty này nếu một ngày vắng bóng Đặng Thành An, e rằng sẽ biến thành một mớ hỗn độn không hơn không kém.
"Bên ông Huỳnh muốn hủy hợp đồng ạ."
Không gian chợt lặng đi.
Những người trong phòng hồi hộp quan sát phản ứng của An, nhưng em chỉ im lặng, tiếp tục rà soát từng điều khoản trong hợp đồng.
Là một công ty lớn với danh tiếng vững chắc, Đặng thị chưa từng sợ bất kỳ đối thủ nào. Nhưng chuyện em_một omega thừa kế vị trí này, lại là điều mà bao kẻ muốn lợi dụng, chèn ép.
Trong thế giới của những kẻ mang mùi hương mạnh mẽ, một omega như em không khác gì con mồi giữa bầy sói. Bọn tư bản kia chẳng bao giờ muốn nhìn thấy một omega ngồi trên đỉnh cao quyền lực, vì vậy chúng luôn tìm mọi cách hạ bệ, giẫm đạp.
Nhưng đáng tiếc...
Chúng đã sai khi nghĩ rằng em dễ bị khuất phục.
Ngón tay thon dài của Thành An dừng lại ở một điều khoản quan trọng trong hợp đồng, đôi môi hơi nhếch lên, mang theo một ý cười nhàn nhạt.
"Muốn hủy sao?"
Giọng em cất lên, bình thản nhưng lạnh lẽo.
"Vậy thì hủy đi"
________________________________
🦀
"Chương mới nò"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro