Chap 11: Quá Khứ

Các bạn đừng hỏi tại sao anh Hiếu lại quay xe thích nhỏ An đơn giản là vì thằng tác giả bí văn thôi chứ không có gì đâu🤡
____________________________________________

Quay trở về quá khứ khi anh và cậu còn nhỏ, anh đang ngồi chơi một mình ở công viên thì có một cậu nhóc da trắng mặt xinh bước tới đưa cho anh một viên kẹo.

- Cho anh kẹo nè!

- Anh cảm ơn.

- Mình cùng chơi đi!

- Ừm.

Hai người chơi cùng nhau cho đến trưa thì cậu được mẹ gọi về, anh còn chưa kịp hỏi tên cậu thì cậu đã chạy đi mất chỉ kịp nghe mẹ cậu gọi cậu là Chíp, gia đình cậu mới chuyển đến đây nên hôm nay mẹ cậu dắt cậu đi chào hỏi hàng xóm một chút.

- Cho hỏi chị tìm ai?

- À, nhà chúng tôi mới chuyển tới đây nên muốn sang chào hỏi một chút.

- Ra vậy, mời chị vô nhà chơi.

- Ai thế mẹ?

- A! Là anh hồi sáng nè!!!

- Ủa? Hai đứa biết nhau sao?

- Dạ, lúc sáng con có chơi với anh ấy ngoài công viên ạ.

- Ra là vậy, khi nào rảnh cứ sang đây chơi với anh Hiếu nha.

- Dạ!!!

Và từ đó anh và cậu chính thức là hàng xóm của nhau, ngày nào anh và cậu cũng cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi đi đâu cũng có nhau.

- Chíp ơi! Anh có cái này cho em nè.

- Cái gì thế ạ?

- Mẹ anh bảo nếu mình thích một ai đó thì khi lớn có thể cưới người đó làm vợ.

- Vậy anh thích ai ạ?

- Anh thích Chíp lắm, thích lắm luôn, nhất định lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ.

- Anh hứa nha! Móc tay hứa.

- Anh hứa.

Anh cầm tay cậu rồi tặng cho cậu một chiếc đồng hồ đồ chơi, cậu thích lắm, lúc đó  vì cả hai còn nhỏ nên có lẽ đó chỉ là lời nói bông đùa nhưng ai ngờ cậu lại coi đó là lời hứa thật sự đâu.

- Thỏ ơi! Nhanh lên sắp trễ học rồi.

Lúc này anh thì đang học lớp 9 còn cậu thì lớp 7, cậu thích anh nhưng anh có thích cậu không thì cậu không biết, hình như anh đã quên lời hứa lúc nhỏ rồi.

- Sao anh lại gọi em là Thỏ thế? Lúc trước anh gọi em là Chíp cơ mà.

- Thì tại hai cái răng cửa của em giống răng thỏ quá chứ sao.

- Là anh đang chê em chứ gì?

- không có, anh khen em dễ thương giống thỏ, anh cũng thích Thỏ nữa.

- Thế anh có định nuôi thỏ không?

- Anh nuôi rồi.

- Vậy để chiều em sang nhà anh coi nha!?

- Sang làm gì, đi nhanh lên muộn học bây giờ.

- A! Chờ em với!

*Nuôi làm gì trong khi anh đã có Thỏ của anh rồi*

Cả hai cứ mãi như vậy cho tới khi lên cấp 3, anh lúc này thì đã gặp được ba người bạn của mình là Khang, Vỹ và Hậu, còn cậu thì vẫn thích anh và ngày càng thích anh nhiều hơn.

- Heo ơi! Đi coi anh đá bóng không?

- Sao Hiếu lại gọi em là Heo!? Bộ không thích gọi bằng Thỏ nữa hả?

- Không, thích gọi là Heo hơn.

- Em hong có béo như heo đâu nha!

- Hai cái má bánh bao như này không phải heo thì là gì?

- Đồ trai tồi! Hong thèm chơi với Hiếu nữa.

- Học đâu ra cái nết nhõng nhẽo vậy hả?

- Kệ tui.

- Thế giờ có đi không?

- Đi thì đi, suốt ngày gia trưởng.

- Gia trưởng mới lo được cho em.

- Nói gì đó?

- Không có gì.

Mỗi ngày cứ thế trôi tình cảm cậu dành cho anh ngày càng sâu đậm nhưng rồi lại có người thứ ba xen vào chuyện tình của cậu và anh.

Cô ấy là Linh học lớp 11, vì anh đã giúp cô thoát khỏi bọn bắt nạt trong trường nên cô đã thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt, bề ngoài cô tỏ vẻ là một cô gái xinh đẹp hiền lành nhưng bên trong thì là cái nết đánh chết cái đẹp.

Ngày nào cô cũng bám theo anh khiến cậu khó chịu vô cùng, cậu không được ở gần anh như trước nữa vì cô luôn tìm cách tiếp cận anh rồi đẩy cậu ra xa.

Cô biết chứ, cô biết cậu thích anh và anh cũng thích cậu nhưng cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, cô sẽ dành được tình cảm của anh.

- Anh Hiếu~ Anh đá bóng xong chắc là mệt lắm, uống nước đi nè.

- Cảm ơn cô nhưng tôi không cần đâu.

- Sao anh phũ với em thế! Em thích anh mà.

- Xin lỗi cô nhưng trong lòng tôi đã có người khác rồi.

- Là thằng An lớp dưới đúng không!? Thằng chó đó thì có gì hơn em chứ.

- Vì cô là con gái nên tôi không chấp với cô nhưng nếu cô còn gọi bé An như thế thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.

- Anh Hiếu! Anh Hiếu!!!

Nói xong anh lạnh lùng bỏ về để lại cô đứng đó tức mà không làm gì được, lúc đầu anh có rủ cậu đi coi anh đá bóng nhưng cậu nghĩ là cô cũng sẽ ở đó nên thôi.

Đấu tranh tư tưởng một hồi thì cậu cũng quyết định đi, cậu phải giữ anh ở lại bên mình không thể để lọt vào tay người khác được.

- Sao giờ em mới đến?

- Thì có đến là được gòi.

- Nhưng anh đá xong rồi.

- Xong rồi thì thôi, em cũng đâu có thích xem anh đá bóng.

*Chỉ thích ngắm anh lúc đá bóng thôi*

- Nè uống đi, em tự pha á.

- Cảm ơn nha, bé Heo~

- Heo heo cái đầu anh!

Không hiểu sao anh rất thích trêu cậu, mỗi lần thấy cậu phồng má lên vì giận trông rất dễ thương, cô đứng từ xa nhìn anh với cậu nói chuyện với nhau mà tức nổ đom đóm mắt.

- Tao sẽ không để yên chuyện này đâu, anh Hiếu phải là của tao!
____________________________________________

Hôm nay tui mới ra chap được vì hôm qua bận edit vid chúc mừng Hiếu An đầu năm mới.
Mọi người có thể lên thờ rét của tui coi nha

Tuy hơi muộn nhưng cũng chúc đại gia đình nhà Hán iu "An vui Hiếu thuận" nha🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro